Chap 23
Chap 23: Chuyện trước đây
Thu qua đông đến....
Mấy người bọn họ người bận chuyện này kẻ bận việc kia. Sau ngày hôm đó cũng không ai gặp lại ai lần nào. Thấm thoắt cũng trôi qua hai ba tháng.
Nhanh thì nhanh thế, nhưng người trong cuộc dường như chưa hề cảm nhận được chút nào xa cách. Biện Bạch Hiền vì chuyện mở chi nhánh cho thương hiệu thời trang của mình, vẫn cứ duy trì tình trạng sáng đi lúc tinh mơ, tối về lúc quá nửa đêm, có đôi khi lại không về. Làm người trong nhà vẫn luôn hoang mang, bữa tối vui vẻ hôm đó phải chăng chỉ là mơ?
Mà những người khác cũng không khá hơn là bao. Sắp qua năm mới, mọi người liền thi nhau sửa chữa nội thất nhà. Lộc Hàm hôm qua vừa vui vẻ ăn thịt bò, tán dóc, đánh bài thì hôm nay không biết tên quản lý hói đầu kia từ đâu đem ra cả sấp đơn đặt hàng của khách yêu cầu cậu đích thân vẻ bản thiết kế cho họ bay thẳng xuống đầu Lộc Hàm. Cậu mặc dù rất oán giận nhưng cũng không biết làm sao giải tỏa, đành an phận ngồi vào bàn bắt tay vào thiết kế.
Đã nói từ trước, công ty hai người Huân Hàm sớm đã hợp tác cùng nhau, nên nào có việc Lộc Hàm bận đến mức vò đầu rứt tóc, còn Ngô Thế Huân lại rảnh rỗi chuẩn bị ăn Giáng sinh đâu chứ! Anh cũng bận muốn chết đi. Mở mắt ra không phải đi gặp đối tác thì cũng là xử lý đống văn kiện ứ đọng đột nhiên bị thúc ép giải quyết. Hai người bọn họ suốt mấy tháng nay vẫn luôn ngủ lại công ty, ăn tại công ty, không biết đã qua bao lâu rồi chưa về nhà.
Lại nói, đáng thương nhất vẫn chính là đôi uyên ương đoản mệnh, mới vừa nói lời yêu thương xong liền xa nhau suốt vài tháng liền - Chung Nhân Khánh Thù. Ai mà biết được hai người họ vừa mới hẹn hò được hai ngày liền nhận được thông báo từ quản lý bộ phận quảng bá cần gấp tập mới nhất của "Khi nào Anh Thảo tàn" vì độc giả dường như càng đọc càng thích thú với tác phẩm này, số lượng đưa ra thị trường không đến nửa ngày liền hết sạch, phía độc giả có vài người còn gửi thư đến nhà xuất bản yêu cầu tác giả mau chóng ra tập mới. Cũng vì chuyện này nên bộ phận quảng bá mới gấp như vậy gọi điện hối thúc. Khánh Thù nghe xong cũng hết cách, đành phải tiếp tục yên vị ăn cùng uống cùng với chiếc máy tính thân yêu, gặm nhấm từng chương từng chương cho kịp nộp bản thảo cho tòa in.
Phần Kim Chung Nhân sau đó liên tục ra sức chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng cho lần quảng bá tác phẩm đầu tay của nhà văn mới mà công ty bọn họ vừa kí hợp đồng dài hạn. Thế là Kim Chung Nhân cho dù nhớ Độ Khánh Thù muốn chết nhưng vẫn không có cách nào gặp mặt.
Còn riêng Phác Xán Liệt, hắn vốn hành sự thần thần bí bí, công ty của hắn cũng y như vậy, đầu tháng chín đột nhiên bí ẩn mà biến mất. Hỏi người trong công ty, ai cũng bảo là hắn có việc riêng, đi một đoạn thời gian sẽ về, không có việc gì phải tò mò. Cho nên, bình thường mấy nhà báo muốn hỏi tin tức của hắn, trừ phi hắn cho phép, nếu không, không ai có được tiết lộ. Mà thực ra, việc riêng mà người trong công ty vẫn bảo hắn biến mất mấy ngày nay để thực hiện lại chẳng có gì ghê gớm, mà chính là sang Mĩ tìm gặp lão gia gia của Bạch Hiền xin lời khuyên.
Lý do ư? Đơn giản thôi, lý đó là....
"Gia gia, phải làm cách nào để Bạch Hiền hết giận con a?" Phác Xán Liệt tay day day huyệt thái dương, nhắm mắt thở dài.
