Chap 5
Xuất viện, Bạch Hiền được Cảnh Tú đưa về đến tận nhà. Cậu cứ hăng hăng đòi Cảnh Tú về nhà. Nhưng Cảnh Tú không yên tâm để cậu một mình trong nhà như thế, nếu lúc nãy mình không đến kịp thì sẽ có chuyện gì xảy ra.
Đi đến cửa phòng của kí túc xá, Bạch Hiền chậm rãi lấy chìa khoá ra. Cảnh Tú đứng kế bên đợi cậu mở cửa, vào nhà chăm sóc cậu đến sáng mai hẳn về.
Vào đến nhà thì trời cũng đã xế chiều, Cảnh Tú thúc giục Bạch Hiền đi tắm kẻo tối tắm thì bệnh mất. Cậu cũng nghe lời vội vàng chạy vào phòng tắm. Trong lúc đó, Cảnh Tú đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho Bạch Hiền. Nào là món đậu xào nấm nhỉ, gà tiềm thuốc bắc, thịt bò xào cải lăng,.. toàn là những món mà Bạch Hiện thích.
Từ phòng tắm bước ra là một thân hình nhỏ nhắn của cậu trong bộ pijama màu xanh nước biển. Vắt khăn tắm choàng qua cổ, cậu vừa đi vừa hỉnh mũi lên ngửi, nói:
"Hôm nay Cảnh Tú nhà mình trổ tài món gì mà ngon thế nhở?" Cậu nói xong khoái chí cười hí hí.
"Mau ra đây ăn đi, đồ ăn mình nấu mà nguội thì đem cho con cún của hàng xóm ăn đó".
"Được rồi được rồi". Cậu nhanh chân chạy đến bên bàn ăn thưởng thức mấy món sơn hào hải vị mà cậu bạn nấu. Vừa ăn vừa ráo rức khen:
"Nấu ăn ngon thế này thì nhanh chóng lấy Chung Nhân đi, không hắn bị người ta cướp mất thì đừng có khóc". Bạch Hiền vừa gắp miếng thịt bò vào miệng.
"Chuyện của mình và Chung Nhân thì mình sẽ tự lo liệu. Nhưng còn cậu, tâm hồn cậu cứ như không có chuyện gì xảy ra". Cảnh Tú vừa mang dĩa rau muống xào đến bàn vừa nói.
Bạch Hiền ngẫm nghĩ một hồi lâu, liền mở miệng:
"Về chuyện Xán Liệt, hắn vẫn còn giữ khăn khăn Mẫn Hy trong lòng, sẽ không còn một lỗ trống nào cho mình đâu". Bạch Hiền cúi mặt xuống, tay cầm đũa dầm dầm chén cơm.
"Cậu khẳng định ?" Cảnh Tú mở to mắt nhìn Bạch Hiền.
"Cậu chỉ cần nhìn cách hắn đối đãi với mình là cậu biết ngay".
"Thôi tớ ăn cơm xong rồi. Đi vào phòng đây". Lòng Bạch Hiền nặng trĩu, ủ rủ bước chân vào phòng.
Cảnh Tú thấy vậy liền thu dọn chén dĩa.
—Trong phòng—
"Bạch Hiền! Cậu ngủ rồi à?" Cảnh Tú lên tiếng nhẹ nhàng gọi cậu.
"...."
Cảnh Tú trèo lên giường, hành động rất thanh thoát khiến người ta cứ tưởng có cơn gió luồng qua. Đắp chăn lại, Cảnh Tú xoay người qua Bạch Hiền. Thấy cậu ngủ thật rồi, Cảnh Tú mới an lòng nhắm mắt.
Tiếng mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ.
"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ". Bạch Hiền kêu lên thanh âm như muốn vỡ oà.
"Sao mẹ lại bỏ con".
"Bạch Hiền! Tỉnh lại. Bạch Hiền". Cảnh Tú giật mình ngồi dậy, lay động nhẹ cậu.
Bạch Hiền mơ màng mở mắt. Đôi mắt phủ một lớp sương mờ vẫn còn động lại bên mí. Rõ ràng là đã khóc.
"Cảnh Tú. Mình mơ thấy mẹ. Mẹ mình nói công ty phá sản là do có người hãm hại". Bạch Hiền phát ra từng tiếng nấc.
"Cậu đừng nói bừa. Chẳng phải bác gái đã nói là do hợp đồng bị huỷ hay sao". Cảnh Tú nhăn mài khoa hiểu.
"Mình không biết. Mẹ đã nói vậy". Bạch Hiền cuối thấp đầu xuống.
"Chỉ là ác mộng thôi. Cậu đừng để ý. Chẳng qua là bác gái nhớ cậu nên về thăm. Thôi! Nằm xuống ngủ tiếp đi. Mai là chủ nhật rồi, sáng mai mình phải về nhà sớm để mua thuốc cho ba và đưa một số bài vở cho Chung Nhân. Chắc sáng mai cậu cũng sẽ ở nhà thôi. Haha". Cảnh Tú chợt cười to tiếng.
" Không có mình nhớ uống thuốc đều đặn". Cảnh Tú dặn dò thật kĩ.
"Vậy à. Mai cậu đi sao? Vậy mình cũng chỉ biết vậy thôi". Bạch Hiền nửa mơ nửa tỉnh nói chuyện.
"Thôi mình ngủ đây. Cậu làm mình hết hồn". Cảnh Tú nằm xuống đắp chăn chìm vào giấc ngủ.
Bạch Hiền lúc này tâm tình không tốt. Nghĩ đến câu nói của mẹ lúc nãy. Chẳng lẽ là tập đoàn ... Không, không phải đâu. Mẹ mình và mẹ Xán Liệt rất thân với nhau mà". Bạch Hiền an tâm nằm xuống.
Nhưng tâm tư của cậu cũng không để cậu yên. Thầm nghĩ 'Ngày mai mình ở nhà thật sao? Hay ra ngoài kiếm gì để khoay khoả tinh thần, biết đâu sẽ tốt hơn'.
Bây giờ cậu mới an tâm nhắm mắt mà ngủ.
Trong đầu cậu, những kí ức thật đẹp bỗng chốc ùa về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top