6

Sáng hôm sau, Baekhyun được Chanyeol cõng lên máy bay, đi khắp nơi ngắm sao dù cậu đã khuyên muốn tự đi nhưng Chanyeol vẫn kiên trì muốn cậu không quá mệt nhọc. Hắn tỉ mỉ chùm kín cậu lại, hi vọng cậu sẽ không cảm lạnh hay bệnh tật gì cả.

Hắn cùng cậu đi đến khắp nơi trên khắp thế giới, một nước cùng lắm chỉ ghé một nơi thôi cũng đủ khiến cậu hạnh phúc lắm rồi. Một nơi chỉ ở lại ba ngày là nhiều, cậu cùng hắn đa số đều là hắn cõng cậu đi suốt quãng đường buổi tối chỉ để cho cậu trông thấy những ngôi sao lấp lánh đó.

Nửa năm tiếp theo qua đi, câu chuyện của cậu cùng Chanyeol dường như vẫn còn là một vết nhơ của cộng đồng kpop. Cậu bị Chanyeol quản rất chặt đến mức không thể tìm hiểu một chút thông tin nào về thế giới bên ngoài cả, cho đến khi Chanyeol cõng cậu đi trên đường phố dù ít người, cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt chán ghét, xa lánh của mọi người.

Hôm nay là ngày Baekhyun cùng Chanyeol đến đất nước tiếp theo. Hắn nắm tay cậu, vỗ về cho cậu ngủ rồi nhẹ nhàng cõng cậu đi xuống khỏi máy bay.

Lúc vừa thức dậy, cậu không khỏi giật mình...đây...đây...chẳng phải là Hàn Quốc hay sao? Đột nhiên trong lòng Baekhyun lại nổi lên một trận sợ hãi, cậu không nhịn được mà run rẩy, chỉ nghe thấy Chanyeol đang cõng cậu hỏi cậu:

- Baekhyun à, em có muốn hát không?

Baekhyun bất ngờ vì cậu hỏi của Chanyeol, nhưng vẫn nhẹ nhàng nằm trên tấm lưng rộng rãi của hắn mà chầm chậm gật đầu. Cậu đã lâu lắm rồi chưa được hát.

Chanyeol im lặng một lúc thì vừa đi thẳng về phía trước vừa nói:

- Được, em ngủ một chút đi, thức dậy sẽ cho em hát!

Baekhyun khàn khàn giọng e dè hỏi Chanyeol:

- Vậy...Vậy...tại sao lại...lại quay về đây?

Chanyeol kiên nhẫn lắng nghe Baekhyun nói, vì quá yếu nên hầu như đa số thời gian là cậu đều ngủ, dù mỗi ngày hắn đều chọc cậu cười, dụ cậu nói chuyện nhưng cậu vẫn nói rất ít, điều này khiến cho dây thanh quản của cậu ngày càng hỏng hóc giống như đồ chơi bỏ lâu đã bị đóng bụi.

- Chỉ là, anh để quên một món đồ quan trọng cần lấy thôi!

Baekhyun cũng gật nhẹ đầu, vì mệt mỏi mà không hỏi tiếp nữa, nhanh chóng gục trên lưng Chanyeol.

Đang mê man ngủ thì cậu đột nhiên nghe tiếng gọi dịu dàng của Chanyeol:

- Baekhyun, dậy đi em!

Baekhyun ngơ ngác ngẩng đầu dậy, trước mắt chỉ trông thấy một mảng tối đen thì lấy làm lạ mà hỏi Chanyeol:

- Anh...anh không...không phải cần...lấy đồ à? Sao...sao...lại ở đây? Đây...là nơi...nào?

Baekhyun gắng sức nói một lèo dài như vậy khó tránh khỏi mệt mỏi, nói xong cậu thở hổn hển mà dụi vào hõm cổ Chanyeol.

Chanyeol buồn cười nén nhịn, hắng giọng nói:

- Ngốc, chẳng phải em nói là muốn hát à?

Baekhyun đầy thắc mắc nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Chanyeol, cậu muốn hát thì liên quan gì tới nơi tối om này vậy? Chưa đợi Baekhyun mở miệng hỏi thì Chanyeol đã nói tiếp:

- Đây là sân khấu, nơi em đứng hát lần cuối cùng khi còn là thành viên của EXO đó. Không hiểu sao đột nhiên khi nghe em nói là em muốn hát, anh lại đột nhiên nghĩ tới sân khấu này, vì tụi mình là lén vào nên chỉ có thể tối thui như vậy thôi chứ không có gì hơn...Đợi sau khi mây đen qua đi, những ngôi sao sẽ xuất hiện và soi sáng sân khấu này mà.

