Chap 11

- Hôm nay họp tới đây thôi dự án, về công trình kia giao cho thư kí Ngô Thế Huân đảm nhiệm. Tan họp !!

Ngô Thế Huân méo mặt khi nghe vị tổng giám đốc kia ra lệnh anh mấy ngày nay đã mệt sắp chết rồi nay lại lãnh thêm dự án này nữa Phác Xán Liệt hẵn là đang muốn giết anh để địa vị " Những người đẹp nhất hành tinh " của hắn thêm vững vàng đi. Ai đó giết chết tôi đi a !!!

Xán Liệt hôm nay không biết gì sao làm việc có chút lơ đễnh cứ luôn cảm thấy bất an. Bạch Hiền hôm nay vì bệnh nên không đến được trước lúc đi thái độ của cậu rất lạ nhìn hắn cứ như luyến tiếc sao này không còn gặp lại nữa vậy. Haiz !! Vẫn là nên gọi cho con mèo nhỏ này hỏi thăm đi. Được rồi hắn chính là không muốn nói hắn rất nhớ mèo nhỏ của mình đâu. Mất mặt lắm !!

Kì lạ sao lại không bắt máy chứ ? Xán Liệt âm thầm chửi thề.

- Sao vậy chủ tịch nhớ mèo nhỏ của cậu rồi sao ?

Thế Huân từ bên trong bước vào khinh bỉ hỏi. Phác Xán Liệt này từ ngày quen với Bạch Hiền thái độ lập tức xoay chuyển 180°. Sao này chính mình có nên dùng Bạch Hiền trả thủ lại Xán Liệt không ta ?

- Hừ !! Không cần cậu quan tâm cậu cũng nên tìm người yêu cho mình đi nhỉ ? Để già rồi không ai lo đâu.

Xán Liệt một phát đâm thẳng vào trái tim mỏng manh nhất của Ngô Thế Huân à không chính là đâm trúng vào tim đen mới đúng chứ.

- Tôi cóc cần !!

- Phải rồi hạng người như cậu chết sớm may ra mới tốt cho nhân loại chứ ?

- ...

Thế Huân run rẩy miệng méo lại hai mắt co rúm bộ dạng nhìn cũng đáng thương lắm.

- Được rồi không giỡn nữa hôm nay tôi về sớm cậu ở lại làm hết việc mới được về nếu không làm cậu coi chừng tôi đó.

Xán Liệt lập tức thay đổi thái độ lạnh lùng nhìn Thế Huân vội mắc áo khoác vào bước ra khỏi cửa để lại hình bóng Ngô Thế Huân đáng thương của chúng ta.

Xán Liệt vội vàng lái xe về nhà. Ở nhà không biết có chuyện gì xảy ra không ?

Bước vội vào phòng nhưng lại thấy một khoảng trống trên giường. Bạch Hiền đâu ? Tim đập mạnh một hồi chắc cậu chỉ đi vòng quanh đây thôi phải không ?

- Bạch Hiền !! Em ở đâu ? Mau ra đây !!

- ...

- Bạch Hiền !!

- ...

- Chết tiệt !! Người đâu ?

Xán Liệt quát lên giận dữ tâm hắn bây giờ đang rất sợ. Sợ cậu đã bỏ rơi hắn, Phác Xán Liệt này từ bao giờ đã hoảng sợ khi người ta bỏ rơi vậy ?

- Có chuyện gì vậy ạ ?

Một cô người hầu hoảng hốt bước vào. Với người hầu trong nhà tiếng giận dữ của Xán Liệt chính là một cây súng giết chết họ.

- Mèo con đâu rồi ? Mèo con của ta đâu.

- Mèo nào ạ ?

Cô hầu gái đực mặt ra khó hiểu nhìn ông chủ của mình. Nơi này từ bao giờ đã nuôi mèo a~~

- Chết tiệt là Bạch Hiền. Bạch Hiền của ta đâu !!

- Cậu ấy sao ? Đã rời khỏi đây từ sớm rồi ạ.

- LÍ DO !!

- Do ... do cậu ấy nói ngài đã bỏ cậu ấy nên muốn cậu ấy rời đi nên chúng tôi mới ... mới ...

Nhìn vẻ mặt giận dữ của ông chủ làm cô hầu gái giật thót tim.

- TA BỎ EM ẤY BAO GIỜ ?

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top