Chap 5

Cũng đã 5 tháng kể từ ngày định mệnh đó. Cuộc sống của Bạch Hiền đã thay đổi nhiều : sáng thì làm việc như một nhân viên bình thường ở Phác thị nhưng đến tối lại biến thành tình nhân nhỏ của Phác Xán Liệt.

Quan hệ của hai người được giữ bí mật tuyệt đối người duy nhất biết chuyện này là Ngô Thế Huân.

Gia đình thấy Bạch Hiền dạo này rất ít khi ở nhà nhưng cũng không thèm để ý tới. Đối với họ cậu tốt nhất là ra khỏi nhà mãi mãi đừng trở về thì càng tốt. Còn về chuyện hôn sự giữa Bạch Hiền và Trịnh Thiên Bảo họ sẽ tìm mọi cách bắt cậu đồng ý. Trước hết cứ để cậu hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc một thời gian.

- Nè !! Các cô các cậu có biết Lưu Nhã Đình hay không ?

Tiếng xì xào bàn tán từ các đồng nghiệp nữ ở giờ nghỉ trưa hôm nay bỗng nhiên sôi nổi hơn mọi ngày khiến Bạch Hiền ngồi ở đó chỉ biết cười trừ.

- Đương nhiên rồi !! Ai mà không biết cô ta chính ca sĩ kiêm người mẫu đang hot nhất hiện nay chứ lại còn là con gái duy nhất của chủ tịch Lưu chứ - Lộc Hàm vừa nói khuôn mặt vừa cảm thán

- Nhiêu đó chưa đủ đâu !! Tôi nghe các đồng nghiệp khác nói cô ta chính là tình nhân của chủ tịch đó !! - Nữ tiếp tân nói

" Keng "

Tiếng đũa trên tay Bạch Hiền đột nhiên rơi xuống khuôn mặt nhanh chóng tái nhợt lại bởi câu nói vừa rồi. Lưu Nhã Đình là tình nhân của Xán Liệt sao ?

- Có chuyện gì vậy Bạch Hiền ? - Lộc Hàm lo lắng nhìn khuôn mặt xanh xao của Bạch Hiền

- Em ... em không sao ? Chỉ hơi chóng mặt thôi - Bạch Hiền gượng cười đáp lại

- Có nghiêm trọng không ? Nếu em mệt thì cứ về nghỉ đi !!

- Đúng đó Bạch Hiền em mau về nghỉ đi. Chị sẽ xin phép giúp em ? - Nữ tiếp tân nói

- Vâng !! - Bạch Hiền mệt mỏi gật đầu rồi thu dọn đồ đi về

Vừa về đến nhà cậu đã nhanh chóng về phòng mặc kệ người mẹ kế đang tức giận.

Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã biết Xán Liệt có rất nhiều tình nhân nhưng khi nghe lại vẫn thấy đau lòng.

Lưu Nhã Đình được mọi người mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất trong làng giải trí lại còn là tiểu thư của một tập đoàn danh giá quả thực rất hợp với Xán Liệt. Còn cậu là ai chứ ? Quả thật gia đình cậu rất giàu có nhưng cậu là con riêng không được ai trong nhà yêu thương khuôn mặt cũng không có gì nổi bật lấy cớ gì đi ghen với người khác chứ ? Không có gì cả !!

Xán Liệt là người đầu tiên khiến trái tim ngốc nghếch của cậu biết rung động. Là người đầu tiên cướp đi nụ hôn và thân thể của cậu. Cậu lại tuyệt nhiên không kháng cự đụng chạm của anh mặc anh lúc nào cần cứ lấy. Bây giờ lấy lí do gì để tức giận chứ ? Đều do cậu ngu ngốc tự làm mình đau lòng mà thôi !!

- Đây là tập tài liệu mà cậu cần đây - Thế Huân bước vào đưa tập tài liệu lên bàn làm việc của Xán Liệt

- Ừm !! Cảm ơn ! - Xán Liệt không ngẩng đầu lên đáp

- Bạch Hiền về nhà rồi - Thế Huân thản nhiên nói

- Tại sao ? - Nghe đến đó Xán Liệt lập tức ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi

- Bệnh rồi !!

- Bệnh !! Tại sao chứ ? - Xán Liệt nhíu mày lo lắng hỏi

- Sao tớ biết chứ !! Chắc không phải là do cậu tinh lực dư thừa làm cậu ấy bị bệnh chứ ?

- Không thể nào !! Lúc sáng còn khỏe lắm mà.

- Cậu thử gọi cho Bạch Hiền xem sao ? Tớ về phòng đây - Thế Huân nói

- Ừ !!

Thế Huân vừa bước ra khỏi phòng Xán Liệt lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

- Alo !! Ai vậy ? - Bạch Hiền từ đâu dây bên kia mệt mỏi nhấc máy không buồn nhìn xem là ai gọi mình

- Là tôi !! Em sao vậy ? - Xán Liệt nhíu mày hỏi hắn cảm nhận được cậu đang hẳn đang rất mệt đi

- Em không sao chỉ hơi mệt thôi.

- Thật không ? - Xán Liệt lạnh lùng hỏi lại

- Thật mà !!

- Được rồi !! Em mau nghỉ ngơi đi tan sở tôi đến tìm em.

- Được - Bạch Hiền đáp lại rồi tắt máy nghỉ ngợi một lúc rồi nhắm mắt ngủ

Ở văn phòng Xán Liệt lúc này đột nhiên xuất hiện một cô gái có nhan sắc đẹp đến động lòng người đang ngôi uống cà phê thản nhiên trên sofa cũng không để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của ai kia.

- Nhã Đình !! Chị tới đây làm gì ?

- Nè Phác Xán Liệt tôi bằng tuổi anh đấy nhé. Với lại khuôn mặt tôi đẹp như thế này mà anh dám gọi tôi là chị hả ? - Lưu Nhã Đình hơi tức giận nhìn nam nhân trước mặt

- Hừ !! Bằng tuổi tôi mà cách nói chuyện cứ như là một bà chị già khó tính vậy. Hôm nay cơn bão nào thổi chị tới đây vậy ? Nhớ tôi à ! - Xán Liệt tỏ vẻ mặt khinh bỉ nhìn Nhã Đình

- Phụt !! - Cà phê từ trong miệng Nhã Đình đột nhiên phun ra

- Phác Xán Liệt !! Anh đang mơ đấy à !! Lưu Nhã Đình tôi xinh đẹp như vậy lại đi yêu một người lạnh lùng như tảng băng hay sao ? Nực cười quá đi mất. Hôm nay tôi tới đây để gặp mặt tình nhân mới của anh đấy.

Lưu Nhã Đình từ lúc biết Xán Liệt đang quen rất nhiều tình nhân thì lập tức tới gặp họ cảnh cáo từng người không nên tới gần Phác Xán Liệt. Ai cũng nghĩ cô chính là đang ghen tị với họ nhưng thật ra cô chính là không muốn họ lún sâu quá nhiều vào Xán Liệt. Đến cuối cùng họ cũng sẽ phải nhận lại một kết quả đau lòng mà thôi. Vì cô biết Phác Xán Liệt là người có một trái tim đóng băng hoàn toàn.

Mỗi lần cô làm vậy đều đến gặp Xán Liệt trước tiên nhưng hắn vẫn không nói gì không ngăn cản cũng không đồng ý chứng tỏ rằng những người đó có hay không đối với hắn chẳng quan trọng.

- Để làm gì ? - Xán Liệt không cười nhìn Nhã Đình

- Như mọi khi thôi khuyên cậu ấy tránh xa anh ra.

- Không được !! Ai trên đời này chị cũng có quyền bảo họ tránh xa tôi ra nhưng Bạch Hiền thì tuyệt đối không được.

Xán Liệt lạnh lùng nói trong ánh mắt chẳng có ý đùa giỡn. Có thể không ai nhận ra trong đó có khữ khí cầu xin từ Xán Liệt nhưng có thể dễ dàng biết được Xán Liệt chắc chắn có tình cảm với Bạch Hiền. Có thể đối với một số nam nhân khác thì lời nói này cũng chỉ là lời nói lấy lệ nhưng với Phác Xán Liệt lại khác. Xán Liệt là người đã không yêu thì sẽ không bao giờ nói những lời ngon ngọt như vậy cả.

