PHIÊN NGOẠI

Phiên ngoại 5+6[ChanBaek]: Sinh nhật 

Trời vừa bước vào tháng năm đặc biệt nóng, đôi phu phu nhà Phác Xán Liệt dự định kết thúc công việc sớm liền đi đảo Galapagos tránh nóng. Và hơn nữa, Biện Bạch Hiền cũng dự định cùng Phác Xán Liệt trải qua ngày sinh nhật thật lãng mạn trên đảo. 

Hôm nay là ngày 6/5 không phải sinh nhật cậu sao, nhưng Biện Bạch Hiền lại chẳng vui vẻ gì. Vốn đã dự định đi du lịch trước 6/5 ai ngờ việc đi công tác của Phác Xán Liệt còn sớm hơn dự định của cậu. Rốt cục hắn đã đi gần một tuần rồi mà vẫn chưa thấy về. Biện Bạch Hiền nghĩ lại có chút tủi thân. Có lẽ hôm nay đành trải qua cái sinh nhật này thật ảm đạm rồi. Đang suy nghĩ đột nhiên chuông cửa vang lên. Mắt cậu lóe lên một cái "Xán Liệt về rồi!" liền nhanh chóng chạy ra mở cửa. Nhưng đành phải làm cậu thất vọng rồi. Người đến lại chính là vợ chồng Ngô Thế Huân. 

"Bạch Hiền mỹ nhân, cậu sao mà ũ rũ vậy?" Lộc Hàm vào nhà liền chạy đến ôm ghế sô pha, cố ý lơ đãng hỏi. Ai mà chẳng biết mấy hôm nay Phác Xán Liệt là đi công tác, đến hôm nay vẫn chưa về. Cậu ta buồn cũng phải.

"Tin anh đi Bạch Hiền, Xán Liệt nó nhất định nhớ hôm nay là sinh nhật em. Chắc chắn sẽ tranh thủ về. Chỉ là công việc có hơi bận một chút, có lẽ sẽ về trễ." Ngô Thế Huân ở một bên an ủi, trong lòng lại càng dậy sóng tự hỏi mình diễn vậy đã đạt hay chưa?

Biện Bạch Hiền không nói gì, chỉ im lặng thở dài, một lúc sau liền hỏi sang chuyện khác, "Phải rồi, hai người tới đây, vậy còn Dương Dương đâu? Sao không thấy nó?"

"Hôm nay Dương Dương vừa vào nhà trẻ. Sớm nay dú em đã đưa nó đi rồi." Lộc Hàm một tay cầm bánh một tay cầm trà nói.

"A, nó đã lớn vậy rồi sao? Ây...tôi còn nghĩ ngày hôm qua mới vừa đầy tháng nó, hôm nay lại nghe nói nó đi học nhà trẻ rồi." Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ cười cười.

"Thôi, hôm nay tới coi như là chúc mừng sinh nhật cậu. Chúng tôi hơi bận một chút. Khách hàng đột nhiên thi nhau xây nhà vào năm nay. Bận rộn chết bọn tôi mà!" Lộc Hàm than thở một câu, nhanh chóng cáo từ rồi trực tiếp nắm tay Ngô Thế Huân kéo đi.

Trong nhà lại trở về không khí tĩnh mịch, Biện Bạch Hiền liền cảm thấy có chút cô đơn. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cậu với tay lấy lên nghe, cũng không xem là ai gọi tới. "Alo, Biện Bạch Hiền nghe đây!"

"Làm gì mà hôm nay nói chuyện khách sáo với tớ như thế! Rảnh hay không qua giúp tớ dọn dẹp nhà. Cậu ở nhà một mình cũng không có việc gì làm mà." So với Lộc Hàm, Độ Khánh Thù càng trực tiếp nói ra, khiến cậu đau lòng suýt khóc.

"Sao cậu biết là tớ rảnh rỗi. Thật bận rộn quá đi mà. Tớ không có thời gian qua nhà cậu phụ dọn dẹp đâu. Cúp máy đây!" Nói xong liền tắt điện thoại. Tâm trạng cậu hiện tại thật không tốt.

Hiện tại rất muốn đi đâu đó cho khoay khỏa, nhưng cậu nhất định không qua nhà tên kia làm ô sin. Thay đồ chuẩn bị đi mua ít đồ làm bánh. Cậu nghĩ hôm nay sinh nhật mình, nếu không có ai cùng ăn thì một mình cũng không sao. Chí ít làm vài món cho có không khí cũng không quá phiền toái đối với cậu. 

