Chap 4
- PHÁC XÁN LIỆT !!
Thế Huân từ ngoài bước vào tức giận hét to. Đang định vào giao cho hắn bản tài liệu anh đã cất công làm biết bao nhiêu ngày tốn bao nhiêu công sức không ngờ lại thấy cảnh hắn và tiểu mĩ thụ kế bên đang hôn nhau say đắm. Người ta còn chưa có người yêu hắn có cần làm vậy trước mặt anh không chứ. Tủi thân quá đi a~~
- NGÔ THẾ HUÂN !! AI CHO CẬU VÀO ĐÂY TỰ TIỆN NHƯ THẾ HẢ ?
Xán Liệt tức giận gầm to lên mạnh mẽ kéo Bạch Hiện ôm vào lòng không thể để tên biến thái kia thấy cậu được.
- Tớ ... tớ !! - Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Xán Liệt dũng khí mắng lại hắn tự đâu bay đi mất hết
- Xán Liệt ! Em muốn về làm việc !! - Bạch Hiền trong lòng Xán Liệt xấu hổ nói
- Không được !! Em ở đây với tôi không được về khi tôi chưa cho phép !! - Xán Liệt bá đạo nói
- Nhưng ... nhưng bạn anh đang ở đây !!
- Cậu ta mà là bạn tôi à. Là con chó độc thân thì có !! - Xán Liệt khinh bỉ liếc nhìn Thế Huân
- Phác Xán Liệt !! Tớ không phải là con chó độc thân tại vì tớ chưa biết yêu ai thôi. Cậu biết không ở công ty có rất nhiều cô gái hâm mộ tớ nha đôi khi tở cảm thấy mình đẹp trai quá cũng tội nghiệp. Cậu nói có phải không Liệt ? Mà cậu không cần nói tớ cũng biết. Haiz !! Ông trời ơi ông sinh con ra làm gì để con phải đẹp trai như vậy chứ. Con ...
- Đủ rồi !! Nó khác nhau à !!
Ngô Thế Huân này đúng là lắm chuyện.
- Đúng vậy !! Tớ chưa có người yêu vì trái tim tớ chưa rung động vì ai cả ! Không như cậu hiện tại có hàng trăm tình nhân ngoài đó chưa kể đến số người đã bị cậu vứt đi. Cậu rốt cuộc chỉ biết lừa gạt tình cảm người khác thôi.
Bạch Hiền ngồi trong ngực Xán Liệt tim nhất thời đau đớn bởi câu nói vô tư của Thế Huân. Hắn đang có hàng trăm tình nhân rồi sao ? Chắc cậu cũng là người trong số đó nhỉ ? Đến khi nào Xán Liệt chán cậu có phải hắn cũng sẽ lạnh lùng đẩy cậu ra xa không ? Đến lúc đó cậu phải làm sao đây ? Trái tim cậu từ khi nào lại yếu đuối đến thế chứ ? Có lẽ là từ khi Xán Liệt chính thức bước vào cuộc đời cậu !!
- Ngô Thế Huân !! Cậu mau ra ngoài !! - Xán Liệt lạnh nhạt nhìn Thế Huân. Hắn cảm nhận được Bạch Hiền đang run rẩy trong lòng
- Được rồi !! - Thế Huân thở dài ngao ngán
" Cạch "
Tiếng cửa đóng lại làm không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Cả hai im lặng không nói gì.
- Xán ... Xán Liệt em phải về !! - Bạch Hiền bắt đầu giẫy dụa đòi về cậu không muốn ở lại đây nữa
- Em sao vậy ? - Xán Liệt tức giận ôm chặt Bạch Hiền không muốn cho cậu đi
- Không có gì cả !! - Bạch Hiền lắc đầu phủ nhận
- Có phải vì câu nói lúc nãy của Thế Huân đúng không ?
- Em ... đúng vậy !! Bạch Hiền rất sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em như những tình nhân trước đây vậy !! Bạch Hiền không muốn bản thân phải chịu đựng thứ tình cảm đau đớn đó đâu.
