Chap 6
Lời khuyên của au
_Các bạn nên đọc liên tiếp 3 chap này ( chap 6,7,8 ) để hiểu rõ ràng về sự việc của quá khứ. Cảm ơn!
5 năm trước
Hôm ấy là một ngày mưa rất lớn. Bạch Hiền đang trên đường đi học về. Không mang theo ô gì cả. Cậu đành phải nắp vào khu chờ xe bus phía trước.
"Mưa to thế này thì làm sao mà về". Cậu đang lo lắng rằng mẹ sẽ không đến đón mình về vì bà ấy đang bận công chuyện ở công ty. Bây giờ lại không có điện thoại, lại không mang theo ô. Ôi trời! Mình thật là bần mà.
Bỗng từ phía sau của cậu có một cây dù màu xanh biển đưa tới. Cậu ngạc nhiên quay mặt ra đằng sau thì lại phát hiện người che dù cho mình. Đó là Xán Liệt - cậu bạn cùng lớp của cậu.
Cậu ấy rất lạnh lùng. Không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Đương nhiên là có cậu trong đó. Nhưng chỉ có một cô bạn tên là Mẫn Hy. Cô bạn đó và Xán Liệt ngày nào cũng đi chung, chơi chung đủ mọi thứ. Hai người còn được ví như là đôi tình nhân của lớp.
Chẳng trách cậu. Người cậu thích đã là của người khác. Vả lại cho dù Xán Liệt không có Mẫn Hy cũng không tới lượt mình.
"Cậu đứng đây đón xe bus à". Xán Liệt phát ra giọng nói lạnh nhạt khiến cậu phải rùng mình.
"À không! Mình đang đợi ...". 'Đợi cái gì bây giờ, bây giờ cậu chẳng biết phải nói sao'
"Mình đang đợi mẹ lại đón". Bạch Hiền bất quá cũng lấy mẹ làm bình phong*.
Bình phong* : vật thế thân.
"Chắc không?" Xán Liệt nhướng mài. Quả thật gia đình cậu ấy chẳng phải rất quen biết với gia đình mình hay sao. Rõ ràng là mẹ mình và mẹ cậu ấy đang dự cuộc hội nghị hợp tác giữa hai công ty, vậy mà nói là đợi mẹ?
"À. Chắc mẹ mình sẽ tới ngay thôi, cậu về trước đi". Bạch Hiền đứng ngây ngốc mà cười.
'Làm sao đây. Chẳng lẽ bây giờ mình nhận đại bà già ăn xin đó làm mẹ mình. Không được! Xán Liệt rất quen biết mẹ mình. Phải làm sao đây?' Bạch Hiền đang rối trí suy nghĩ thì...
"Xe bus tới Trùng Khánh đã đến rồi. Đi thôi". Xán Liệt biết rõ mẹ cậu sẽ không đến, nên phải dẫn cậu về nhà mình, nếu không mẹ mình sẽ hỏi rất nhiều chuyện.
"A..." Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị Xán Liệt một mực kéo lên xe.
"Thẻ đây". Xán Liệt đưa thẻ cho nhân viên kiểm tra.
Bạch Hiền ngồi phía trong cửa kính, Xán Liệt ngồi kế bên. Quả thật hôm nay phải thực hành môn sinh nên phải từ Thâm Quyến bắt xe đến Trùng Khánh. Nhưng cậu lại không có thẻ xe bus nên chỉ đành đi taxi đến. Nào đâu nghĩ về thì trời đổ mưa, không bắt được taxi nên cậu phải đành chạy trong mưa đi đến bến xe taxi Trùng Khánh để đi về. Nhưng nào ngờ lại gặp Xán Liệt cho mình "đi nhờ" xe bus. Nếu không phải tắm mưa rồi.
"Cảm ơn cậu". Bạch Hiền nói nhỏ với Xán Liệt.
"Mình chỉ muốn đưa cậu về nhà mình, nếu không mẹ cậu có hỏi cậu nơi nào thì mình biết trả lời làm sao". Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ hiểu.
"Vậy làm phiền cậu rồi". Bạch Hiền mỉm cười với Xán Liệt.