Nói thì nói vậy, chứ cũng thật tốn thời gian. Từ giữa trưa đến tận chiều tối mới miễn cưỡng làm xong mấy món cùng cái bánh kem thật lớn. Đợi qua một khoảng thời gian không biết là bao lâu, cậu liền ngủ quên mất. Vừa tỉnh dậy, cậu lập tức tìm kiếm thân ảnh Phác Xán Liệt. Thật là chưa về sao!

Nhìn nhìn đồng hồ, đã gần đến nửa đêm, vậy là Xán Liệt khẳng định không thể về kịp cùng mình đón sinh nhật rồi. Cậu buồn rầu, đi đến gần bàn ăn, thức ăn đều đã nguội hết, cậu lại càng không có tâm trạng ăn liền trực tiếp đem đi đổ. Bánh kem cũng không cần nhìn đến bỏ vào tủ lạnh. Phác Xán Liệt bận rộn như vậy, bản thân cậu cũng không có lý do gì trách hắn. Chỉ là hơi tức giận cùng thất vọng. Nhưng cậu dám chắc, hắn về rồi, cậu cũng sẽ không mang vẻ mặt này nữa.

Cảm thấy có chút buồn ngủ, Biện Bạch Hiền liền thành thật vào phòng ngủ. Đang say giấc, cậu liền có cảm giác như ai đó đang bế mình lên. Theo bản năng định giãy giụa, nhưng ngay khi cậu rơi vào cái ôm ấm áp thân thuộc của người kia, liền yên tĩnh trở lại.

Phác Xán Liệt hôm nay đã sớm có dự định làm cậu bất ngờ, vốn đã hoàn thành công tác, đợi buổi tối cậu ngủ rồi liền bắt cóc đi. Mấy người kia nghe được dự tính của hắn cũng là nhiệt tình trợ giúp. Chứng kiến biểu tình của cậu cả ngày hôm nay, Phác Xán Liệt đương nhiên đau lòng. Cậu cực khổ vất  vả thế nấu cả bàn đồ ăn đón sinh nhật cùng hắn. Lại thấy hắn tối thế vẫn chưa về, liền trực tiếp đem thức ăn nguội lạnh đổ đi. Rõ ràng từ trưa đến giờ cậu cũng đã bỏ cái gì bụng đâu. Hắn chứng kiến hết tất cả mà thật cảm thấy thương tiếc. Vươn tay sờ sờ khuôn mặt trắng nõn mịn màng của cậu, lại nhịn không được hôn lên đó một cái. Vẫn là chưa cảm thấy đủ liền dứt khoát hôn lên môi cậu. Ban đầu vốn chỉ định hôn nhẹ một chút, nhưng không nghĩ đến càng hôn càng sâu, hôn đến khi Biện Bạch Hiền vì khó thở mà tỉnh lại, hắn mới luyến tiếc buông ra.

"Tỉnh lại rồi sao?" Phác Xán Liệt ôn nhu nhéo nhéo má cậu, nhìn bộ mặt vừa tỉnh dậy của cậu thật đáng yêu mà cười cười.

Biện Bạch Hiền mới vừa tỉnh lại, chưa xác định được chuyện gì xảy ra, thấy Phác Xán Liệt liền nhẹ giọng kêu: "Xán Liệt" Mà cũng vì mới tỉnh ngủ, giọng cậu lại mang chút làm nũng. Phác Xán Liệt ngay sau đó kiềm lòng không nổi mà hung hăng hôn lên má cậu một cái rõ kêu.

"Hiền, nhìn thử xem đây là đâu?" Hắn vươn tay vuốt vuốt tóc mai của cậu, nhẹ giọng hỏi.

Biện Bạch Hiền ngó nghiêng hồi lâu liền nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại khó hiểu nhìn lại Phác Xán Liệt, "Đây không phải ở nhà?"

"Đoán xem em yêu, đây là nơi nào?"

"Đảo Galapagos?!" Biện Bạch Hiền nhìn lại nhìn qua một lúc lập tức kinh hỉ kêu lên.