Baekhyun rơi nước mắt, nghẹn ngào nhìn cả một vùng tối tăm trước mặt, giống như đang hồi tưởng lại cảnh tượng hùng vĩ vào ngày hôm đó. Nước mắt nóng hổi rơi vào cổ Chanyeol khiến hắn một trận đau lòng. Hắn nói với Baekhyun:

- Đừng khóc bảo bối của anh. Nếu em muốn hát, ngay tại đây em hãy hát đi, giống như sân khấu cuối cùng ngày hôm đó vậy. Một lần nữa em hãy tự cho phép bản thân mình quay lại là Buyn Baekhyun, một mảnh ghép của EXO đi. Cũng giống như ngày hôm đó mà tưởng tượng lại cảnh một lần nữa bầu trời của em đã được thắp sáng bởi hàng ngàn ngôi sao đã có mặt tại đây ngày hôm đó, cũng như cảm nhận được em trên khắp thế giới còn có những ngôi sao khác ở rất xa mà dõi theo em. Hãy cho phép anh, hôm nay thay mặt những ngôi sao đó, làm nguồn động lực, vì em mà toả sáng hết sức mình thay thế cho hàng triệu ngôi sao đó có được không? Dù chỉ một giây thôi anh cũng sẽ vì em mà sáng hết mình. Em phải thật cố gắng để hát bài hát cuối cùng trước khi em hoàn toàn không nói được nhé?

Baekhyun rung động nhìn toàn cảnh đen tối trước mắt thêm một lần nữa. Cậu ra sức gật đầu không ngừng. Đúng, cậu muốn hát bài hát cuối cùng này rồi sau đó...thế giới của cậu sẽ không còn tiếng nói nữa. Cậu hít hít mũi rồi nói:

- Em sẽ...sẽ hát, bài hát...cuối...cuối cùng...em dành...tặng...cho...cho...những ngôi sao...của em...của EXO! Thật xin lỗi...xin lỗi vì...đã...làm các bạn...tổn thương!

Baekhyun rơi lệ xúc động nói xin lỗi một cách chân thành giống như chính các fan, chính những ngôi sao đó đang ở trước mặt mình vậy đó. Sau đó, cậu hít sâu một hơi, cất giọng hát:

"gakkeum nan nuneul gamgo neoui saenggage ppajyeo
nega bon naui moseubeul sangsanghagon haesseo
seotureun nae moseupdo johahaejun neoyeojiman
gwabunhan geu sarangeul badado doegeni

eonjena geu jarie gidaryeojun neo
du pallo nal gamssaanajun gomaun neo
jeoldaero ijjianheulgeoya
haengbokhage mandeureojulgeoya
hanaran geu malcheoreom

sigani jinado malhaji motago
mam sogeuro samkineun mal
mianhadago neol saranghandago
jigeumcheoreom mideodallago
neol anajulge du son jabajulge
i mameul pyohyeonhae jul suidamyeon
nae modeungeol bachilge."

Âm thanh be bé vang vọng trên cả sân khấu đen tối một cách đáng sợ, nhưng Baekhyun lại rất bình tĩnh chậm rãi cất tiếng hát, không chút ngắt quãng, dù nhịp có vẻ chậm đi rất nhiều nhưng lại rất rõ ràng, không bị ngắt bất cứ chỗ nào.

Ngay lúc Baekhyun định hát tiếp phần của Kai, thì đột nhiên, tiếng của Kai lại vang lên, Baekhyun ngỡ ngàng sau đó còn cảm thấy người đang cõng mình thân thể run run rồi giọng Chanyeol cất lên, hắn rap một cách thâm tình, giọng rap lại chất chứa thêm một tầng ưu thương.

Từ từ hết giọng Chanyeol rồi tới giọng anh Xiumin, Chen, giọng tất cả các thành viên khi cùng nhau hát điệp khúc, giọng D.O., cả anh Suho, anh Lay và cả em út Sehun.

Tất cả đều giống như đang ở cùng một sân khấu mà hoà nhịp hát lên bài "Promise".
---------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: