9 (Hoàn)

Hôm đám tang của Baekhyun, rất nhiều nghệ sĩ tới thăm, hỏi han Chanyeol, có lẽ, sau sự kiện Chanyeol làm ngày hôm đó, đã rúng động thế giới và cảm hoá được mọi người.

Chanyeol đứng bên cạnh mộ cậu, cảm ơn từng người từng người đến viếng mộ. Đôi khi sẽ thất thần nhìn chằm chằm hình ảnh của người hắn yêu. Mới ngày nào hơi ấm người đó còn yên ổn nằm trên lưng hắn, nay để lại cho hắn chỉ là một bia đá và...một nấm mồ, còn kèm theo một chiếc máy ghi âm nho nhỏ ở bên dưới gối của hắn.

Nội dung của máy ghi âm không có gì nhiều, chỉ là Baekhyun kể lại những kỉ niệm khi hắn và cậu bên nhau, từ lần đầu gặp, lần đầu nói chuyện,...tất cả đều kể thông qua chất giọng nhẹ nhàng tràn đầy hạnh phúc của cậu. Hắn đoán, có lẽ cậu ghi âm chiếc máy này trước khi cậu trở bệnh nặng hơn không thể nói.

Tuyệt nhiên Baekhyun chỉ nhắc mỗi những chuyện vui, chuyện cậu bệnh hay những khó khăn của những tháng ngày đó cậu lại không nhắc lại một chữ nào.

Mọi người đều lục đi đục đi về, các thành viên khác đều rất muốn khuyên Chanyeol, từ lúc Baekhyun mất đi, hắn không khóc, mọi người nhớ mãi ngày hôm đó khi Chanyeol vừa cầm micro vừa hát For Life, vừa dứt lời thì đã nghe hắn giọng run run nói:

- Baekhyun à, baekhyun à, dậy đi em, về nhà rồi ngủ!

Chanyeol tuyệt vọng ra sức gào tên của Baekhyun bằng micro để vang âm thanh thật to, hắn là muốn đánh thức cậu dậy về nhà ngủ thôi mà...nhưng cậu lại không ngoan, không chịu dậy...

Người nằm trên lưng hắn vẫn không động đậy gì, mặc cho hắn gào thét như một con thú hoang, trái tim hắn vụn vỡ lạnh dần đi, hắn không cảm thấy gì nữa, thế giới của hắn một lần nữa chìm vào bóng đen.

Hình ảnh quay được của Chanyeol ngày hôm đó: Thân ảnh Baekhyun nhỏ bé nằm yên trên lưng Chanyeol, mặc cho hắn ra sức nhu tình gọi cậu vẫn không mảy may nhúc nhích, mọi người thấy thân ảnh Chanyeol bất động, nhưng tay vẫn siết chặt lấy chân Baekhyun giữ cậu được vững, hắn cúi rạp đầu xuống...những giọt nước mắt khẽ rơi. Không ai thấy biểu cảm của hắn lúc đó như thế nào, là tuyệt vọng, bi thương, đau khổ,...không ai biết...nhưng có lẽ là cảm giác cả thế giới sụp đổ đi...

Các thành viên lo lắng cho Chanyeol, kể từ ngày hôm đó mọi người chưa thấy hắn khóc lại, chỉ thấy cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, như cái xác không hồn.

Mọi người lay Chanyeol túc trực bên mộ này giờ, khẽ nói với hắn:

- Chanyeol, về thôi em!

Chanyeol vẫn chăm chăm nhìn lên nấm mồ mới tinh đang bị nước mưa ào ào trút xuống, hắn lắc đầu, khàn giọng nói nhỏ:

- Em muốn ở lại một chút! Mới đến, em sợ cậu ấy không quen!

Các thành viên thở dài rồi ôm chầm lấy hắn, rồi cũng lục đục giải tán.

Chanyeol quì xuống, vuốt bức hình trên tấm bia lạnh ngắt đó mà nói:

- Em ngủ ngon không Baekhyun của anh? Anh rất lo chỗ mới em sẽ không quen, rất lo nơi đó quá lạnh mà em lại rất sợ lạnh, rất lo em lại quên ăn,...cũng rất lo em ngủ mãi không tỉnh dậy. Em rất thanh thản, rất vui mà đúng không?...Baekhyun, chờ anh.