Hắn cư nhiên rảnh rỗi đến mức không việc gì làm lại đến Mĩ làm phiền lão gia gia ư? Không đâu. Phác Xán Liệt hắn chính là một mình tiếp quản hai công ty lớn cùng mười mấy chi nhánh nhỏ trên toàn quốc. Chuyện hắn đến đây chỉ là một sự trùng hợp cần thiết thôi a.
Chả là trước đây, hắn từng cùng một người bạn hợp tác vốn mở công ty giải trí. Tuy hiện tại ngành mà hắn tập trung vào là chế tác trang sức đá quý, nhưng từ lâu Xán Liệt đã nuôi ý nghĩ mở rộng phạm vi kinh doanh của mình ra một lĩnh vực mới. Song, đối với lời mời mộc này của bạn học cũ- Lý Trí Nhân, hắn cũng không ra vẻ từ chối. Công ty vừa lập ra không lâu, liền đi khắp nơi chiêu mộ nhân tài. Đương nhiên những chuyện đơn giản lại phải tốn nhiều nước bọt thế này liền rơi vào tay Lý Trí Nhân kia. Đáng lẽ vẫn luôn sóng yên biển lặng, không ngờ tên kia lại tài giỏi đến mức mời được "chân dài" Alizabeth Brune vốn nổi tiếng khó cầu đồng ý kí hợp đồng với công ty bọn hắn. Cũng bởi vì chuyện này, Phác Xán Liệt ngay từ đầu tháng chín đã phải đích thân bay qua đây thu xếp ổn thỏa với cô người mẫu kia. Sau đó, còn dư chút thời gian liền chạy qua thỉnh giáo lão gia gia.
Thế nên hiện tại mới có tình cảnh, hắn thì ngã ngửa ra sô pha ngáp ngắn ngáp dài, còn lão gia gia lại ra sức tức giận, ra sức cầm chổi đuổi người.
Nghĩ đi a, ai đời đứa cháu trai độc nhất vô nhị ông vô cùng thương yêu, đưa về nước giao cho hắn nghĩ hắn sẽ yêu thương, nào ngờ hắn lại nở đối xử với nó như vậy. Người làm ông nội đây, bảo sao không tức, bảo sao không cầm chổi đuổi người.
"Ngươi a, cái tên tiểu tử thối. Tốt nhất là lăn ra khỏi nhà ta. Không đừng trách ta không nể mặt, xách chổi rượt ngươi..."
"Gia gia a, bình tĩnh a bình tĩnh." Biện Thái Hân thấy ông nội kích động quá độ, liền đi đến can ngăn. Song, lại nói với Xán Liệt, "Liệt ca a, anh nói những lời như vậy với ca ca em cũng quá quá đáng rồi. Gia gia tức giận với anh cũng đúng thôi."
"Lúc đó cũng là do anh kích động. Anh lại không cố ý. Đến cũng chỉ muốn xin gia gia giúp đỡ giản hòa mà thôi." Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt Thái Hân, trầm trầm lên tiếng.
Thái Hân nghe xong lắc đầu, "Liệt ca, nhìn vào mắt anh, em liền biết, anh nghĩ chuyện này chỉ cần ông nội nói một tiếng liền xong sao? Anh sai rồi. Chuyện không đơn giản vậy." Thái Hân ngồi thẳng dậy, rót một ly trà đưa cho Xán Liệt, rồi thao thao bất tuyệt, "Để em kể anh nghe một bí mật. Chuyện này là do em và gia gia vô tình phát hiện ra. Chả là, trước đây..."
Tám năm trước...
Bạch Hiền được đưa lên trực thăng sớm đã chuẩn bị sẵn bay đến nước Mĩ xa xôi. Bên tai vẫn còn vang vọng những lời tiễn biệt của mọi người. Cậu dù không thấy gì, không nhớ gì, nhưng trái tim vẫn như cũ cảm nhận được một sự ấm áp mà bi thương len lỏi sau trong đó. Cậu không nở xa mọi người.
Đến Mĩ, cậu được em gái và ông nội sắp xếp đưa đến một bệnh viện chẩn trị mắt-khoa thần kinh rất có uy tín làm thủ tục nhập viện.
Bác sĩ phụ trách cậu là một người đàn ông Pháp vui tính tên gọi James, tuổi vừa qua 50. Ông thấy Bạch Hiền vẻ mặt hiền lành, tính cách lại hòa đồng dễ gần nên rất có hảo cảm với cậu, vẫn luôn coi cậu là con trai mình. Trong suốt thời gian chẩn bệnh, chờ phẫu thuật, James mỗi ngày đều đến giúp cậu vệ sinh cá nhân cùng ăn uống này nọ, bởi bệnh viện không cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân, nên chỉ còn có cách này mới có thể hảo hảo chăm sóc Bạch Hiền.
Đáng lẽ vẫn cứ như vậy đợi đến ngày phẫu thuật, ai ngờ trước đó một ngày, Bạch Hiền đang đi dạo cùng James thì đột nhiên bất tỉnh làm ông giật thót cả tim, bế cậu chạy gấp vào phòng cấp cứu. Bệnh viện ngay sau đó liền thực hiện một ca mổ gấp.
Bạch Hiền vốn đã ngất xỉu nên James cũng không tiêm thuốc mê cho cậu. Đang mổ giữa chừng, cậu đột nhiên tỉnh dậy, lên tục kêu, "Xán Liệt Xán Liệt". Các bác sĩ bị dọa giật mình, nhanh chóng tiêm thuốc mê. Rồi tiếp tục ca mổ. Thế nên, ca phẫu thuật đã định kết thúc lúc 10h30 liền bị kéo dài hơn nửa tiếng đến 11h.
Chuyện sau đó, Bạch Hiền kể từ khi lấy lại thị giác liền lầm lầm lì lì. Sau đó lại bị trầm cảm một đoạn thời gian. Vì sao lại vậy ư? Là bởi vì, cậu ngày nào cũng bị áp lực tâm lý đè nén tạo nên bóng ma trong lòng. Bạch Hiền cư nhiên chỉ nhớ ra mỗi cái tên Phác Xán Liệt, nhớ những kí ức mà cậu có cùng với hắn. Nhưng....cư nhiên mặt mũi lại không thể hình dung ra. Điều này khiến cậu gượng.ép bản thân, bắt buộc chính mình nhớ cho ra. Thế nhưng lại phản tác dụng, khiến cậu mắc chứng bệnh tâm lý. Những ngày tháng sau đó lão gia gia nhiều lần mệt tâm nghĩ muốn đưa cậu đến viện tâm thần điều trị, đến cuối cùng lại không nở. Cứ kéo dài mãi đến khi Bạch Hiền đột nhiên nghe được một đoạn nhạc. Đó là đoạn nhạc mà Xán Liệt tự sáng tác gửi đến cho lão gia gia mong Bạch Hiền nghe được, trí nhớ sẽ khôi phục mà nhớ về hắn. Ai mà ngờ, dụng tâm của hắn lại có thể giúp đỡ cậu nhiều như vậy.
Thoát khỏi căn bệnh tâm lý quái ác, cậu bắt đầu học tiếp đại học ngành thiết kế thời trang. Tốt nghiệp đại học, liền được gia gia giao quyền quản lý công ty cho. Mà cậu còn phải tự mình phát triển sự nghiệp.
Bạch Hiền trong lúc tiếp quản công ty liền phải ra sức dẹp loạn ngầm, đem công nhân toàn bộ đều tuyển lại. Các hạng mục trong công ty được đề cử mà từ lâu vẫn luôn tồn kho, đều được ca đem ra xử lý hết một lượt... Anh em coi như đã từ trong ra ngoài thanh tẩy toàn bộ công ty Biện Hi, biến nó từ công ty vận chuyển gỗ từ những năm 90 trở thành nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới Baek's Style hiện nay.
"Để ta nói ngươi nghe, Hiền Hiền tuy vẫn luôn tỏ ra bình ổn, vui vẻ nhưng mỗi tối đi ngủ, nó dường như đều gặp ác mộng, cứ gọi tên ngươi mãi. Mắt thấy như vậy, ta lại không thể để yên. Liền bảo nó về Bắc Kinh một chuyến. Chuyện công ty đều gần đây đều là do Thái Hân và ta hai người gồng gánh." Lão gia gia thở hổn hển, tức giận đập bàn, "Ấy mà ngươi nở đối xử với cháu ta như thế. Ta thật muốn cầm cây chổi đánh chết ngươi...Hừ!"
Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng. Nhìn vẻ mặt bình ổn thế thôi chứ thật ra lòng hắn dậy sóng. Tim đau đến không thở nổi. Hắn hận bản thân quá ngu ngốc, từ đầu đã không sớm nhìn thấu. Có phải bây giờ đã quá muộn rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top