Từ đó đến giờ cậu và Xán Liệt chỉ gặp nhau khi mẹ của hai người bàn công chuyện làm ăn hợp tác. Vì mỗi lúc đó, mẹ cậu gửi cậu vào thư viện để ở cùng với Xán Liệt. Hai người chơi với nhau không thân. Chỉ đơn giản là làm bạn học cùng lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Mỗi lần vào thư viện, cậu chỉ giả vờ cầm cuốn sách che lên mặt, nhưng thật ra cậu đang ngắm nhìn hắn. Vẻ mặt của hắn thật điển trai nha. Mỗi lần hắn chăm chú vào một việc gì đó là tính khí hút hồn cứ lan toả. Vì vậy, cậu đã thích Xán Liệt từ lúc nào cũng không hay.
Không khẳng định là thích, chỉ là loại cảm giác ưa nhìn với đối phương. Năm đó cậu 12 tuổi, lớp 6 rồi. Vẫn học chung với Xán Liệt . Chuyên môn sinh ở trường trung học Thâm Quyến. Đúng là "Oan gia ngỏ hẹp" mà. Chỉ nghĩ là học cùng 5 năm thôi. Không ngờ lại tiếp tục học chung với hắn. Nhưng cậu đâu có nói là không thích điều đó chứ. Thích lắm mà tại không dám nói ra mà.
Tạm gác lại những chuyện đó, cậu phóng túng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm thấy thời gian trôi thật nhanh nha. Mới đây đã tới Tứ Xuyên rồi. Chỉ khoảng nửa tiếng là sẽ về đến nhà Xán Liệt.
Những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ xe bus. Nhìn sang người bên cạnh không biết đã ngủ từ lúc nào. Vẻ mặt hắn ngủ đúng thật là rất ưa nhìn. Từ chân mài đến sống mũi đều rất thanh tú. Hắn dựa đầu ra phái sau ghế. Thấy y đã ngủ, cậu lại cười nhàn nhạt. Đúng vậy! Muốn nói với hắn biết bao nhiêu lời mà lại không nói được, giờ đây chính là giây phút mà mình có thể giải toả ra hết.
"Xán Liệt! Cậu biết không. Mình đã thích cậu lâu lắm rồi mà lại không dám bày tỏ. Cậu nghĩ chúng mình còn trẻ nên chỉ là suy nghĩ bồng bột về chuyện yêu đương thôi phải không? Không đâu! Mình chắc chắn lại tình cảm đối với cậu là thật lòng. Mình hận không thể đánh cậu vì tính khí lúc nào cũng lạnh lùng đến khó ưa. Tại sao cậu phải như vậy? Cậu biết không. Hôm nay là thất tịch đó. Mưa nhiều như thế đấy. Bởi vậy mình rất thích nhìn mưa vào ngày thất tịch. Nó cứ mưa như không mưa. Khóc như không khóc. Vào ngày thất tịch thì luôn luôn có mưa hả? Mình lại mong sẽ có một ngày thất tịch không mưa, đến lúc đó, mình nhất định sẽ tin rằng trên đời này mọi chuyện đều có thể xảy ra, có những điều không thể thành có thể. Giống như có thể mất đi thứ tình cảm mà mình dành cho cậu. Vào thất tịch không mưa, thứ tình cảm ấy sẽ bắt đầu tan biến, lúc đó mình không thích cậu nữa đâu. Nhưng bởi thất tịch nào cũng có mưa nên chẳng bao giờ tình cảm mình dành cho cậu là chấm dứt cả". Cậu nở nụ cười nhàn nhạt nhìn người bên cạnh mình chìm sâu vào giấc mộng.
Bạch Hiền ngắm mưa, đôi mắt cũng dần rũ xuống. Cứ thế mà ngủ say, như chìm vào mộng đẹp. Chiếc xe cứ nghiêng qua lách lại làm cho mọi thứ trong xe giường như bị chao đảo. Và cũng vì thế, đầu của cậu cũng tựa vào vai của người kia. Nhìn chúng như là một đôi tình nhân đẹp ở lứa tuổi học trò. Bánh xe cứ như vậy mà lăn bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top