- Em yêu tôi ? - Xán Liệt cười khẽ nhìn Bạch Hiền đang xấu hổ bởi câu nói của mình
- Em mới không có !! - Bạch Hiền giận dỗi hét lên quay đầu không nhìn Xán Liệt
- Tại sao ? - Xán Liệt có điểm tức giận nhìn Bạch Hiền. Nghe cậu phủ nhận yêu hắn một cách thẳng thừng như vậy trái tim nhất thời đau đớn
- Anh rất xấu xa lại hay khi dễ em !! - Bạch Hiền ủy khuất nói nhưng thanh âm mỗi lúc lại nhỏ hơn
- Tôi chỉ xấu xa với mỗi em thôi biết không ? Hửm ? - Xán Liệt xấu xa hôn lên môi cậu
- Tại sao ? - Bạch Hiền giương cặp mắt puppy ngây thơ nhìn con sói trước mặt
- Tôi cũng không biết !! Nhưng lúc em tức giận hay xấu hổ lại rất đáng yêu a~~ Tiểu Bạch !!
Xán Liệt dùng tay niết cằm Bạch Hiền động tác thập phần cưng chiều. Đây là lần đầu tiên hắn cưng chiều tình nhân của mình. Các tình khác ngoài việc để hắn phát tiết thì chưa từng được hắn có những động tác ôn nhu như thế này.
- Không được gọi em là Tiểu Bạch !! Em là con trai a !! - Bạch Hiền xấu hổ ôm mặt lắc qua lại
- Nhưng vẫn bị tôi đè dưới thân đó thôi !! - Xán Liệt cười cười dùng tay cố định đầu Bạch Hiền lại
- Đó là anh ép em !!
- Nhưng em chính là rất thỏa mãn mà rên rĩ dưới thân tôi đi.
- A !! Xán Liệt anh là đồ biến thái !! Em về làm việc đây - Bạch Hiền xấu hổ hét lên thân ảnh nhanh chóng thoát khỏi Xán Liệt nhưng lại bị hắn lôi ngược trở lại lần nữa
- Ai cho em đi hả ? - Xán Liệt cười tà nhìn cậu thuận thế đè cậu xuống nằm dưới thân mình
- Em ... Xán Liệt à cho em về đi - Bạch Hiền nũng nịu lấy lòng Xán Liệt
- Em câu dẫn tôi sao ? Tôi cũng rất sẵn sàng để ăn em ngay tại đây nha !!
- Ách !! Em ... em không có !! Xán Liệt à ... tha cho em đi mà.
- Cũng được thôi nhưng hôm nay em phải cho tôi rõ chưa ?
- OK !!
Bạch Hiền vui vẻ gật đầu nhưng hình như có gì không đúng thì phải. Mặc kệ a~~ miễn là Xán Liệt không ăn cậu lúc này là tốt rồi !!
Xán Liệt nhìn tiểu hồ ly nhỏ đã bị mắc bẩy không khỏi buồn cười. Cuối người hôn lên má cậu rồi buông cho cậu đi.
Bóng dáng nhỏ của Bạch Hiền lật đật chạy khỏi văn phòng khiến Xán Liệt cảm thấy thật đáng yêu.
Nhớ lại lời nói của Ngô Thế Huân lòng Xán Liệt hiện ra nghi vấn.
" Hắn có yêu Bạch Hiền không ? "
Từ nhỏ đến lớn tâm hắn chưa bao giờ rung động với bất kì nam nhân hay nữ nhân nào. Hắn chỉ biết dùng họ làm công cụ phát dục cho mình, quen một tình nhân tối đa là 1 tuần sau đó lại lạnh lùng đá họ ra khỏi cuộc đời mình.
Bạch Hiền là người đầu tiên khiến hắn biết dùng đến ôn nhu, dịu dàng để dỗ dành lúc cậu khóc hay làm nũng.
Nhưng chỉ là nhớ khi không gặp cậu, chán ghét khi cậu ở cạnh nam nhân khác, và " một chút " ấm áp khi ở bên cạnh cậu cũng được gọi là yêu ư ? Hay là cứ để thời gian quyết định mọi chuyện vậy !! Nếu sau này khi hắn đã khẳng định được bản thân yêu Bạch Hiền thì nhất định sẽ không buông tay cậu.
...
- Biện Bạch Hiền em vừa đi đâu về hả ? - Lộc Hàm đứng trước Bạch Hiền chất vấn
- Em ... em vừa đi dạo công ty một lát ấy mà !! - Bạch Hiền cười trừ
- Đi dạo hay sao ? Có thật không - Lộc Hàm nghi ngờ đi vòng quanh người Bạch Hiền khám xét lung tung
- A !! Anh làm gì vậy Lộc Hàm ?
- Em rất kì lạ nha Tiểu Bạch ?
- Như thế nào em lại kì lạ chứ ?
Bạch Hiền chột dạ tránh xa Lộc Hàm ra. Nếu để Lộc Hàm biết được chuyện của cậu anh sẽ hét toáng lên cho cả công ty này biết. Ở đây nhân viên nữ nào cũng thầm yêu Xán Liệt cả nếu như họ biết chuyện cậu là tình nhân nhỏ của Xán Liệt họ sẽ lột da cậu mất !! Bạch Bạch rất hoảng sợ a ~~ hing !!
Bạch Hiền cậu khó khăn lắm mới giành được cảm tình từ các đồng nghiệp trong công ty đó nha.
Tan sở Bạch Hiền như thường lệ đứng trước bãi đỗ xe đợi Xán Liệt nhưng Liệt cũng thật lâu quá đi.
Bây giờ cũng đã 6 giờ trời bắt đầu tối làm Bạch Hiền có phần lo sợ. Từ nhỏ đến lớn thứ cậu sợ nhất chính là ma !!
- Bạch Hiền !! - Một giọng nam trầm vang lên
- A !! Ma ... oa ... oa !! - Bạch Hiền hoảng sợ khóc nấc lên như trẻ con
- Ơ !! Anh xin lỗi chỉ đùa với em một chút thôi mà !! Xin lỗi !! - Nam nhân kia thấy Bạch Hiền đang khóc lập tức ôm cậu vào lòng vỗ về
- Chung Nhân !! Là anh sao hức ... hức !! Đáng ghét anh cũng khi dễ em - Một Xán Liệt đã là quá đủ nay lại thêm Kim Chung Nhân
- Là anh !! Xin lỗi !!
Nam nhân tên Chung Nhân rối rít xin lỗi Bạch Hiền đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Động tác thập phần ôn nhu như với người yêu vậy.
- Anh quá đáng !! - Bạch Hiền ủy khuất giận dỗi quay mặt đi
- Xin lỗi mà nhưng em sao lại ở đây ?
- Ơ !! Em ... em đi lạc á mà !!
- Đi lạc !!
Kim Chung Nhân hỏi lại chẵng phải từ chỗ cậu làm việc chỉ cần đi thẳng ra thang máy xuống thẳng đại sảnh công ty là có thể về được hay sao ? Nam nhân này như thế nào có thể đi lạc xuống đây chứ ?
- Vâng !! - Bạch Hiền híp mắt cười thành thật nhất có thể
- Vậy về cùng anh đi !!
- Không cần đâu ạ !!
- Nhưng chẳng phải em bị lạc hay sao ?
Bạch Hiền bị Chung Nhân dồn vào đường cùng đã hết cách cãi lại. Làm sao đây Xán Liệt nếu về không thấy cậu ở đây chắc chắn sẽ nỗi giận cho xem nhưng nếu không về cùng Chung Nhân anh ấy sẽ nghi ngờ. A !! Ai cứu Tiểu Bạch đi !!
Thấy Bạch Hiền lo lắng như vậy Chung Nhân có điểm nghi ngờ. Ở đây là bãi đỗ xe dành cho những cấp trên nhân viên bình thường căn bản không có cơ hội bước vào đây. Tiểu nam nhân này cư nhiên có thể ra vào tự do trong khi các vệ sĩ đứng canh đầy ở ngoài kia hay sao ?
- Bạch Hiền à !! Anh cũng thật thắc mắc nha em sao có thể vào được đây trong khi vệ sĩ đứng canh đầy ngoài kia vậy ? Chẳng lẽ ? - Chung Nhân tà ác kề sát mặt mình vào khuôn mặt nhỏ bé đang lo sợ kia
- Kim Chung Nhân !!
