Chap 1
- Bạch Hiền à !! Em mang tập tài liệu này lên phòng quản lí giúp anh !!
- Vâng ạ !! - Bạch Hiền vui vẻ nhận lấy tập tài liệu từ trên tay Lộc Hàm - đồng nghiệp cậu vừa quen được khi mới vào đây làm một tuần trước
- Này nhớ là đừng có đi lạc đấy !!
Lộc Hàm nhíu mày đưa tài liệu trên tay mình cho nam nhân ngốc kia đem đi.
- Em biết rồi mà !! Chẳng lẽ em mù đường đến vậy sao ?
- Ai là người 2 ngày trước anh nhờ đem hồ sơ lên phòng quản lí lại đi lạc không thấy về hả ?
- Ơ !! Tại lúc đó em chưa biết hết nơi này mà !! Thôi em đi đây !!
Bạch Hiền tức giận bước đi. Sao ai cũng nói cậu mù đường như thế chứ !! Chỉ tại cậu không để ý đường đi nên mới lạc thôi !! Phải thừa nhận rằng nơi này rộng thật tận 40 tầng nghe Lộc Hàm nói chủ tịch ở đây tên là Phác Xán Liệt được mệnh danh là nam thần lạnh lùng nha ~~ Đã 5 năm liên tiếp hắn được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến kinh tế thế giới. Thật đáng hâm mộ a đến bao giờ cậu mới được như hắn đây !!
- A !! Lại đi lạc nữa rồi !! Huhu chết rồi !!
Số phận thật sự quá xui xẻo mà !! Nhưng hình như cậu đang ở tầng 40 thì phải.
- Woa !! Tầng 40 này dành riêng cho ai vậy ? Lớn quá !!
- Ư ... ưm !! Xán Liệt ... a ... nhanh nhanh hơn nữa !! Sướng ... sướng chết mất !!
- Âm thanh gì vậy nhỉ ? Hình như phát ra trong căn phòng này !! Mở cửa ra có sao không ta !! Mặc kệ cứ vào thử xem sao chắc không có gì đâu nhỉ ? Haha.
Tính tò mò không bao giờ bỏ được !! Cậu cả gan mở cánh cửa đang phát ra âm thanh kì lạ bên trong.
" Cạch "
Bạch Hiền như hóa đá khi nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn bên trong. Một nam nhân thân thể cường tráng cùng gương mặt đẹp mê người đang cùng một nữ nhân dây dưa đưa đẩy kịch liệt.
- AI CẢ GAN DÁM VÀO ĐÂY HẢ !! - Nam nhân tức giận gầm lên chán ghét đẩy nữ nhân nằm phía dưới ra phẩy tay ra hiệu cô ta biến đi rồi từ từ mặc lại quần áo
- Tôi ... tôi xin lỗi !! Tôi không cố ý !!
Bạch Hiền hoảng sợ không dám ngẩng đầu nhìn nam nhân đang tức giận kia. Xui xẻo !! Cậu thực sự quá xui xẻo rồi.
- Hừ !! Không cố ý hay sao ? - Xán Liệt lạnh lùng nhìn tiểu nam nhân đang co người sợ hãi. Cả gam dám bước vào đây không có sự cho phép của hắn cậu là người đầu tiên
- Tôi ... tôi !! - Bạch Hiền ngẩng đầu lên rụt rè nói
- Đáng yêu đấy chứ !! - Xán Liệt khẽ cảm thán
- Hả ?
- Cậu làm cho nữ nhân của tôi hoảng sợ bỏ chạy rồi !! Cậu định xin lỗi như thế nào đây ?
- Tôi ... tôi
- Đuổi việc chăng ?
- Đuổi việc !! Chẳng lẽ anh là chủ tịch ?
- Đúng vậy. Thì sao hả ?
- Hức ... hức ... đừng đuổi việc tôi mà ...
Chưa để Xán Liệt nói gì cậu đã ngồi phịch xuống sàn khóc nức nở khiến Xán Liệt bất ngờ đến không kịp trở tay.
- Nếu không muốn bị đuổi việc thì hãy ngoan ngoãn ở cạnh tôi.
Xán Liệt từ từ đi đến bên cạnh Bạch Hiền. Dùng lực ép cậu vào tường ra điều kiện. Không hiểu sao nam nhân này lại làm cho hắn cảm thấy thích thú như vậy.