- Biện Bạch Hiền đó chắc chắn không phải người bình thường rồi nhỉ ? - Nhã Đình thật sự rất bất ngờ khi nghe Xán Liệt nói vậy

- Cứ cho là vậy đi.

...

- Tiểu Bạch !! Mau tỉnh lại.

Một bàn tay ấm áp khẽ vỗ vào má Bạch Hiền khiến cậu có chút khó chịu nhăn mày lại tay quơ qua lại ý muốn đuổi bàn tay xấu xa đang phá hoại giấc ngủ của cậu nhưng có lẽ người kia không những không nghe mà còn quá đáng hơn khi vỗ vào mông cậu còn hôn lên mặt cậu nữa. Đáng ghét !!

- Tiểu Bạch em mau tỉnh lại cho tôi !! - Giọng nam trầm khàn vang lên khiến Bạch Hiền đang mơ màng lập tức giật mình tỉnh lại mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào hắn

- Ý gì đây ? - Xán Liệt khẽ cười trước thái độ của cậu

- Xán ... Xán Liệt sao anh vào được đây !!

- Có gì không được chứ ?

- Nhưng ...

- Đừng nói nữa theo tôi về.

Không để cậu đồng ý Xán Liệt đã bá đạo ôm cậu vào lòng lôi ra khỏi phòng đi thẳng xuống nhà.

Cả nhà Bạch Hiền thấy cậu bị nam nhân kia ôm đi ra khỏi nhà mà không xin phép lời nào khiến họ nổi giận nhưng có lẽ nam nhân kia cũng chẳng để ý gì đến đám người kia thông thả ôm cậu đi.

Với hắn đám người kia là cỏ rác không hơn không kém. Lúc điều tra về Bạch Hiền hắn cũng biết hết về hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn của cậu. Lúc đọc xong hồ sơ chỉ hận không thể giết chết bọn người kia.

...

- Chủ tịch đây là hợp đồng người cần đây ạ !!

Bạch Hiền từ bên ngoài bước vào đem bản hợp đồng đặt lên bàn làm việc của Xán Liệt.

- Sao lại gọi tôi là chủ tịch ?

Xán Liệt nhíu mày khó chịu nhìn nam nhân trước mặt.

- Em thích thế !! Hihi - Bạch Hiền tinh nghịch tươi cười

- Em đúng là to gan mau gọi lại cho tôi.

- Gì chứ ? Đồ nhỏ mọn - Bạch Hiền tức giận lầm bầm trong miệng chứ cậu không dám nói lớn tiếng đâu nha

- Biện Bạch Hiền !! Em vừa nói gì ? Nói lại tôi nghe xem - Sắc mặt Xán Liệt khẽ nhăn lại

- Ơ !! Em có nói gì đâu chứ ? - Bạch Hiền hoảng sợ lấp bấp nói hai chân đang lấy thế chuẩn bị chạy đi

- Em tưởng tôi không nghe em nói gì hay sao ?

- Mặc kệ anh !! Em đi làm việc đây.

Bạch Hiện cố gắng lấy hết dũng khí cãi lại rồi nhanh chóng bỏ chạy nhưng vừa bước ra khỏi cửa lại tông vào ai đó làm cậu ngã xuống đau chết đi được.

- Aiz !! Ai vậy ? - Người kia khó chịu hỏi

- Ơ !! Tôi xin lỗi. - Bạch Hiền ríu rít xin lỗi không kịp nhìn người kia là ai

- Cậu là Biện Bạch Hiền ?

Nhã Đình mang vẻ ngạc nhiên nhìn tiểu nam nhân trước mặt. Tối hôm qua cô đã thấy Bạch Hiền qua ảnh ấn tượng đầu tiên là nam nhân này thật sự rất đáng yêu chỉ không ngờ ngoài đời lại đẹp hơn rất nhiều. Lại rất lễ phép nữa nha~~

- Cô ... cô là Nhã Đình tiểu thư ?

- Đúng vậy a - Nhã Đình cười tươi nhìn cậu

- Ơ !! Vậy tôi xin phép ra ngoài - Bạch Hiền gượng cười nhưng trong lòng lại đau muốn chết

- Nhã Đình bắt em ấy lại - Xán Liệt đột nhiên lạnh lùng tên tiếng ánh mắt nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ đang định bỏ chạy kia

Nhã Đình nhíu mày khó hiểu nhìn Xán Liệt nhưng vẫn làm theo lời hắn hai tay bắt lấy thân ảnh nhỏ nhắn của Bạch Hiền vào lòng kéo vào phòng.

- Tôi nhờ chị lôi em ấy vào đây chứ không bảo chị ôm em ấy - Xán Liệt khó chịu nhìn Nhã Đình đang ôm chặt Bạch Hiền trong lòng cảm thấy chướng mắt không thôi

- Gì chứ ? - Nhã Đình luyến tiếc buông Bạch Hiền ra nhưng ánh mắt vẫn chung thủy dán chặt lên người cậu khiến cậu không được tự nhiên

- Chị nhìn đủ chưa ? - Xán Liệt bước ra bàn khỏi bàn làm việc bước đến chỗ hai người kéo Bạch Hiền ra phía sau mình đề phòng con người kia

- Vẫn chưa a~~ Cậu ấy đáng yêu vậy mà. Nhưng cậu cũng không cần ích kỉ đến vậy đi.

- Đối với loại người biến thái như chị thì làm vậy chẳng có gì sai cả.

- Tôi biến thái lúc nào hả ?

- Chị đến chắc không phải để làm những việc này thôi chứ ?

- Nhắc mới nhớ. Nhìn đi !!

Nhã Đình vừa nói vừa ném tờ báo sáng nay lên bàn. Tin tức trên đó chính là " Chủ tịch tập đoàn Phác Thị có quan hệ mờ ám với minh tinh Lưu Nhã Đình "

- Chị quan tâm đến những điều này hay sao ?

- Sao lại không ? Tôi xinh đẹp như vậy sao lại có thể quen một tảng băng tu luyện ngàn năm như cậu chứ ?

- Hừ !! Phác Xán Liệt tôi đường đường là một người đàn ông độc thân hoàng kim nhất trên thế giới này lại bị chị nói như vậy hay sao hả ?

- Hứ !! Làm vợ của cậu tôi thà chết còn hơn chỉ nghĩ tới cảnh phải sống chung với cậu thôi tôi đã cảm thấy ớn lạnh.

Biện Bạch Hiền nãy giờ ngồi trong lòng Xán Liệt im lặng không nói gì. Nhưng khi nghe Nhã Đình và Xán Liệt nói những lời trên không tránh khỏi vui vẻ. Thì ra hai người họ chỉ là bạn thân của nhau thôi tâm trạng cũng vì thế vui vẻ lên không ít.

- Bạch Hiền sao em không nói gì ?

Xán Liệt cưng chiều nhìn cậu hai tay khẽ vỗ vỗ vào đôi má bầu bĩnh của người trong lòng mình. Tiểu nam nhân đáng yêu đến động lòng người thật khiến hắn không muốn buông tay nha~~

- Hửm ? Nói gì a~~

Trước sự ngây thơ của Bạch Hiền khiến Nhã Đình như hóa đá. Chẳng lẽ sự ngây thơ, thuần khiết cộng thêm gương mặt này đã khiến trái tim Xán Liệt tan chảy hay sao ? Nhìn ánh mắt Xán Liệt đi !! Cưng chiều đến vô hạn, ánh mắt này cô chưa từng được nhìn qua một lần. Cha mẹ Xán Liệt đã mất từ khi hắn 5 tuổi trong một vụ tai nạn, ngày đám tang cũng chẳng ai thấy hắn rơi một giọt lệ nào cả, hai từ " lạnh lùng " có lẽ đã ghim sẵn vào trái tim hắn từ lúc mới sinh ra cho đến bây giờ. Nhưng thật không ngờ chính ngày hôm nay cô đã tận mắt nhìn thấy sự ôn nhu chưa từng có của hắn giờ lại đặt lên người Bạch Hiền.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top