Chap 11

Chap 11: Ở lại đi anh

Kể từ hôm đó đến nay đã hơn 2 tháng a. Bạch Hiền sau câu nói đó cũng không hề có ý định nói chuyện với Xán Liệt, hay thậm chí là tất cả mọi người. Cậu thường xuyên nghỉ học mỗi buổi chiều và đi học trễ mỗi buổi sáng. Có thể thấy dạo gần đây, Biện Bạch Hiền tiều tuỵ hơn hẳn.

Cho dù có gặng hỏi, cũng chả ai có bất kì đáp án nào cho sự kì lạ của Bạch Hiền.

" Bạch Hiền dừng lại. Nói cho rõ ràng đi!"

Lộc Hàm phía sau kêu lên oai oái. Tay phải ôm đầu, tay trái cố với lấy cái tên đang liều mạng mà chạy đằng trước.

Chả là, lúc nãy Lộc Hàm cố bắt chuyện với Bạch Hiền mà cậu không thèm liếc một cái. Lộc Hàm vẫn kiên trì một bên nói, một bên đùa giỡn. Nào ngờ, giỡn hơi quá làm cái lọ thủy tinh trên tay Bạch Hiền rơi xuống vỡ toan. Nước trong lọ đổ cả ra ngoài. Thế là Bạch Hiền liền nổi giận mà xô Lộc Hàm ngã ra sau, đập đầu vào cạnh bàn.

Lúc Lộc Hàm ngồi thẳng dậy thì hung thủ đã biến mất dạng a. Có cần phải vì lọ thuốc mà hạ thủ với bạn thân không hả? "... Bạch Hiền đáng chết... Mau đứng lại cho tôi!"

Lộc Hàm vẫn tiếp tục kiên trì đuổi đuổi. Bạch Hiền vẫn tiếp tục kiên trì chạy chạy. Chạy đến chân cầu thang thì ngay lập tức bị bắt lại a. Thế là Biện Bạch Hiền game over.

Ngô Thế Huân một tay vác Bạch Hiền, một tay ngăn cản Lộc Hàm đang nổi trận lôi đình, chỉ chờ có sơ hở liền bay vào mà thừa sống thiếu chết với người kia. Anh vội đưa hai tên nháo này vào phòng đựng trống cạnh hội trường, vội lấy điện thoại nhắn nhắn gì đó. Sau đó tiện tay trói Bạch Hiền lại luôn.

Bạch Hiền đột nhiên bị trói, bị bắt đi có chút hoảng hốt, nhưng mà tức giận cộng với khó chịu vẫn chiếm đa số. Thế là chẳng kiên dè gì mà hét lên, la oai oái... làm đủ trò. Hết cách, lại không thể để cho Lộc Hàm lại gần Bạch Hiền, thế là Thế Huân vội tháo chiếc caravat đỏ trên cổ xuống mà nhét thẳng vào cái miệng nhỏ ồn ào của Biện Bạch Hiền. Phải cố nhẫn, cố cầm cự đợi Xán Liệt và mấy người còn lại tới. Tiếng lòng Thế Huân dào dạt như sóng biển a.

" Sao lại trói?"

" A, Xán Liệt! Thật may quá cậu tới rồi. Tiểu Bạch nháo quá nên đành phải trói. Không trói có khi cậu ta sẽ liều mạng mà nhảy qua cửa sổ không chừng!" Thế Huân nói ra lý do cho Phác Xán Liệt. Sau đó liền nhanh chóng lấy caravat ra khỏi miệng người kia.

" Tiểu Bạch a, sao cậu lại trốn tránh tụi này chứ? Hơn 2 tháng rồi đó. Không thể nói cho bọn tớ lý do sao?" Khánh Thù đứng bên cạnh nãy giờ nhịn không được mà tiến nhanh lên trước mặt Bạch Hiền, nắm chặt lấy bả vai cậu.

Biện Bạch Hiền bị nắm vai đau, hơi nhíu mày, mi tâm cũng muốn co lại thành hình chữ bát a. Nhưng là vẫn không nói gì. Tiếp tục im lặng.

Lại nói, người không kiên nhẫn nhất chính là Lộc Hàm. Bị cái lơ này của Bạch Hiền mà sung khí. Cơn thịnh nộ như núi lửa phun trào mà bay qua quyết số má với người kia tới cùng a. Nếu không phải bọn người bên cạnh can ngăn thì đã xảy ra án mạng rồi. Sự kiện sau đó, đương nhiên Lộc Hàm bị đuổi ra ngoài " Tiểu Lộc, cậu ra ngoài trước. Tránh xảy ra rắc rối."

Lộc Hàm giậm chân, tức giận. Không muốn a, cư nhiên lại là mình bị đuổi ra ngoài này canh người đến. Tiếp tục giậm chân, tiếp tục khó chịu. Và thế là cũng có người đi ra chịu chung số phận với cậu. Là ai a? Độ Khánh Thù chứ ai. Với cái tính nói không được liền dùng bạo lực của Khánh Thù. Lộc Hàm còn lạ gì. Thể nào cũng bị đuổi ra.

Thế là ngoài ban công trước cửa phòng đựng trống, có hai thanh niên ưu tú đứng giậm chân, tức giận a.

Suốt 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Bạch Hiền vẫn không có ý định mở miệng. Mọi người đã cố thử mọi cách. Từ dỗ ngọt đến hâm dọa. Đều không có kết quả. Đang chìm trong thất vọng, bỗng Xán Liệt nhớ tới cô gái 2 tháng trước đi cùng Bạch Hiền. Bèn lên tiếng " Chuyện có liên quan đến cô gái đó? Nếu em không muốn nói, tôi sẽ tới gặp cô ta hỏi rõ." Nói đến đây, hắn liền phát hiện trong mắt cậu thoáng có một tia lo sợ. Biết mình đoán đúng, liền nhanh chóng bảo Thế Huân đến nhà Bạch Hiền đón cô gái kia đến trường.

Bạch Hiền dù hoảng sợ, rất muốn mở miệng nói: Đừng! Đừng làm vậy! Nhưng lại không dám nói. Nếu cậu nói, công sức bỏ ra suốt 2tháng nay đều tiêu tan hết. Cho nên cậu vẫn quyết định im lặng. Không nói, không nghe, không thấy.

Phải công nhận, hiệu suất làm việc của Ngô Thế Huân cực kì nhanh. Chỉ trong hơn 15' đã đón được cô gái Xán Liệt cần tìm đến nơi. Chỉ có điều, dường như cô ta hơi yếu. Phải đi bằng xe lăn, gương mặt thì có 10 phần là mệt mỏi cùng tái xanh. Rốt cục khoảng thờ gian qua đã xảy ra chuyện gì?

"Cô tên gì?"

" Sở... Nhi " Sở Nhi nói giọng có chút mệt mỏi. Khó khăn lắm mới gặng ra được mấy chữ.

" Có chuyện gì với Bạch Hiền và... cả cô?" Xán Liệt vẫn dùng chất giọng lạnh nhạt đó, gương mặt vô cảm đó mà hỏi chuyện.

Cứ nghĩ Sở Nhi cũng sẽ giấu diếm như Bạch Hiền. Nhưng ngược lại, cô nở nụ cười nhạt, nhưng chứa vô vàn ấm áp, nói " Đừng...trách anh ấy. Tất cả...đều do em...khụ...khụ" dừng lại, Sở Nhi ho khan, rồi vội nói tiếp " Em bị bệnh ung thư.... ha, cũng không còn sống được bao lâu nữa... Cũng vì vậy mà em đã ích kỉ... đề nghị anh ấy... vì em, trong suốt khoảng thời gian cuối đời này, hãy chỉ nói chuyện với em thôi..." nói xong cũng là lúc Sở Nhi ho sặc sụa, sắc mặt tái nhợt như sắp chết. Đầu ngã ra ghế xe lăn.

Bạch Hiền nhìn Sở Nhi như vậy cũng không cam lòng. Nhìn bóng dáng yếu ớt, nhỏ bé đó đang từng lúc từng lúc suy yếu. Cậu lại muốn khóc, muốn chạy lại ôm cô vào lòng và nói: Không sao đâu, có anh bên rồi. Em sẽ không chết. Nhưng đáng tiếc là cậu đang bị trói và không thể lên tiếng yêu cầu cởi trói.

Xán Liệt nghe xong câu chuyện cũng hiểu ra. À một tiếng rồi nói gì đó với Sở Nhi. Chỉ thấy cô nghiêng nghiêng đầu cười với cậu rồi bảo " Anh nói gì đó đi nào! Em sẽ không giận..."

" Sở, Sở Nhi à, anh..."

" Em sẽ trở về Mĩ.... em muốn được đi du lịch tham quan nhiều nơi trên đất Mĩ....đến cuối đời...một mình "

Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt... rồi rất nhiều nước mắt rơi lã chã xuống đất. Bạch Hiền vội kêu cởi trói rồi chạy ngay đến Sở Nhi. Ôm cô vào lòng. " Sao không đi cùng anh? Anh sẽ không phàn nàn đâu mà!"

" Không, ở lại đây đi... sống hạnh phúc với người anh yêu.... được chứ! Em làm anh khổ nhiều rồi...." nói xong lập tức kéo kéo vạt áo Thế Huân ý bảo 'đi thôi'. Thế rồi hai người đi khuất bỏ lại sau lưng một Bạch Hiền ngồi khóc đến tê tâm liệt phế.