Đang lúc Bạch Hiền không biết phải làm thế nào thì một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía đằng sau làm 2 người nhất thời hoảng sợ quay lại thấy một khuôn mặt lạnh như băng đang đằng đằng sát khí tiến tới chỗ 2 người. Là Phác Xán Liệt !!
- Chủ ... chủ tịch !! - Chung Nhân và Bạch Hiền lắp bắp nhìn nam nhân trước mặt
- Các người làm gì ở đây ?
- Ơ !! - Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt đang nhìn mình với ánh mắt tức giận không khỏi hoảng sợ trong lòng thân ảnh nhỏ nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới núp vào lưng Kim Chung Nhân nhưng cậu không biết là làm như thế chỉ khiến Phác Xán Liệt càng tức giận hơn thôi
- Ơ !! Tôi chỉ tình cờ gặp Tiểu Bạch ở đây thôi !! - Chung Nhân vừa nói mồ hôi vừa rơi tí tách. Biện Bạch Hiền em hại anh rồi !!
- Tiểu Bạch hay sao ? - Xán Liệt lạnh nhạt nói nhưng ánh mắt không giấu nổi tức giận trong lòng
Lúc nãy hắn vừa tan sở thì ngay lập tức xuống bãi đổ xe không ngờ lại nhìn thấy Bạch Hiền đang đứng khóc như trẻ con trong lòng Kim Chung Nhân. Tâm tình đang vui lập tức tuộc dốc không phanh.
Vừa nãy Kim Chung Nhân còn gọi cậu là Tiểu Bạch chứng tỏ mức độ thân thiết của họ cũng không ít đi.
- Có gì sai sao chủ tịch ? - Kim Chung Nhân lấy hết dũng khí ra hỏi
- Không đương nhiên là không rồi !! - Xán Liệt nhếch môi cười lạnh
- Vậy tôi xin phép về trước !! Tiểu Bạch à em về cùng anh !! - Chung Nhân xoay người lại hỏi Bạch Hiền
- Ơ !! Không cần đâu ạ ! Anh về trước đi !! - Bạch Hiền híp mắt cười
- Nhưng không phải em rất sợ ma sao ? Em có gan về nhà một mình hả ? - Chung Nhân nhịn không được trêu chọc
- Anh !! Tóm lại anh mau về đi !! - Bạch Hiền xấu hổ tới đỏ mặt nhanh chóng đẩy thân hình hơn 1m8 kia ra ngoài
Xác định Kim Chung Nhân đã ra khỏi công ty Bạch Hiền mới quay đầu về phía bãi đổ xe tâm trạng hơi lo sợ a. Lúc nãy cậu thấy Xán Liệt hình như rất tức giận nhưng cậu đâu có làm gì sai chứ. 😂😂
- Em về rồi - Xán Liệt lạnh lùng nhếch mép nhìn thân ảnh nho nhỏ đang rụt rè bước tới
- Xán Liệt a anh đừng tức giận mà !!
- Muốn tôi không tức giận em có cách ?
Xán Liệt không cười bước tới chỗ Bạch Hiền cúi người thì thầm vào tai cậu. Hắn thật hiếu kì để xem nam nhân ngốc này sẽ làm gì tiếp theo.
- Ơ !! - Bạch Hiền mở tròn mắt suy nghĩ. Muốn Xán Liệt không giận nữa cậu phải làm sao đây
Lúc lâu sau Bạch Hiền đột nhiên nhón chân lên hôn vào môi Xán Liệt trước sự ngạc nhiên của hắn. Sau 5 giây Xán Liệt nhanh chóng lấy thế mở cửa xe đè ngược cậu xuống hôn mãnh liệt không gian trong xe quả thực rất rộng đủ để hắn có thể làm tình ở đây a.
Nam nhân này cũng thật sự quá ngốc đi cư nhiên dám câu dẫn hắn tại nơi này đúng là muốn chết mà. Vốn dĩ hắn định về nhà rồi mới từ từ mà ăn cậu nhưng xem ra không được rồi.
Xán Liệt một tay đỡ đầu Bạch Hiền tay còn lại luồn sâu vào lớp áo cậu rồi cởi nó ra. Xán Liệt hôn lên khắp nơi trên cơ thể cậu để đánh dấu chủ quyền.
