Chap 19

Chap 19: (2)

" Xán Liệt? Ai chứ?" Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Kim Chung Nhân, anh ta đang nói về ai vậy, cậu thực sự không biết!

Lời vừa nói ra, cả không gian lập tức rơi vào im lặng. Mọi người không hẹn mà cùng bất đắc dĩ nhìn nhau. " Làm sao tìm được bọn anh?" Ngô Thế Huân nãy giờ vẫn luôn im lặng, giờ mới lên tiếng.

Bạch Hiền nghe hỏi càng bày ra vẻ mặt không hiểu, trả lời một cách hiển nhiên: " Là Vú Lâm đưa cho em thông tin về mọi người. Có chuyện gì sao?"

Vừa dứt lời, Bạch Hiền liền nhận thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người lập tức chuyển từ trên người cậu sang Vú Lâm. Nhưng ngược lại với suy đoán của cậu, Vú Lâm không hề tỏ vẻ gì là khẩn trương, bình tĩnh trả lời: " Không phải bà già này đãng trí đâu! Phác thiếu gia mấy tuần trước vừa đi công tác rồi. Cậu ấy bảo tôi khi nào cậu chủ về thì không cần nói cho cậu chủ biết về thân thế của cậu ấy. Cậu ấy nói khi nào hoàn thành xong công tác sẽ tự đến nhà tìm."

Nghe xong, mọi người chỉ "À" lên một tiếng, lơ đãng cười cười. Nếu Xán Liệt đã muốn tạo bất ngờ thì coi như việc xảy ra nãy giờ là chưa từng có đi. Dù sao cũng đâu ai muốn quan tâm hắn đâu chứ!

" Nè, nè mọi người! Ăn thôi, đồ ăn để lâu thêm chút nữa sẽ nguội mất!" Lộc Hàm vội xua tay, cười hòa hoãn xua tan bầu không khí ngượng nghịu lúc này. Mọi người sau đó liền nhanh chóng như được giải thoát, liên tục đáp ứng rồi ngồi vào bàn ăn. Còn về phần Bạch Hiền, tuy còn khó hiểu nhưng vẫn không có ý định hỏi thêm điều gì, cũng lập tức ngồi vào bànane cơm.

Trời hôm nay hơi âm u, không được đẹp cho lắm. Cả bọn đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ thì " Rầm" một cái, trời mưa như trút nước. Nhưng không vì vậy mà phá vỡ hứng thú của họ. Có người còn đùa rằng " Chắc là do Bạch Hiền mà ông trời mới đổ mưa đây mà!" Rồi tất cả cùng nhau cười phá lên, dưới sự ánh mắt đầy dấu??? của Bạch Hiền.

Bỗng nhiên, từ ngoài cửa vang lên tiếng chuông inh ỏi. Người hầu trong nhà mau chóng chạy ra xem. Mọi người cũng vì thế mà tạm trì hoãn bữa ăn, cùng đi ra ngoài. Trước cửa là một chiếc xe hơi bóng loáng đang đậu, người tài xế cầm dù bước ra trước, che cho chủ nhân của mình. Cửa vừa mở, người đàn ông trong âu phục đen bước ra đứng dưới chiếc ô, đang đợi cổng mở. Người hầu trong nhà lại có vẻ như rất quen thuộc với người trước mắt, thành thục mở cửa, rồi cúi chào. Đợi đến khi nhóm Bạch Hiền đi ra, người lạ mặt kia cư nhiên đã bước vào khuôn viên nhà. Mà có vẻ như, người này chỉ lạ mặt đối với Bạch Hiền.

" Phác thiếu gia, cậu về rồi!" Vú Lâm từ trong nhà đi ra, tay cầm một cái khăn lông to ụ, cùng với một bộ quần áo thường, vừa chào vừa đưa vào cho người kia.