Bạch Hiền hoảng sợ nhìn Xán Liệt định phản kháng lại nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng mang theo tia hâm dọa của hắn thì lại thôi.
- Ngoan ngoãn bên cạnh tôi nếu không thì đừng trách !!
- Nhưng ...
- Em là người đầu tiên dám bước vào đây mà không có sự cho phép của tôi đấy !!
- Xin ... xin lỗi Chủ tịch !!
- Gọi Xán Liệt !!
- Xán ... Xán Liệt !!
- Ngoan !!
Xán Liệt hài lòng ôm cục bông đang sợ hãi vào lòng. Ấm quá lại thơm nữa !!
Bạch Hiền khẽ giật mình khi Xán Liệt ôm cậu. Cậu cũng không kháng cự mặc hắn ôm. Bất quá cậu lại thích hắn ôm cậu như thế này a~~ Ấm lắm nha lại có mùi hương rất nam tính nữa !! Aa !! Cậu đã biến thái như vậy sao ?
- Tên gì ?
- Bạch Hiền !! Biện Bạch Hiền !! - Bạch Hiền tự hào nói tên mình ra
- Rất đẹp !! Sao lại cả gan bước vào đây ? - Xán Liệt lạnh lùng nói tay vuốt vuốt tóc cậu
- Đi ... đi lạc a~~
" Reng ... reng ... reng "
Tiếng nhạc chuông điện thoại của Bạch Hiền reo lên làm cậu giật mình khẽ đẩy hắn ra lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi từ Lộc Hàm.
Hắn cũng không nói gì im lặng để cậu nghe điện thoại. Nhưng lại bảo cậu bật loa lớn mà cậu cũng không dám cãi lại.
- Alo !!
- BIỆN BẠCH HIỀN !! EM ĐANG Ở ĐÂU HẢ ? - Lộc Hàm từ đầu dây bên kia tức giận hét lên
- Em ... em đi lạc !! - Bạch Hiền hoảng sỡ bịt tai lại sức công phá của Lộc Hàm thật sự quá lớn làm Tiểu Bạch sợ nha
- Em đang đâu hả ?
- Em ... em đang ở ... ở - Bạch Hiền lo sợ nói chẳng lẽ giờ nói với Lộc Hàm cậu đang ở phòng chủ tịch hay sao
- Em ở đâu hả ? Đừng nói là ở trên tầng 40 nhé !! - Lộc Hàm nghi ngở hỏi mà đối với nam nhân ngốc này đi lạc lên tầng 40 cũng không phải chuyện lạ nhưng tầng 40 là văn phòng làm việc chủ tịch
- KHÔNG ... KHÔNG PHẢI !! Em đang ở tầng 39 !! - Bạch Hiền nhanh chóng phủ nhận
- Để anh lên tìm em !!
- Không ... không cần !! Em tự về mà sẵn tiện đưa tập tài liệu cho Hưng Hưng luôn !! A !! - Xán Liệt đột nhiên kéo cậu ngồi xuống còn cắn lên cổ rồi dùng lưỡi liếm lên đó nữa
- Em sao vậy ?
- Không có gì ? Chỉ là bị té thôi ? Em cúp máy đây !!
- Hưng Hưng là ai ? - Xán Liệt ôm cậu vào lòng hôn lên má đang đỏ ửng vì ngượng nhịn không được cắn một ngụm
- Là anh Nghệ Hưng a anh ấy dễ thương lắm.
- Không được khen nam nhân khác trước mặt tôi ! - Xán Liệt lạnh lùng nói
Cả hai cứ im lặng như thế đến khi Bạch Hiền chợt nhớ đến Lộc Hàm đang đợi mình ở dưới thì mới khẽ lên tiếng.
- Tôi ... tôi phải đi làm việc.
- Ừm !! Chiều nay ra bãi đỗ xe đợi tôi.
- Được !! - Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu
- Ngoan lắm !! - Xán Liệt hôn nhẹ lên trán cậu nới lỏng vòng tay để cậu đi
Đến khi cậu ra khỏi phòng hắn vẫn ngồi đó nhìn ra cửa phòng được một lúc mới đứng dậy đi làm việc. Cuộc sống cùa hắn sau này sẽ rất thú vị đây.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top