Dần dần trên cơ thể không còn gì để che chở thân thể phơi bày trước mắt Xán Liệt khiến dục vọng hắn đột ngột tăng lên. Xán Liệt nhanh chóng kéo khóa quần lấy dương vật vĩ đại đang cứng đến phát đau kia ra nhắm tới tiểu huyệt chưa một lần khai mở kia đâm thẳng vào.
- Ư ... Xán Liệt ... đau quá ...
Bạch Hiền thống khổ rên la cả thân người vặn vẹo không ngừng lại bị Xán Liệt dùng tay kiềm lại ôm chặt vào lòng ra sức trừu sáp tiểu huyệt mê người đó.
- Hừ !! Đúng là tiểu hồ ly mà !! Em ngậm chặt tôi quá đấy nhưng bất quá tôi lại thích như vậy a~~
Xán Liệt thở dốc khàn giọng nói. Thân hình mãnh liệt di chuyển lên xuống. Chiếc xe cũng rung động theo động tác của hai người.
- Em ... không có ... ưm ... ha !!
- Còn nói không à mau nhìn xuống phía dưới để xem tiểu huyệt của em ngậm chặt dương vật tôi như thể nào !!
Xán Liệt xấu xa cuối người cắn lên vành tai Bạch Hiền dương vật xúc động đâm mạnh và nhanh hơn.
- Xấu xa ... a !!
Bạch Hiền bị Xán Liệt chọc tới xấu hổ vô cùng. Tiểu huyệt vì thế co rút lại làm Xán Liệt sướng đến run người có xúc động muốn bắn nhưng cố gắng kiềm lại.
Trong chiếc xe Cadillac sang trọng tràn ngập cảnh sắc phiếm tình, dâm đãng đến kinh ngạc. Hai thân thể một nhỏ nhắn một cao to tráng kiện không ngừng quấn chặt lấy nhau đưa dẩy kịch liệt. Mồ hôi từ nam nhân phía trên liên tục rơi xuống kèm theo tiếng rên ủy mị của tiểu nam nhân phía dưới đủ để biết họ đang sung sướng như thế nào.
Bảo vệ đứng ngoài đương nhiên có thể biết bọn họ đang làm gì bên trong. Trong xe liên tục phát ra tiếng rên rĩ mê người cùng tiếng thở dốc mạnh mẽ khiến bọn họ đứng bên ngoài đỏ mặt muốn chết. Họ thừa biết chủ tịch có bao nhiêu tình nhân và làm tình với không biết bao nhiêu người nhưng đây là đầu tiên chủ tịch làm tình ở trên xe. Do Phác Xán Liệt là một trong những người có sức ảnh hưởng rất lớn nên không tránh được những tay phóng viên liên tục dòm ngó vì thế nên mọi hành động của Xán Liệt được bảo mật tuyệt đối. Các tay phóng viên dù biết Xán Liệt có rất nhiều tình nhân bất quá họ lại không thể theo dõi được hành động của vị chủ tịch này.
Sau một hồi vận động kịch liệt Bạch Hiền yên ổn nằm trong lồng ngực ấm áp của Xán Liệt hưởng thụ chút khoái cảm còn sót lại.
- Đau không ? - Xán Liệt dịu dàng hỏi tay khẽ vuốt mái tóc ướt đẩm mồ hôi của cậu
- Không !! - Bạch Hiền ngoan ngoãn đáp đầu dụi dụi vào cổ Xán Liệt như một con mèo nhỏ
Nói không đau là nói dối nhưng khoái cảm vẫn là trên hết.
- Sau này trừ tôi ra em không được qua lại thân thiết với nhiều nam nhân như thế nữa !!
- Tại sao ? - Bạch Hiền ngẩng đầu lên mở to mắt hỏi
- Tôi không thích !! - Xán Liệt lạnh lùng đáp nhưng ánh mắt nhìn cậu lại rất dịu dàng
Chỉ 3 chữ " Tôi không thích " lại khiến cậu hạnh phúc vô cùng. 3 chữ này chứng tỏ Xán Liệt trong tim vẫn có chút thích cậu đi.
- Ân !!
- Ngoan lắm !! Giờ thì về nào.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top