Phác Xán Liệt nhanh chóng tiếp nhận, nở nụ cười nhàn nhạt, lịch sự chào lại bà: "Vú Lâm, vú vẫn khỏe chứ? " sau đó lại vờ như lơ đễnh bỏ qua Bạch Hiền mà nói chuyện với những người còn lại, song lại bảo: " Vào trong đi. Không phải vẫn đang ăn tối sao?" Hiểu ý Xán Liệt, Thế Huân cười cười, đồng tình: "Phải, phải, cũng nên vào trong rồi." Rồi lôi kéo mọi người vào nhà.

Trở lại bàn ăn, cả bọn không ăn ngay mà vui vẻ ngồi chờ Xán Liệt thay đồ. Ngược lại với họ, Bạch Hiền cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái "người lạ" kia cư nhiên lại đi đi vào vào nhà cậu như nhà của hắn. Gặp chủ nhà cũng không thèm nói năng tiếng nào, mà lại cố tình vờ như không thấy, rồi tự ý bảo mọi người vào trong. Rốt cuộc hắn là chủ hay cậu là chủ đây?!

Xán Liệt thay nhanh áo hoddie trơn cùng quần alibaba mà Vú Lâm đã chuẩn bị cho, nhanh chóng đi xuống ngồi vào bàn cùng mọi người. Vừa cầm đũa, hắn liền phát giác ra người ngồi cạnh bên mình có vẻ đang khó chịu, liền bỏ đũa xuống quay sang nhìn cậu: " Sao thế? Anh có cảm giác em đang khó chịu. Là tại anh sao?"

Bạch Hiền nãy giờ luôn có cảm giác mình là người vô hình, đột nhiên bị hỏi thẳng thừng như vậy có chút không biết trả lời làm sao. Dù sao một người lịch sự, hướng nội như cậu ( hiện tại), sao có thể nói thẳng ra là: "Anh thật khó ưa. Làm ơn rời bàn giùm." chứ! Thế là đành cười ngượng, khẩn trương xua tay: " Làm gì có chứ! Không phải như anh nghĩ đâu!"

Nhìn thấy dáng vẻ trốn tránh, khẩn trương đó của Bạch Hiền, Xán Liệt liền nhịn không được, tiếp tục trêu cậu: " Vậy sao? Thế mà nhìn dáng vẻ lúc nãy của em, anh lại nghĩ là em đang khó chịu vì sự tự tiện của anh ban nãy đó!"

" Biết rồi mà còn hỏi!..." Bạch Hiền nghe xong, lầm bầm trong miệng vài câu, rồi hít một hơi, cười thật dịu dàng, nói: " Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi sao có thể nhỏ nhen thế chứ, phải không?"

" Em không nhỏ nhen sao? Có thật không vậy? Khó tin quá!" Xán Liệt không chịu từ bỏ, tiếp tục công việc của mình.

" Đúng....đúng vậy, tôi rất rộng lượng!" Bạch Hiền nghe xong lập tức khó xử, nếu như không phải mình vô cùng khoan dung, cùng kiên nhẫn thì chắc chắn cái tên kia đã nát đòn rồi.

" Ồ, thế à! Em như thế mà anh lại không biết đó nha! Anh thật đáng trách mà!" Tiếp tục trưng ra vẻ mặt đáng đánh.

" Thôi nào, đừng chọc cậu ấy nữa!..."

Bất chấp lời khuyên như khích lệ của mọi người, Xán Liệt một lần lại một lần chọc tức Bạch Hiền. Ngược lại, Bạch Hiền hiện tại đang rất cố gắng hít thở thật đều, không ngừng tự nhủ với bản thân mình phải bình tĩnh. Bình tĩnh là vàng. Thế mà rốt cuộc vẫn không nhịn được, đầu đầy hắc tuyến.

" Em bây giờ thay đổi nhiều quá! Chững chạc và điềm đạm hơn rất nhiều." Cứ tưởng cuối cùng hắn cũng chịu buông tha, nhưng sự thật lại không phải như vậy, " Bây giờ chắc cũng không còn thích làm mấy trò không đứng đắn trước kia nữa đâu ha?..."

