Chap 3
Chap 3: Đua xe (1)
Để ăn mừng Biện Bạch Hiền thành công, Lộc Hàm đã đặt biệt ưu ái cho cậu một vé tham gia cuộc cá cược phi thương mại tối nay. Vẫn như thường lệ, cậu sẽ phải đua xe chung với lũ tép riu kia. Nhưng lần này, là một cuộc đua sống còn của các ông trùm. Nếu tay đua của bên nào thắng, thì bên thua cuộc sẽ phải chết. Và đó là luật. Lần này đua xe là đua giùm nhà Lộc, cho nên nhất định phải thắng. Mặc dù đua bình thường cũng phải thắng nhưng lần này chắc chắn, nhất định phải ôm trọn No.1, không thì No.2 cũng ổn. Nói chung đừng lọt khỏi top 3 là được.
Tuy nói Khánh Thù vẫn còn tức Bạch Hiền không nghe lời, nhưng dù sao cũng là bạn, thử ủng hộ nó một lần cũng chả sao. Thế là cũng đi xem góp vui vào cuộc đua đó. Sau giờ học mới chuẩn bị đi. À, ừm còn phải dọn cái sân nữa. Cái sân đại học S mặc dù còn lớn, rộng hơn cả thành Rome. Nhưng... không sao! Không sao đâu.
Nhóm Phác Xán Liệt nghe đâu tối nay cũng đến nơi đó. Do nhà họ Phác cũng tham gia cá cược. Lần này đi còn có con đĩa Lưu Nhã San đi theo bởi vì nhà họ Lưu cũng tham gia. " Các cậu đã hiểu hết rồi chứ. Chuẩn bị xong xuôi rồi tiến hành một lược. Đừng lôi thôi quá, tôi không muốn rước thêm phiền phức." - " Yên tâm đi, tôi rất nhanh tay, sẽ giải quyết xong ngay trong vòng 1 nốt nhạc " - " Tôi sẽ không để cảnh sát phát hiện." Cả ba bọn họ không biết đã có kế hoạch hệ trọng gì mà sau khi bàn xong, ai nấy mặt cũng nghiêm trọng. Chuyện này nếu đi sai một bước thì cả bọn sẽ chết. Nên chắc chắn phải đúng từng li từng tí.
*
*
*
*
*
Buổi tối tại Lộc gia
" Bạch Bạch, nghe bác nói. Cháu không cần phải gắng quá. Chỉ cần không để lọt xuống đứng cuối bảng là được. Có hiểu không?"
" Bác cứ yên tâm, cháu sẽ không gắng quá nhưng cũng không quá trì trệ để thua đâu. Bác hãy cứ tin ở cháu."
Thấy ba Lộc vì mình mà lo lắng, Bạch Hiền cói cười cho bác tin mình sẽ thành công. Nói thế chứ cũng rất khó. Lần này là liên quan đến tính mạng, nếu để thua, cả người đua và tập đoàn do người đó đại diện chắc chắn chết nên ai cũng sẽ bất chấp để thắng. Cũng bởi vì bất chấp nên Biện Bạch Hiền rất lo, không biết họ sẽ làm ra những chuyện gì.
" Ba à, ba cứ yên tâm. Bạch Bạch giỏi như vậy, nhất định sẽ không thua đâu. Phải không Khánh Thù?" - Lộc Hàm thấy ba mình vẫn còn lo lắng nên lên tiếng, còn kêu gọi thêm cả Độ Khánh Thù " À, phải đó bác. Cháu tin Bạch Bạch của chúng ta sẽ đem về vinh quang mà."- Khánh Thù cười cười, quay sang liếc xeo Lộc Hàm. Trách cậu ta sao lại kéo mình vào chuyện này.
