Chap 21

Chap 21: Kế hoạch tiếp cận

Chuyện xảy ra giữa bọn Phác-Biện bên này vẫn chưa ai hay biết. Bọn họ sau khi Bạch Hiền rời đi thì liền chia tay đánh tiến lên.

"A haha, thật ngại quá tôi lại thắng!" Thế Huân đang ngồi chuyên tâm suy nghĩ nên ra con nào tiếp theo, đột nhiên Lộc Hàm bên cạnh không chút mặt mũi nào phá lên cười, vỗ đùi phanh phách.

Anh thở dài, nhắc nhở, "Tiểu Lộc, hình tượng."

"Hình tượng là gì? Ăn được không?" Lộc Hàm bên cạnh không đồng tình, "Ây ây, lão tử bảo, mặc kệ CMN cái gì gọi là hình tượng đi. Đã chơi thì phải chơi xả láng. Hắc hắc!" Lộc Hàm sảng khoái cười cười, tựa đầu vào bả vai Thế Huân, không ngừng vừa đưa tay vừa bảo đưa tiền đưa tiền. Thế Huân ngồi bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu.

Bên kia, Khánh Thù liên tục thua nặng, tâm tình liền thoáng cái biến xấu, đã vậy bên cạnh còn là cái bản mặt đáng ghét của Chung Nhân. Thiệt là có ý niệm muốn giết người mà. Ya!!!

"Ê, Khánh Thù. Mau chung tiền!" Lộc Hàm cười hề hề xòe tay ra, nào đâu hay biết trong một khắc sắp tới, mình sẽ chết không được toàn thây.

"Chung cái đầu cậu!" Khánh Thù phẫn nộ, bàn tay nhanh chóng chộp lấy dĩa trái cây bên cạnh ụp thẳng lên đầu Lộc Hàm. Lộc Hàm ai oán, oa oa khóc, dựa vào Thế Huân để cứu vớt chút hơi ấm, "Huân a, mau đến an ủi em đi. Lộc Hàm thật đáng thương nha!"

Mặc kệ Lộc Hàm bên cạnh mè nheo, Thế Huân vừa nhìn đã biết nguyên do khiến Khánh Thù đột nhiên nổi điên. Chuyện trước kia, không nhiều thì ít, cũng biết chút chút. Không nghĩ nhiều nhanh chóng ra hiệu ý bảo Chung Nhân sớm tránh mặt.

Kim Chung Nhân đương nhiên hiểu, vội tìm đại một cái lý do, sau đó chuồn ra ngoài. Phi thẳng ra ban công tìm Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền vẫn không thay đổi, đứng trên ban công trầm tư suy nghĩ. Chẳng biết đã qua bao lâu, cũng không thấy có chút gì mệt mỏi, vẫn đứng đó không rời đi. Chung Nhân thấy vậy, bước lên vỗ vai cậu, nhìn xa xăm "Vẫn ổn chứ?"

"Không sao! Chưa chết được." Đầu cũng không quay lại, cười khổ, "Xem ra cái gì cũng giấu không nổi anh."

"Sớm đã nhớ ra sao còn phải giả vờ lừa gạt cậu ta làm gì?" Chung Nhân xoay sang nhìn Bạch Hiền.

"Muốn xem thử, anh ta hiện tại có còn thích tôi như trước kia đã từng nói không!"

"Vậy...?" Anh thắc mắc, rất muốn biết, liệu sau nhiều năm như vậy, hai người họ còn có thể ở bên nhau không?

"Ừm..."Cậu gật nhẹ, nói, "Vừa nãy nói chuyện. Có vẻ như anh ta rất chán ghét con người thực tại của tôi." Ngừng lại một chút, "Tôi nói, anh xem anh ta nói tôi thay đổi. Muốn tôi trở lại làm Biện Bạch Hiền như trước kia. Có khả năng sao? Tại sao anh ta không nghĩ tới, tôi đã phải trải qua những gì mới có thể biến thành con người như thế này? Hừ...Phác Xán Liệt, hắn ta chỉ biết trách người khác. Hắn ta thực ra có cái đầu để suy nghĩ không?" Những câu hỏi dồn dập ập tới, Bạch Hiền kích động đến nói chuyện cũng không nói nổi, thở phì phò. Xưng hô sớm đã từ anh ta biến thành hắn ta rồi.

"Đừng kích động vậy. Bình tĩnh một chút." Chung Nhân vỗ vỗ vai cậu, thở dài. Vốn cũng như mọi người, đều nghĩ là cậu ta hoàn toàn mất trí nhớ. Lại bắt gặp ánh mắt phức tạp của cậu ta đối với Xán Liệt. Kể cả cái vẻ chán ghét cùng tức giận không chân thật mà phải tinh tế lắm mới có thể nhìn ra lúc ở trên bàn ăn khi nãy... Anh đã sơ sơ đoán được chuyện gì. Thật không ngờ, đoán mò lại có thể đoán trúng.

