8
Chanyeol nói:
- Em luôn cười trước mặt anh, nhưng những khi em ở một mình, làm sao giấu được nỗi buồn trong mắt? Em luôn kiên trì mạnh mẽ cùng anh lựa chọn đi trên con đường khó khăn này khi cả thế giới chống đối lại hai ta. Nhưng anh lại sợ hãi khi trông thấy nỗi bi thương đó trong mắt em, anh sợ hãi, sợ ánh sáng của em rồi sẽ vụt tắt đi,...cũng rất sợ...rất sợ các ngôi sao thật sự rời bỏ chúng ta. Khi đó chúng ta luôn luôn tươi cười nhưng bầu không khí lại buồn tẻ đến đáng sợ.
Tiếp đó ti vi vụt tắt đi, Chanyeol nâng micro lên, vừa cõng vừa nói với Baekhyun:
- Thật sự anh đã sợ rất nhiều, các ngôi sao rời bỏ chúng ta, chỉ còn có anh, có em làm ngôi sao trên bầu trời của nhau. Nhưng cả một bầu trời như thế thì một ngôi sao nhỏ bé như vậy làm được gì? Vẫn là hoài niệm, nhung nhớ khi cả bầu trời lắp đầy sao đó. Ánh sáng của anh cũng không thể dẫn dắt em đi nổi trên con đường đầy tối đó được, nó không đủ khả năng khiến em ấm áp hơn nữa. Tối tăm như vậy, sẽ rất đáng sợ nếu em bị bóng tối nuốt chửng đi. Những lúc bên nhau, anh và em luôn cùng nhau tìm kiếm những ngôi sao, như là một cách an ủi chính mình. Anh khiến em mất đi những ngôi sao, khiến căn bệnh khắc nghiệt của em ngày càng nặng,...rồi lại rất sợ ánh sáng của em vụt tắt đi. Hôm nay, nếu ông trời thương tình chúng ta, thì anh xin, trên bầu trời đó, đám mây sẽ qua đi, không che khuất bầu trời mà trả lại những ngôi sao xinh đẹp đó....
Chanyeol nghiêng đầu, cổ chạm vào chiếc mũ lạnh lẽo của Baekhyun nói:
- Baekhyun, chúng ta cá cược một lần được không? Nếu từ một đến mười, mây đen mất đi thì coi như ông trời thương tình chúng ta, chúng ta không bị mất đi tất cả, còn nếu không thì coi như chúng ta sai rồi, kiếp sau đừng xin gặp nhau...
Baekhyun đau khổ rơi lệ lắc lắc cái đầu nhỏ, Chanyeol lại nói tiếp:
- Trước khi đếm, em có muốn nói gì đó với những ngôi sao đó không?
Baekhyun "ưm" "ưm" rồi chập chững trả lời:
- Em muốn...xin cho...mây qua đi...vì..vì...em vẫn hi vọng...kiếp sau được...sống giống kiếp này...được làm..ca sĩ...được gặp anh...nhưng khi đó...em sẽ...là con gái...em...em sẽ không làm...tổn...tổn thương các...ngôi sao...nữa...Em...cũng không hối...hận khi sống kiếp...này...chỉ...đáng tiếc...mọi...mọi người...bị em..làm...làm...tổn thương...kể cả anh...Park...Chanyeol.
Chanyeol rưng rưng nước mắt cúi đầu xuống lắc nhẹ đầu, hắn bắt đầu đếm:
- ...một
Hai
Ba
Bốn
Năm
Sáu
Bảy
Tám...
Mây vẫn chưa bay đi, Baekhyun tuyệt vọng nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện hãy để những ngôi sao sáng lên.
- Chín...
Đột nhiên Baekhyun cảm thấy sợ hãi, cậu siết chặt người Chanyeol, co rúm trên lưng Chanyeol. Baekhyun mở mắt, ngẩng đầu chờ đợi giây phút khi mười được đếm lên. Khi cậu đang thắc mắc sao lâu quá, Baekhyun lại ngước nhìn về phía trước, phía khán đài...nó...có, một chấm sáng...
Tiếp theo đó xung quanh chấm sáng phát sáng lên, dần dần quyên cả nột khán đài không còn đen tối tuyệt vọng nữa mà là cả một vùng sáng, các ngôi sao...các ngôi sao đã...quay lại?
Baekhyun bất ngờ nhìn Chanyeol như đang tìm một câu trả lời, hắn nói:
- Baekhyun, một lần nữa các ngôi sao đã sáng lên vì em. Các ngôi sao đã quay về, từ giờ trên bầu trời của em, anh không còn là một ngôi sao cô độc nữa, anh sẽ cùng các ngôi sao toả sáng đưa lối em đi.
Baekhyun rưng rưng ngắm nhìn xung quanh, các thành viên cũng đều cầm lấy lightstick, quyên cả một biển bạc đẹp đẽ, cậu nhìn lên trời, mây đã qua đi, trên trời bây giờ là những vì sao xinh đẹp. Cậu mỉm cười thoải mái, cúi người ôm lấy Chanyeol, một lần nữa đưa mắt nhìn kĩ cả khán đài. Chanyeol nói:
- Baekhyun, đi khắp thế gian cũng không có ngôi sao nào có thể sánh bằng biển bạc của chúng ta, anh cùng các thành viên tặng cho em biển bạc này, ánh sáng rực rỡ nhất. Mọi người đã quay trở lại, em cũng đừng trăn trở đau khổ nữa nhé. Tất cả đã qua, và bây giờ sau, đám mây thì các ngôi sao lại toả sáng một lần nữa.
Baekhyun mỉm cười, ghì chặt lấy cổ Chanyeol, gật đầu, vừa nhìn biển bạc đung đưa vừa nói:
- Chanyeol...em...buồn ngủ!
Chanyeol buồn khổ gật đầu, cầm lấy micro rồi bắt đầu những câu từ đầu tiên của bài For Life, Baekhyun chầm chậm ngả đầu lên vai Chanyeol, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Chanyeol cả giọng run run kiềm chế rơi lệ ráng hoàn thành bài hát For Life, trên lưng hắn, người này yên ổn nằm yên đấy, đôi bàn tay gầy gò cũng không siết chặt cổ hắn nữa mà buông lỏng đi rồi. Cái đầu bé nhỏ dụi vào cổ hắn nhưng sao.....hắn không còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu nữa rồi?
Máy quay tia gần gương mặt ngủ yên lành của Baekhyun, khoé miệng cậu cong cong như rất thoả mãn.
Tiêu đề báo sáng hôm sau:"Thiên thần Byun Baekhyun, ca sĩ tài năng của giới Kpop đã mãi ngủ yên trên lưng người cậu yêu."
Các fan rầm rộ khóc thương thần tượng mình, các bài báo nóng hổi đều đăng tin:
"Khung cảnh cảm động, biển bạc dành tặng cho cựu thành viên EXO-Byun Baekhyun."
Hình ảnh các fan cùng nhau tạo nên biển bạc ngày hôm đó được chia sẻ rộng rãi, tất cả mọi người đều khóc rất nhiều, còn có cả các nghệ sĩ ở công ty SM đều cùng tham gia tạo thành biển bạc của ngày hôm đó.
Tiêu đề báo:
"Các thành viên rời đi quay về vì Byun Baekhyun."
"Park Chanyeol-Byun Baekhyun, tình yêu đồng giới đáng ngưỡng mộ."
------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc.
Mi bị xúi, có người nói chap 9 rồi hẵng hoàn 😂 vì bị hăm doạ quá nên Mi sẽ sửa thành HE cho mấy nàng nhé 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top