" Yahh, thật không thể chịu nổi anh nữa mà." Bạch Hiền chính thức bùng nổ, "Phác Xán Liệt, tôi đã cố ý nhường nhịn, không chấp anh, nhưng sao anh cứ hết lần này tới lần khác cố tình chọc tới sự kiên nhẫn của tôi vậy hả? Đừng nghĩ tôi hiện tại không nhớ ra anh là ai thì không thể động thủ. Rốt cuộc tôi đứng đắn hay không đứng đắn, tức giận hay không tức giận thì có liên quan gì đến tổ tiên ba đời nhà anh? Sao anh cứ phải móc méo tôi cho bằng được chứ? Tôi đã hết sức cố gắng bình tĩnh rồi, cũng là do anh chọc tức tôi, bây giờ thì hay rồi. Anh bị mắng thì cũng đừng có trách tôi độc mồm độc miệng." Bạch Hiền bị chọc giận, không nể nang ai, tuôn ra một trào. Nói xong lại cố tích góp chút không khí, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt.

Những người còn lại, kể cả kẻ đầu xỏ gây chuyện cũng liền rơi vào một trận trầm mặc. Sau đó liền bất giác, nhịn không nổi mà....bật cười. Cả bọn thi nhau nhau cười đến lộn cả ruột, chảy cả nước mắt. Chỉ trừ có kẻ bị mắng và kẻ mắng là vẫn tiếp tục im lặng.

Phác Xán Liệt - kẻ bị mắng tất nhiên là rất không cam lòng. Hắn cũng đâu có muốn làm như vậy đâu chứ. Tính cách hắn xưa giờ vốn không có lưu manh thích nghe rủa như vậy. Nguyên lai là do đám người kia đột nhiên gọi điện bảo hắn về trước bữa tối, rồi nhờ vả hắn chọc giận Bạch Hiền. Nói cái gì mà Bạch Hiền giờ khác xưa nhiều lắm, cảm thấy không quen nên muốn hắn giúp đỡ. Giờ thì hay rồi, cái đám đầu xỏ thì yên yên ổn ổn, chỉ mình hắn là bị ăn mắng. Phác Xán Liệt thật sự, thật sự rất muốn chửi tục.

Tức giận mà không có chỗ xả, Xán Liệt liên tục "hừ" mấy tiếng. Quay sang thấy bọn người kia vẫn chưa hết cười, Bạch Hiền vẫn chưa hết ngơ thì càng là khó chịu sinh thêm khó chịu, đập bàn quát: " Cười đủ chưa? Mau im ngay cho tôi. Còn cười nữa thì tôi cắt lưỡi hết. " nói xong cũng không quên quay sang Bạch Hiền,....nói tiếp: " Còn em nữa, tưởng tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, thích đi khắp nơi chọc chửi lắm sao? Muốn trách thì phải trách mấy đứa chết tiệt này nhờ vả. Bằng không, em nghĩ người như tôi mà lại tự tiện đi làm mấy chuyện này à?"

Bạch Hiền bị mắng ngược lại, không những không tức giận mà còn có vẻ thông suốt. Lại còn tự nhiên rút ra được kết luận: mấy người này ngay từ đầu đã là đang đóng kịch lừa gạt mình vào bẫy a. Chỉ trách là mình trách người vô tội, mặc dù hắn cũng không vô tội lắ. Nhưng không phải đầu xỏ thì là vô tội.

Thế là lập tức chỉa mũi kiếm sang mấy người đang cười đến vô đạo đức kia. Họ nhận thấy tình hình có vẻ đang không ổn mấy, liền lập tức nín thinh, ngồi vào bàn im lặng ăn cơm. Bữa này có vẻ ăn ngon rồi a.
=================================
Nhảm quá xá. Haizzz!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top