Chap 7

Chiếc xe dừng lại tại trạm xe buýt ở Thâm Quyến. Chỉ có vài người xuống. Lúc này, Bạch Hiền mở đôi mắt lim dim, nhìn thấy đám đông trên xe buýt dần tan ra. Bạch Hiền lay động Xán Liệt vẫn còn đang ngủ.

"Xán Liệt! Đến nhà rồi. Xán Liệt, tỉnh dậy đi".

Xán Liệt vẫn còn đang mơ màng tỉnh dậy, nói:

"Đến nơi rồi à. Xuống!" Xán Liệt như muốn thúc giục cậu xuống.

Bạch Hiền phát giác được liền chạy theo sau lưng Xán Liệt mà gật gù.

Đi từ trạm xe buýt Thâm Quyến đến nhà Xán Liệt khoảng 1km. Hai người cứ thế mà lần từng bước đi. Được nửa quảng đường, chân Bạch Hiền mỏi đừ, cứ muốn lăn ra đó mà nằm cho rồi, thé là cậu bảo Xán Liệt:

"Cậu về trước đi, rồi lát nữa mình sẽ đến nhà cậu sau, mình ngồi ở băng đá này một lát". Bạch Hiền cười hì hì rồi cứ thế đặt cả người xuống ghế đá. Cậu vừa ngồi xuống vừa lấy tay đấm đấm vào đầu gối cho đỡ nhức. Thấy thế, Xán Liệt nói:

"Nếu đi không nổi thì mình sẽ cổng cậu". Câu nói chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ cho cậu nhưng có ai biết được trong lòng cậu vui sắp bắn pháo hoa. Nhưng cậu đâu muốn làm dạng đáng thương trước mặt y như thế. Nên cậu cười nhẹ, xua tay nói:

"Cậu cứ đi đi, rồi mình sẽ đi ngay mà. Mình sẽ không mách với mẹ cậu đâu. Haha".

Xán Liệt bước đến chỗ Bạch Hiền, nắm hai cánh tay của cậu mà câu qua cổ mình, lấy hai tai của mình đỡ hai chân Bạch Hiền đứng lên. Cứ thế, không biết từ khi nào y đã cổng cậu trên vai rồi.

"Thả mình xuống. Mình đã nói là không sao mà". Bạch Hiền ráng nhẫn nhịn đôi chán đau nhức của mình mà giẩy giụa.

Cậu cũng không muốn cự tuyệt nữa mà thay vào đó là nằm yên trên lưng của y. Hai cánh tay choàng qua bờ vai vững chắc của hắn, hai chân thì được hắn đỡ lên ngang hông y. Cái tư thế này làm cho cậu rất dễ chịu, cứ hưởng thụ cái lưng vững chãi này mà tươi cười rạng rỡ.

Những giọt mưa phùn cứ lất phất mãi chẳng chịu vơi. Bước chân Xán Liệt cứ sải bước chậm rãi đi trên con đường quen thuộc. Thời tiết đã bắt đầu se se lạnh, cùng với những cơn gió bất chợt làm cho con người trên lưng của anh khẽ run.

"Cậu lạnh lắm à?". Xán Liệt chợt hỏi làm Bạch Hiền giật mình. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn cứ nghiêm nghị.

"Mình đâu có lạnh. Mình có mặc áo khoác mà". Bạch Hiền khẽ cười hì hì. Nhưng chỉ có mình cậu mới biết được trên da cậu như dần bị đông cứng.

Xán Liệt thả cậu xuống. Xoay người lại mặt đối mặt với cậu. Cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, chiếc áo khoác đen dạ nam choàng lên thân ảnh nhỏ bé của cậu. Gương mặt cậu cũng vì thế mà đỏ lên vì ngại.

"Cảm ơn cậu, Xán Liệt". Bạch Hiền run run đôi tay nhưng vẫn mỉm cười với y. Nhìn y bằng đôi mắt thật ấm áp.

