1
- Baekhyun! Baekhyun! Baekhyun!
Xung quanh tiếng kêu gọi tên cậu vang lên không ngừng. Các thành viên xúm xụm bủa quanh cậu. Cậu chỉ thấy những gương mặt quen thuộc hằn rõ sự lo lắng, đau đớn tột cùng.
Cậu vô cùng mệt mỏi, những tiếng ồn, nơi huyên náo ngoài kia dường như dần xa rời cậu, một cơn choáng váng ập đến, cậu vô lực chống đỡ. Thân thể nặng trĩu, ánh nhìn mờ mịt. Sau đó, cậu ngã xuống trong vòng tay thân thuộc của ai kia. Baekhyun cảm giác thân thể nhẹ bẫng rồi mình lại rơi vào lồng ngực quen thuộc đầy hơi ấm của ai kia.
Tiếng gọi trầm thấp cứ mãi vang lên bên tai cậu không ngừng. Luôn có người thì thầm những câu nói nhỏ nhẹ đầy lo lắng bên tai cậu.
- Byun Baekhyun! Cậu sẽ không sao!
Giây phút đó, trong bóng đêm tăm tối, Baekhyun cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh, cậu vẫn nhắm mắt nhưng lại gắng gượng siết chặt vạt áo trước cổ Park Chanyeol. Cậu nhẹ giọng gọi tên người đó.
- Park Chanyeol! Tớ...tớ...nhất định không sao.
Sau đó Baekhyun lịm đi.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Park Chanyeol buồn bực đi qua đi lại không ngừng.
Bất chợt Chanyeol trông thấy những ánh sao bên ngoài cửa sổ. Hắn tiến đến gần, đưa hai tay đan vào nhau, nhìn lên bầu trời lẩm bẩm mà nói:
- Trước giờ con chưa từng tin vào thần thánh. Vì con nghĩ, mọi thứ mình muốn có đều phải nỗ lực mới có được. Nhưng bây giờ là sức khoẻ của Byun Baekhyun, vì cậu ấy con sẽ không ngại thử một lần. Vì con thực sợ, thực sợ cái gọi là "Mệnh Trời" mà trước đây con chưa từng tin lấy một lần. Con không biết phải cố gắng làm sao, đánh đổi thứ gì để cho cậu ấy được khoẻ mạnh?! Làm ơn, làm ơn để cậu ấy được bình an!
"Ting" tiếng mở cửa như âm thanh vang vọng, vô tình làm đọng lên nỗi sợ hãi sâu thẳm trong Chanyeol.
Các thành viên lần lượt kéo nhau đến hỏi han vị bác sĩ già. Đứng bên cửa sổ Chanyeol chầm chậm không dám nhúc nhích, như một khúc tượng gỗ mà ngờ nghệch sợ hãi nhìn về phía căn phòng ghi dòng chữ đỏ chói đến đáng sợ đó.
Suho trông thấy cảnh này thì không khỏi thở dài:" Cậu em to xác của anh, là nó đang sợ hãi."
Suho trấn tĩnh, đi đến kéo Chanyeol đến trước mặt bác sĩ. Lúc này, Chanyeol mới rụt rè lên tiếng:
- Bác sĩ, cậu ấy, cậu ấy sao rồi?
- Cậu ấy chỉ là kiệt sức thôi!
"Phù" ngay lúc Chanyeol thở phào nhẹ nhõm thì bác sĩ lại nói tiếp.
- Có thể cử đại diện một người nói chuyện với tôi được không?
Các thành viên nhìn lẫn nhau, nhưng vẫn là Chanyeol xung phong.
- Để em đi cho, các anh cứ chăm sóc cho Baekhyun đi.
Chanyeol đi chầm chậm đằng sau vị bác sĩ già. Ánh chiều tà hoàng hôn chiếu lên hành lang bệnh viện, có cảm giác u buồn.
Vị bác sĩ già ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế làm việc rồi mời Chanyeol ngồi ở phía đối diện. Ngay khi vừa ngồi xuống, Chanyeol linh cảm không hay lắm, một áp lực vô hình nào đó đang áp đặt nặng nề lên người Chanyeol, khiến Chanyeol hô hấp không thông.
Bác sĩ hắng giọng e hèm, rồi lại nghiêm túc hỏi Chanyeol.
- Cậu nghĩ sao về bệnh tình của cậu ấy?
- Tôi không biết, nhưng dạo này những biểu hiện của cậu ấy làm tôi rất lo lắng.
- Có thể cho tôi biết cụ thể?
- Chưa đầy một tháng mà tôi trông cậu ấy gầy hẳn đi. Cậu ấy rất ít ra khỏi kí túc xá, thậm chí là ít ra khỏi phòng, cậu ấy luyện tập tới điên cuồng, và hầu như rất ít ăn. Khi chúng tôi hỏi thì cậu ấy lại bảo phải giảm cân.
- Bây giờ chỉ có thể nói là cậu ấy bị kiệt sức thôi. Nhưng vẫn có khả năng là cậu ấy bị chứng biếng ăn, trước hết chúng ta chờ cậu ấy thức dậy mới biết được.
Chanyeol như người mất hồn bước ra khỏi phòng của vị bác sĩ già. Dẫu biết biếng ăn bệnh không nặng lắm, vẫn có thể chữa nhưng không biết làm sao Chanyeol vẫn lo lắng đến như vậy.
Chanyeol đi nhanh về phòng bệnh của Baekhyun, nơi ồn ào huyên náo đó có lẽ, có người chờ hắn về.
Chanyeol chầm chậm mở cửa phòng Baekhyun, chỉ thấy thân ảnh quen thuộc đó, đang nói chuyện với các thành viên thì chầm chậm quay đầu lại nhìn hắn. Đôi môi mỏng tái nhợt của Baekhyun bất chợt nhoẻn miệng lên cười với Chanyeol. Đôi mắt cong cong lấp lánh như ánh sao trời đó, lại càng khiến hắn xót xa.
Buổi tối khi mọi người ra về, chỉ còn mỗi Baekhyun và Chanyeol.
Chanyeol đau lòng ngồi cạnh giường Baekhyun, đưa bàn tay chai sần của mình mà vuốt nhẹ gương mặt của Baekhyun. Hắn đau lòng nói nhỏ:
- Ngốc, làm sao lại hành hạ bản thân mình như thế?
Baekhyun nhẹ nắm tay hắn, mỉm cười, ôn nhu trả lời:
- Không sao, chẳng phải tớ vẫn khoẻ sao?
Chanyeol đưa tay Baekhyun kéo lên trước mặt mình, hôn nhẹ lên bàn tay đẹp đẽ đó mà nói:
- Tại sao cậu lại không ăn?
Baekhyun hơi ngỡ ngàng với câu hỏi của Chanyeol, cậu ngẩn người ra rồi từ từ quay đầu chậm chạp nhìn về phía những ngôi sao bên ngoài kia.
- Thật sự rất muốn đi ngắm hết sao trên cả thế giới này.
Chanyeol dõi theo ánh mắt Baekhyun nhìn về phía bầu trời xa xăm đó, cũng dịu giọng mà nói:
- Chỉ cần chúng ta rảnh, tớ sẽ đưa cậu đi!
--------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top