Phác Xán Liệt mỉm cười không nói, đứng lên nhẹ nhàng nắm tay cậu dắt ra bờ biển. Ngoài trời mát mẻ, không chút nào giống như còn đang ở Bắc Kinh. Cậu lạ càng thêm chắc chắn về phán đoán của mình. Bầu trời Ecuador thật đẹp, nhìn lên liền có thể thấy ngàn vì tinh tú trên trời đang đua nhau tỏa sáng. Kéo cậu đến một nơi trang trí toàn là hoa hồng, ở giữa là một cái bàn lớn có ánh nến đang lây động từng nhịp theo điệu gió, Phác Xán Liệt dừng lại, xoay mặt về phía cậu. Biện Bạch Hiền vẻ mặt mịt mù, đang định hỏi hắn định làm gì, vòng hoa sau lưng đột nhiên bốc cháy. Cậu hoảng hốt, trừng lớn mắt. Bỗng, vòng tròn hoa hồng đỏ sau khi cháy hết liền xếp thành một vòng chữ I LOVE YOU thật lớn. Phác Xán Liệt ngay lập tức quỳ một chân xuống trước mặt cậu, nắm lấy cậu, từng chữ từng nói thật rõ ràng, chậm rãi, "Biện Bạch Hiền, người Phác Xán Liệt yêu nhất từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi chính là em. Chẳng phải em đã  từng nói, rất thích vào mỗi sáng mở mắt đến khi mỗi tối nhắm mắt đều muốn bước đi trên bãi cát vàng đầy nắng, dùng chân đá những con sóng tin nghịch sao? Vậy, Biện Bạch Hiền có nguyện ý cung Phác Xán Liệt mỗi ngày từ sớm khi thức dậy cùng đến lúc đi ngủ, từ lúc tuổi trẻ nhiệt huyết đến lúc tuổi già mang theo đầy hoài niệm thực hiện những điều đó hay không?"

Biện Bạch Hiền từ nãy đến giờ vẫn cứ nghĩ là mình đang nằm mộng. Hết thảy đều không chân thật. Hành động của Phác Xán Liệt bây giờ khiến Biện Bạch Hiền cảm động đến rơi nước mắt. Đem Phác Xán Liệt kéo đứng lên, cậu dùi đầu vào lòng ngực ấm áp của hắn, giọng khàn khàn run rẩy đáp, "Em đương nhiên là nguyện ý.... Xán Liệt... em yêu anh!"

Phác Xán Liệt khóe môi hiện lên một nụ cười thật mãn nguyện, Người hắn yêu  nhất hiện tại đang tựa ở trong lòng hắn. Đã mất cậu một lần rồi, hắn sẽ không để cậu đi đâu nữa. Ở bên cạnh hắn là thực tốt rồi. Phác Xán Liệt hắn sẽ đem Biện Bạch Hiền cậu sủng lên đến tận trời. Hắn tin người Bạch Hiền yêu nhất cũng chính là hắn không ai khác.

Ngẩng đầu, đem môi mình chạm nhẹ lên môi hắn, Biện Bạch Hiền chính là cảm thấy cuộc đời này thật mĩ mãn. Trải qua thật nhiều năm ta truy người đuổi, đến khi cả hai đã mệt mỏi, rốt cục thượng đế đã thành toàn cho ước nguyện của cả hai. Cậu đã chờ ngày này thật lâu lắm rồi. Ở bên Xán Liệt chính là hạnh phúc duy nhất cũng là mơ ước cuối cùng của cậu. Đáng tiếc, để đánh đổi, nó đã lấy của hai người quá nhiều thời gian tuổi thanh xuân. Nhưng không sao, đánh đổi cái gì cậu cũng chấp nhận, chỉ cần đoạn tình cảm này mãi mãi trường tồn theo năm tháng, cậu nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ. Và Phác Xán Liệt cũng sẽ như thế.

Đáp lại nụ hôn  chuồn chuồn lướt nước của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt ngược lại bá đạo mà không mát đi ôn nhu hôn sâu. Hai người trong lòng đều thật hạnh phúc. Không cần biết sau này sẽ ra sau, miễn là hôm nay còn ở bên nhau, họ đều thật mãn nguyện....

=================================================

End luôn rồi nha mọi người....Vâng mình xin cảm ơn rất nhiều vì đã quan tâm và theo dõi truyện của mình trong suốt khoảng thời gian này. Cũng như đã yêu thương mình thật nhiều (có vẻ ảo tưởng, nhưng nốt hôm nay) Mình thật sự cảm thấy rát hạnh phúc. Kamsa mọi người...LOVE mọi người nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top