" Bạch Hiền nghe bác nói, cháu nhất định không được giành no.1. Chỉ cần vận chuyển món hàng đó thành công là được."- " Vâng, sao cơ? Cháu vẫn có thể vừa giao hàng mà vừa giật giải..."- nghe mẹ Lộc nói, Biện Bạch Hiền hơi bất ngờ. Đã thi đấu thì phải giành giải nhất chứ. Tại sao lại phải nhường cho người khác? "Cháu phải nghe bác nếu còn muốn toàn mạng trở về" Bạch Hiền xém thì quên mất là vẫn còn một thứ quan trọng hơn cả giải thưởng, chính là tính mạng cậu. Vẫn là mẹ Lộc suy nghĩ thấu đáo. Nếu bà không nói, chắc cậu quên mất. Lần này phía bên giao dịch cũng tham gia. Nể mặt họ một chút, vẫn là nên đừng bon chen giành giải.
Dặn dò xong xuôi, ba người họ mới được 'thả' đi đến trường đua.
.
.
.
Bên đây, Xán Liệt và Thế Huân vào phòng chờ từ sớm để chuẩn bị cho kế hoạch sắp diễn ra. Riêng Chung Nhân thì đứng ở ngoài xem xét tình hình, sẵn tiện đợi tín hiệu từ bên giao dịch. Nhưng đã đợi khá lâu vẫn chưa thấy. Những người mới đến toàn là đại diện cho mấy tập đoàn nhỏ mà thích tranh giành, bon chen. Không có chút danh tiếng nào.
Đến chừng tưởng như mọi người đã vào sân hết rồi, một nhóm người lại đến. Nói là đại diện cho Lộc gia dự thi. Tay đua đội nón bảo hộ trùm cả mặt nên không thấy. Còn hai người kế bên, anh đều biết hết. Là Lộc Hàm và Khánh Thù - chính là những người anh đang đợi nãy giờ. Đảm bảo không còn ai, Chung Nhân mới chạy vào báo cáo với Phác Xán Liệt. Theo như lời Chung Nhân, thì tất cả các ly nước trong đây, Thế Huân đều bỏ thuốc ngủ. Riêng ly của bên Lộc gia là không. Làm xong kế hoạch liền ra ngoài dự đua. Để tạo chứng cứ ngoại phạm.
Theo lệ thường, các tay đua khi đến trường đua đều phải qua phòng chờ ngồi đợi lượt thi. Cho nên thân là một tay đua, Biện Bạch Hiền cũng phải vào ngồi chung với mấy kẻ lạ mặt kia. Vừa bước vào cửa đã thấy người mình không ưa, khiến cho tâm trạng Bạch Hiền xấu đi vài phần. " A cậu Biện, cậu cũng đến đua sao? Thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây đó. Dù sao thì cũng chúc cậu may mắn!" - Lưu Nhã San giả bộ tươi cười, còn chúc cậu may mắn. Thật sự cậu rất ghét khuôn mặt giả tạo của cô ta."Cám ơn cô! Nhưng tôi mới không cần cô lo. Sao cô không tự cầu chúa ban phước cho lần này mình thắng đi? Còn ở đó mà lo cho tôi. Thật rảnh rỗi. Tôi thật mong đến lúc cô thua cuộc rồi, lại quỳ xuống chân người khác cầu xin được sống"- nói rồi bỏ đi. Lưu Nhã San lúc này tức đến điên cả người. Cô quyết định phải hại chết cậu ta mới hả giận. Nghĩ là làm, cô ta lôi từ trong áo một lọ thuốc an thầnloại mạnh bỏ vào ly nước cậu mới uống xong vài viên. " Nếu đang thi đấu mà thuốc phát tác thì sao ta?!? Chắc sẽ vui lắm "- Cười lớn tiếng một cái rồi nhanh nhẹn lẻn ra ngoài.
Bạch Hiền sau khi nói chuyện với Lưu Nhã San thì vào phòng chờ nghỉ ngơi một chốc. Sau đó đi vào nhà vệ sinh, thật lâu mới ra. Lúc ra thấy đã có lia hiệu lệnh, liền nhanh nhanh vơ vội ly nước trên bàn mà uống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top