Chanyeol thiết tha thổ lộ, Baekhyun với hình hài chiếc bóng lang thang, quì rạp xuống đất, đau khổ lau nước mắt cho Chanyeol, lắc lắc đầu khi nghe hắn nói, nhưng chung qui lau mãi mà không được.

Đột nhiên cậu cảm nhận được mình đang ấm lên, rồi hình bóng mờ ảo của cậu được đưa đến một nơi, có người hỏi cậu:

- Tâm nguyện cuối của cậu là gì?

Baekhyun sụt sịt hỏi lại:

- Đây là đâu?

Một người đàn ông mặc đồ trắng toát cùng với đôi cánh rộng to xuất hiện, ông ấy nói:

- Nơi đây là cổng thiên đường, cậu có thể thấy, mọi người ai nấy cũng đều cầu nguyện cho cậu được lên trời, đồng thời ta cũng thấy được cậu là một người tốt. Tất nhiên cậu sẽ được làm thiên thần và tại đây, chúng tôi sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện chưa thành của cậu.

Baekhyun ngơ ngác một chút rồi cũng trả lời:

- Tôi không muốn làm thiên thần.

- Tại sao?

- Vì tôi đã hứa sẽ đầu thai, sống như cuộc sống kiếp trước, cùng với người tôi yêu. Xin ngài, giúp tôi có được không?

Người đàn ông ngẫm nghĩ rồi hỏi:

- Làm thiên thần mà ngươi không muốn, ngươi yêu người đó đến vậy à?

Baekhyun gật đầu nói:

- Tôi mong muốn ông hãy cho tôi làm một người giữ cửa nơi đây để khi anh ấy đến tôi sẽ được gặp anh ấy, sau đó sẽ cùng nhau đầu thai, sống cho trọn vẹn kiếp trước.

Người đàn ông nghĩ nghĩ rồi nhìn xuyên đám mây, khắp nơi đều thắp sáng những ánh đèn cầu nguyện chân thành cho cậu. Ông ta chầm chậm đánh giá người thanh niên trẻ tuổi trước mặt rồi gật đầu.

40 năm sau:

- Baekhyun sao lại là em?

Chanyeol ngẩn tò te nhìn cái người trước mắt mình mà không tin nổi, hắn lơ mơ nhìn xung quanh như đã chắc rằng hắn đã chết, nhưng đây là nơi nào mà trắng xoá vậy, lại còn có thể gặp lại Baekhyun.

Baekhyun cười cười, lại gần Chanyeol nói:

- Em đã xin thần được đứng ở đây để gặp anh, bây giờ nói em biết đi, tâm nguyện của anh là gì?

Chanyeol, mỉm cười nhìn cậu:

- Anh muốn được đầu thai cùng em, tiếp tục cuộc sống dang dở của kiếp trước. Chỉ là hi vọng số phận thay đổi, em không cần phải đau khổ như thế nữa.

Baekhyun rung động nhìn người trước mắt này, 40 năm hắn không hề quên mình, vẫn ánh mắt nhu tình đầy yêu thương và nghĩ cho mình đầu tiên. Cậu vui vẻ, mỉm cười gật đầu, nắm tay hắn cùng nhau đi đầu thai, cùng hứa:

- Kiếp sau phải hạnh phúc hơn kiếp này và hãy nhớ tìm nhau và gặp nhau anh/em nhé!

Họ gặp lại không nói phải yêu nhau vì họ tin, họ tin vào tình yêu của mình.

Tại nơi nào đó trên Hàn Quốc, có một đứa bé được sinh ra mang tên Baekhyun và một người đang mang thai, tương lai con của cô ấy sẽ là Chanyeol.

Bọn họ sẽ tiếp tục mối tình của kiếp trước, có thể quên nhau, xa nhau, nhưng chắc chắn rằng họ sẽ gặp lại nhau và yêu nhau sâu đậm.

-----------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: