Chap 22

Chap 22: Một lời khó nói

Chung Nhân men theo cầu thang lẳng lặng bước đến phòng Khánh Thù. Quả là không khóa cửa. Bạch Hiền này, công nhận làm việc cũng nhanh gọn thật.

Đẩy nhẹ cửa, Khánh Thù trong đó đang ngẩn người, lập tức mặt đầy cảnh giác nhìn anh. Chung Nhân bước đến cạnh cậu, "Chúng ta nói chuyện đi."
...

"Sao anh vào được phòng tôi?" Khánh Thù dè dặt hỏi. Hiện tại hai người họ đã chuyển địa điểm từ phòng ngủ lên sân thượng.

"Khoan hẳn nói chuyện này. Thật ra, anh có vài điều muốn nói rõ với em."

Khánh Thù trầm mặc giây lát, ngẩng đầu lên, ánh mắt tròn xoe đen láy, mang đầy sức sống, thoắt cái liền lạnh băng. Cơ hồ bắn ra tia hàn khí, "Hừ...chúng ta...từ lâu đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa."

Đứng lên xoay lưng rời đi, thì bị anh nắm tay kéo trở về, "Anh biết chuyện năm đó đã biến thành bóng ma trong lòng em. Nhưng, những gì xảy ra giữa em và Phương Tố Vy, anh không hề hay biết gì. Hơn nữa càng không phải anh bảo Phương Tố Vy đi nói với em như thế. Anh..."

"Tôi biết mà. Từ lâu đã biết." Độ Khánh Thù cắt ngang lời anh, giọng lạng như băng. "Vậy tại sao em..." Kim Chung Nhân khó hiểu.

"Anh muốn hỏi tại sao tôi biết nhưng vẫn cố tình né tránh anh chứ gì!" Cậu tiếp tục cắt lời anh, "Nếu anh đã thắc mắc, tôi đây cũng không ngại gì nói cho anh nghe."

"Đó chính là bởi vì tôi yêu anh."

"Cô bạn gái xinh đẹp trước kia của anh-Phương Tố Vy tinh tế hơn anh rất nhiều. Cô ta đã sớm nhìn ra tôi có tình cảm với anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Nên mới cố tình ra mặt cảnh cáo tôi."

"Cô ta kể anh nghe chuyện đó rồi nhỉ? Nhưng chắc không kể lại tường tận lời nói của cô ta cho anh đâu ha!"

Dừng một chút, cậu mỉm cười chua xót nhìn thấy vẻ mặt không ngừng biến hóa của Kim Chung Nhân, lại nói, "Tố Vy nói với tôi, tôi là một loại người hèn hạ, ngay cả bạn thân cũng yêu. Là một lão hồ ly thích quyến rũ người yêu của người khác. Cô ta còn nói, loại đồng tính luyến ái như tôi thật đáng khinh, đáng kinh tởm. Chẳng khác gì loại trai bao đi mời gọi đàn ông..."

"Đừng nói nữa..."

"Sao? Anh khó chịu hả? Thấy thương hại tôi? Chắc anh cảm thấy tôi thật đáng thương đi." Khánh Thù cười mỉa.

"Không, Khánh Thù, anh..."

"Tôi cũng không cần loại thương hại mà anh ban cho. Tôi không tội nghiệp đến thế..."

"Độ Khánh Thù!" Kim Chung Nhân cơ hồ xúc động đến thét lên cậu mới chịu im lặng.

"Nghe anh nói đi, một lần thôi."

"Anh không hề biết Phương Tố Vy đã từng dùng những lời lẽ đáng nguyền rủa như vậy xúc phạm đến em. Đúng là trước khi chia tay, cô ta cũng có từng nhắc đến, nhưng cũng không có nói là đã từng sỉ nhục em như vậy."

"Anh không nghĩ người hiền lành như cô ta lại có thể nói ra mấy lời độc địa như vậy."

"Ý anh bảo là tôi đang bịa đặt để phá hủy hình tượng người yêu cũ của anh đó hả?..."

"Khánh Thù!" Chung Nhân thở dài, hai tay bắt lấy vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh, "Bỏ qua chuyện đó đi. Dù anh có biết hay không cũng không còn quan trọng nữa."

"Khánh Thù, em nghe anh nói, anh từ trước đến nay vẫn chưa từng có ý nghĩ thương hại hay xem thường em. Khi nghe những lời lúc nãy em nói, em có biết, lòng anh đau đớn như bị ai đó cầm dao cứa vào hay không?" Giọng nói anh ôn hòa đến lạ thường, nét mặt buồn bả đến thương tâm.

"Chắc khi nói những lời đó, em đã từng nghĩ anh sẽ bày ra vẻ mặt kì thị rồi xa lánh, hay tiếp tục sỉ nhục em đúng chứ?"

"Còn không phải sao?" Khánh Thù liếc mắt trừng Chung Nhân một cái, giọng nói sắc lạnh.

Kim Chung Nhân bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên bước tới ôm chầm lấy cậu. Khánh Thù bị ôm, theo phản xạ liền lắc người muốn đẩy anh ra, nhưng khí lực không bằng anh. Giãy giụa một hồi cũng buông ra. Mặc kệ anh ta, muốn làm gì thì làm. Cậu mệt mỏi rồi.

Anh vùi đầu vào vai cậu, vẻ mặt phức tạp, lời buông ra lại đặc biệt bi thương, "Anh sẽ không xem thường em, Khánh Thù. Bởi vì, kẻ đáng bị xem thường mới chính là anh."

"Để anh nói em nghe một bí mật."

" Nhớ trước đây khi còn bên nhau, cảm giác của anh đối với em luôn không bình thường. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đến sáng lạn, đầy sức sống của em, trái tim anh lại không nghe lời, thường xuyên đập nhanh. Biết em đặc biệt thích đến khu vui chơi, anh luôn cố ý dành ra thật nhiều thời gian rủ em đi, mặc dù khi về lại có một núi bài tập cùng luận văn đang đợi." Chung Nhân cười cười, đầu cúi sâu hơn, rúc vào hõm cổ cậu mà hít lấy mùi hương đã rất lâu không được ngửi thấy.

"Khi anh phát hiện cảm giác đối với em có chuyển biến lớn. Anh liền hoảng sợ. Không phải anh sợ vì mình sẽ đột nhiên biến thành gay đâu. Mà là vì anh sợ, khi em biết được anh đối với em có dụng tâm, chắc chắn sẽ xa lánh anh."

"Cho nên sau đó, anh liền tìm Phương Tố Vy làm bạn gái, để vớt vác chút hy vọng về tính hướng của mình?" Khánh Thù ngắt lời, hơi đẩy anh ra, nhìn anh thật sâu.

"...Anh xin lỗi!"

"Chát"

Một cái tát giáng mạnh xuống mặt Chung Nhân.

"Anh là tên khốn kiếp. Anh làm như vậy cũng chưa từng nghĩ đến cảm giác của tôi và cô ấy. Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Đồ ích kỷ! Đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa!"

Khánh Thù kích động đến rơi nước mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt. Cậu xoay người toan rời đi, lại lần nữa bị Kim Chung Nhân giữ tay lại. Anh kéo mạnh một cái liền khiến Khánh Thù mất đà ngã nhào về phía anh. Ngay lập tức, một nụ hôn dịu dàng mà nóng bỏng giáng xuống môi cậu.

Anh ôm chầm lấy cậu. Cánh tay vòng qua thắt lưng cậu, siết chặt. Như thể muốn hai người hợp lại làm một. Nụ hôn cũng vì thế mà càng thêm kịch liệt. Đợi đến khi Khánh Thù dường như sắp ngất đi vì không thở nổi, anh mới buông cậu ra, nhẹ giọng nói, "Anh xin lỗi, thật xin lỗi...Anh yêu em!!!"

Độ Khánh Thù đang cúi đầu thở dốc, nghe xong ngay lập tức toàn thân cứng đờ. Cậu dường như hoài nghi lỗ tai mình có phải bị hư rồi không, tại sao có thể nghe thấy Kim Chung Nhân tỏ tình với mình. Anh ta thật sự nói yêu mình a?!

"A?" Bây giờ cậu mới kịp phản ứng, đưa mắt nhìn anh.

Chung Nhân mỉm cười ôn nhu, "Làm người yêu anh được không? Không được ở bên em, chắc anh sẽ chết mất."

Độ Khánh Thù nghe xong liền cảm động, chạy đến ôm anh, khóc nức nở. "Đừng khóc, xin em đừng khóc. Anh xin lỗi, xin lỗi!" Anh vuốt ve tấm lưng mỏng manh của cậu, từng lời phát ra nhẹ đến mức như thể rằng nói lớn quá sẽ dọa cậu sợ quá mà chạy mất.

Đợi khi Khánh Thù bình tĩnh lại, Chung Nhân lại nói, "Vậy em đồng ý ở bên cạnh anh?"

Cậu đỏ mặt, khẽ gật đầu. Trong lòng thầm ai oán, đã biết kết quả còn cố tình hỏi. Đúng là lưu manh! Đánh chết anh!

Chung Nhân cười "hiền hòa" khiến Khánh Thù lạnh cả sống lưng, lấp bấp, "Anh...anh cười cái gì?!"

Chung Nhân lại cười, nụ cười lần này lại đặc biệt nham hiểm, "Trời cũng khuya rồi ha. Ở đây nói chuyện cũng thật nhàm chán. Chi bằng....chúng ta về phòng làm một chút chuyện vui vẻ hơn đi. Em thấy thế nào?!"

"...."T^T
===============================
...viết chap này xong, mình cảm thấy thật ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top