Hai người cứ lặng lẽ mà đi cho đến khi bươc chân dừng lại ở cánh cửa nhà của Xán Liệt.

"Dinh doong... Ding doong..." Tiếng chuông vang lên ở trước cửa nhà, bỗng cánh cửa được mở với một người đàn bà có mái tóc bạc phơ cùng gương mặt hiền hậu, trên tay bà có cầm một cái khăn. Bà đeo một cái mắt kiếng rậm tròng. Nở nụ cười với hai người họ:

"Mời cậu chủ vào nhà". Giọng nói của bà phát lên mời Xán Liệt và Bạch Hiền vào nhà.

Xán Liệt không chần chừ lâu mà đi vào nhà. Bạch Hiền cũng chào bà quản gia. Theo bước chân Xán Liệt vào nhà.

Bước vào là một khung nhà rộng rãi chẳng kém gì một cung điện. Với một phòng khách thoáng mát. Phía trước là một hàng ghế salon như để tiếp đãi khách quý.

"Sao hôm nay con về trễ vậy Xán Xán?" Giọng được phát ra ở khu ghế salon, một người đàn bà tầm khoảng 40 tuổi đang cầm một tách trà, khoác trên người bộ đồ kiểu peplum đơn giản.

"Cháu chào dì". Bạch Hiền lễ phép chào người phụ nữ ấy, vẻ mặt tươi cười.

"Bạch Hiền! Sao hôm nay con lại đến đây". Người phụ nữ ấy nhìn thấy Bạch Hiền với vẻ mặt ngạc nhiên, lâu rồi không gặp lại cậu.

"Mẹ cậu ấy làm về trễ nên con đưa cậu ấy đến đây, có gì sao mẹ?" Xán Liệt trả lời xong quay mặt về phía ghế salon.

"À! Ra là vậy. Hôm nay mẹ của con phải họp hội đồng ở công ty nên không đến kịp. Có Xán Liệt giúp con về đây, ngồi chơi đi Hiền Hiền". Phu nhân Phác chu đáo mời cậu ngồi xuống, kêu người hầu pha trà.

"Dạ. Mẹ cháu hôm nay có nói với cháu về việc này. Nhưng cháu lại không biết rằng mẹ lại không đến đón nên ..." Cậu không biết nói làm sao, chỉ biết là Xán Liệt đã giúp cậu đến đây và lát nữa cậu sẽ được mẹ đón về nhà.

"Lâu rồi dì không gặp con. Con vẫn còn học chung lớp với Xán Xán à?" Mẹ Xán Liệt tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, cầm tác trà mới được pha xong đưa lên thưởng thức.

"Mẹ, mẹ ngưng hỏi những chuyện này lại đi". Xán Liệt vẫn giữ khuôn mặt trầm để nói chuyện.

"À không có gì. Mẹ chỉ thắc mắc một chút thôi mà". Phu nhân Phác như không hài lòng mà nhướng môi cười.

"Con ngồi đây đợi mẹ lại đón, Bạch Hiền! Dì lên phòng một lát. Xán Liệt chăm sóc bạn con". Bà ấy đứng lên nhẹ nhàng rồi sau đó chỉ nghe tiếng đóng cửa.

"Cậu cũng đừng để ý với những lời bà ấy nói" Xán Liệt nhìn sang Bạch Hiền đang ngồi co rúm ở đó.

"À. Không có gì đâu, cảm ơn cậu đã giúp mình". Bạch Hiền cười với y rất nhẹ nhàng, như mới được thưởng thức mật ngọt.

—— Trong một căn phòng ——
"Các người đã làm xong hết chưa?" Giọng của một người phụ nữ vang lên.

"Xonh rồi! Thưa Phu nhân Phác". Tiếng nói lử đầu dây bên kia truyền tới.

"Tốt! Tôi đang đợi kết cục đây, hahahaha". Nói xong bà cười thật to rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top