Bạch Hiền sau một hồi mới có thể bình tĩnh, hít sâu một hơi, lại bày ra cái nụ cười ấm áp không chân thật kia, xoay sang nói với Chung Nhân, "Có chuyện muốn nhờ giúp đỡ sao? Nói đi, nếu khả thi, tôi giúp anh."

"Tôi muốn cùng Khánh Thù trở lại như xưa..."

Kim Chung Nhân mơ hồ kể lại toàn bộ mọi chuyện một cách sơ lược cho Bạch Hiền nghe. Cậu nghe xong liền cảm thán, "Một tên ngốc a. Yêu người ta rồi lại không chịu thừa nhận." Rồi lại bĩu môi, "Thật sự tôi không phải quá muốn giúp anh đâu." Cậu nói, "Nhưng vì lúc nãy có anh đứng đây cùng tôi nói chuyện. Tôi thấy nhẹ nhỏm không ít. Coi như cũng nợ ân tình. Giúp một chút cũng không thành vấn đề!"
...

"Mọi người! Muộn rồi, hay cùng ngủ lại nhà tôi thôi. Về nhà giờ này cũng không tiện."

Lộc Hàm nghe xong, không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý. Kéo tay Thế Huân chạy nhanh lên lầu. Nha, lâu rồi cả bọn cũng không ngủ chung như vậy, từ lúc Bạch Hiền sang Mỹ, căn nhà ở ngoại ô ven biển của Xán Liệt trước kia cũng bị bỏ hoang. Khi nào rảnh nhất định phải tìm cơ hội kéo cả bọn đến đó chơi.

"Hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi." Bạch Hiền mập mờ ra hiệu với Chung Nhân 'yên tâm đi, tôi phá khóa phòng cậu ta rồi.', rồi cười mờ ám.

Độ Khánh Thù ngây thơ, đương nhiên không phát hiện ra âm mưu không mấy đứng đắn mà bạn thân nhất cửa cậu-Bạch Hiền bày ra. "Vậy tớ không khách sáo đâu." Khánh Thù nói rồi xoay người đi lên. Đúng như hai người Kim-Biện phán đoán, Khánh Thù cư nhiên chạy ngay lên cái phòng ngủ đã sớm bị phá khóa.

"Chuyện này thành công hay không đều dựa cả vào anh." Vỗ vai Chung Nhân, "Cố lên anh bạn. Tôi đi ngủ trước."

Chung Nhân ừm một tiếng, ánh mắt hướng về Bạch Hiền, nhìn bóng lưng cô đơn tịch mịch của cậu dần xa khuất, anh thở dài, "Cậu phải giữ vững lòng tin, Bạch Hiền!"
...

Khánh Thù tắm rửa xong, bước ra ngoài cầm lấy máy tính bản chơi game. Ngồi được một lát, lại ão não ngã đầu về sau. Rất muốn tự đấm mình vài đấm cho tỉnh ra. Đối với Chung Nhân, dù anh ta có thở, cậu cũng cảm thấy chán ghét. Tại vì sao chứ?

Vì còn thương...

Vì còn không thể buông bỏ...

Vì còn cố chấp...

Hay là vì còn hy vọng...

Nên mới luôn ngoài lạnh trong nóng, luôn nuôi hy vọng có một ngày anh ta sẽ chạy đến tìm mình, ôm mình thật sâu, cùng mình hàn gắn mọi chuyện. Rồi sâu đó, cùng sống chung. Nhưng...

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, hy vọng cũng đã dần bị bào mòn. Cậu cũng không hy vọng anh ta sẽ quay lại yêu thương mình. Chỉ cần anh ta chịu đứng trước mặt mình giải thích, nói là anh ta chẳng hề biết gì về điều cô gái kia nói, anh không hề có liên quan gì đến chuyện đó... Như vậy chẳng phải là quá đơn giản rồi sao. Thế nhưng Kim Chung Nhân, tại sao anh cũng chưa từng có ý niệm muốn làm chuyện đó? Tại sao...?
=================================
Mấy ngày này, mị nhất định sẽ ráng cố gắng hoàn thành cái fic này càng nhanh càng tốt. Thiệt là... mình lại có ý tưởng cho fic mới. Cho nên nếu mấy chap cuối cùng mà có không hay, các bạn cũng đừng ném đá mình nhiều quá nha. Sợ là tường thành chống đỡ không nổi^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top