Phác Xán Liệt nhẹ bước đến ôm cậu, cái ôm dịu dàng nhưng đầy ấm áp xoa dịu tâm hồn đang dậy sóng của cậu. Khóc đến mệt lã, Bạch Hiền nhẹ tựa đầu vào vai Xán Liệt, thì thầm "  Cô ấy vẫn như thế... chỉ biết nghĩ cho người khác... một cô gái đáng thương.... Tôi đã mua thuốc kéo dài mạng sống của cô ấy.... nhưng không cần dùng nữa rồi..." đưa lên lọ thủy tinh để trong túi " Rất mắc tiền đó... Mua đến 2 lọ, mà vỡ mất rồi." cười nhạt.

Bất ngờ cậu ngẩng đầu lên " Anh, anh đã nói gì với cô ấy..."

" Anh đã nói..." Xán Liệt cuối đầu xuống thì thầm với Bạch Hiền. Rồi, mặt đỏ tai hồng. Bạch Hiền ôm mặt cúi đầu, không nhìn Xán Liệt nữa.

.
.
.

Tối về nhà, Biện Bạch Hiền thay Sở Nhi thu dọn quần áo. Vẫn là cậu không muốn cô đi. Vừa bỏ vào lại ngay lập tức lấy ra. " Không muốn em đi đâu a! Ở lại đây đi!"

Thấy dáng vẻ bĩu môi ai oán của cậu, cô khẽ thở dài Em cũng không muốn đi  nhưng những lời này đành để trong lòng. Chỉ cần anh hạnh phúc là được. Nghĩ đến đây lòng cô cảm thấy ấm áp. Phải, chỉ cần anh hạnh phúc. Em nguyện hi sinh tất cả. " Xin lỗi Bạch Hiền... em làm phiền anh nhiều rồi..."

" Phải đó, em rất phiền.... Ây da, A a... đau… đau. Anh biết sai rồi!"

Chưa kịp nói hết, y như rằng Bạch hiền bị nhéo một phát mạnh vào má. Lập tức im re không dám ho hé luôn.

" Bạch Hiền nè, cái anh hồi sáng... anh yêu anh ấy nhiều không?" Sở Nhi đột nhiên hỏi làm Bạch Hiền nhất thời ngây người ra.

Hỏi anh có yêu anh ấy nhiều không? Anh không biết. Chỉ biết mỗi khi nghĩ đến phải xa anh ấy, anh đột nhiên thấy đau lòng, không muốn đi. " Sao lại hỏi vậy?"

" Anh ấy nói: Nếu em để anh đi theo, anh sẽ không muốn. Bởi vì anh yêu anh ấy. Và... anh ấy cũng sẽ rất đau lòng khi xa anh. Anh ấy nói anh ấy cần anh... nhiều lắm. Cho nên xin em hãy để anh ở lại bên anh ấy." Sở Nhi thuật lại lời nói của Xán Liệt lúc sáng. Đương nhiên Bạch Hiền biết Xán Liệt đã nói như vậy a. Nhưng, từ miệng Sở Nhi thuật lại vẫn làm cho cậu mặt đỏ tim đập a.

Nhớ lại lúc sáng, Phác Xán Liệt cũng thì thầm nói những câu đó, rồi còn bảo rất thích cậu. Muốn cậu là của hắn nữa. Yahh!! Thiên a, ngọt thế sao con chịu nổi a...

Thấy mặt cậu càng ngày càng đỏ lên. Không chừng nếu mà Sở Nhi không lay cậu thì chắc Bạch Hiền sẽ vì xấu hổ mà ngất luôn tại chỗ a. " Hahaha... Tiểu Bạch ngốc, lớn rồi còn cứ như thanh niên 18 mới biết yêu vậy. Ngại ngùng, xấu hổ đủ thứ... Khụ...nếu để bạn anh thấy chắc sẽ cười đến ngất..."

" Thôi đi, đừng chọc anh. Mau dọn đồ đi. Chẳng phải bảo muốn đi sớm một chút sao? Còn không mau dọn đồ thì mai khỏi đi." Bạch Hiền đây là thẹn quá hóa giận a.

Tối hôm đó, nhà họ Biện lại trở lại không khí vốn có của nó. Đầy tiếng nói chuyện cùng tiếng cười đùa. Cảm tưởng như, chủ nhân của nó không muốn cái khoảnh khắc này dừng lại. Vì họ đều biết, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng được vui vẻ thế này đây...
=================================
Fic sắp end rồi đó mọi người. Nói vậy thôi chứ, người lười như mị chắc fic còn tới cuối năm mới end hay tớ năm sau luôn. Hì...mọi người tiếp tục ủng hộ mị nha. Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top