Chap 2
Trong lúc đó, có một người vẫn lẳng lặng đi về với nụ cười tắt nắng, trong lòng như bị lửa thiêu đốt.
"Sau ban nãy mình lại hôn Bạch Hiền, hưm... suy nghĩ quá nhiều rồi". "Mẫn Hy! Anh nhớ em" Buồn rầu chậm rãi từng bước về đến nhà.
Ngày hôm sau.
"Làm sau bây giờ, làm sau để vào trường gặp cậu ấy đây? Thôi, bình tĩnh nào Bạch Hiền, tao nhớ lúc trước mày rất thản nhiên với mọi chuyện mà, sao bây giờ chỉ vì cái tên đó mà ngươi phải như vậy" Cầm lấy cặp da đen da bò đến trường.
"Reng...reng...reng" Đến giờ giải lao.
"Bạch Hiền, chuyện hôm qua, cậu đã nói chuyện với hắn chưa" Cảnh Tú chạy lại từ phía sau, Bạch Hiền đang nhâm nhi cây kẹo mút trong tay.
Nghe Cản Tú nói chợt sững sốt:
"À...mình...mình... À đúng rồi! Hôm qua mình lại bị đau dạ dày, hay là bây giờ mình mua bịt bánh đi, tại mình cũng chưa ăn sáng". Bạch Hiền cười hì hì nói.
"Vậy chiều nay cậu đi khám bệnh đi, không chừng bị bệnh nặng lắm đấy, mấy tháng nay thấy cậu cứ đau liên tục" Cảnh Tú lo lắng nói
"Thôi mình làm biếng lắm! Chắc nhẹ mà, không có gì đâu" Bạch Hiền gãi đầu.
Hai người chạy xuống canteen trường, lúc đó, thấy Mẫn Hy và Lục Chính nắm tay thân mật với nhau, còn phía sau.... chẳng phải là Xán Liệt sao. Nụ cười nhợt nhạt, sầu bi. Hai tay để vào túi quần đi ngang qua họ như cơn gió. Mẫn Hy dựng người lại đứng nhìn" Cậu ấy không ghen sao, cũng phải, nên từ bỏ thì tốt hơn".
Xán Liệt sải bước lên lớp, trong lòng lại nghĩ đến cảnh lúc nãy, thật đúng là làm cho người ta nổi nóng.
Bạch Hiền vẫn đứng ở canteen, thấy vậy liền vội vàng chạy lên lớp.
"Ê Bạch Hiền! Cậu chưa mua xong mà" Cảnh Tú gọi to.
Khung cảnh trong lớp.
"Cho cậu bịt bánh" Bạch Hiền ngây người tặng bánh cho Xán Liệt.
Cùng lúc đó, Mẫn Hy tới cửa lớp. Thấy vậy, chợt cười nhẹ. Nhưng không bước đến chỗ Xán Liệt mà chỉ đứng ở ngoài cửa lớp xem cạu chuyện này.
"Cậu vẫn còn tình cảm với mình sao?" Xán Liệt cất giọng trầm hỏi.
"Phải! Bạch Hiền tôi rất thẳng thắng. Lúc nãy, dưới canteen, tôi thấy cậu buồn nên...nên tôi mới" Bạch Hiền gãi đầu, ấp úng nói.
"An ủi?" Xán Liệt nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu cũng chỉ thương hại tôi giống Mẫn Hy thôi, cũng chả tốt lành gì!" Xán Liệt buồn thảm.
"Không như cậu nghĩ đâu, tôi... a..." " Chết tiệt, tại sao cơn đau lại ngay lúc này" Cậu tự mắng với mình.
Xán Liệt chợt nhìn cậu, thấy cậu đau như vậy liền đứng lên, nhắc ghế cho Bạch Hiền ngồi xuống.
"Sao vậy, cậu đau dạ dày à?" Xán Liệt có chút lo lắng hỏi.
"À không... chỉ một chút rồi hết thôi mà". Bạch Hiền mặt hơi nhăn nhưng cố gượng cười, nói
"Cậu cầm lấy bánh mà ăn đi, mình không ăn đâu, cậu vẫn chưa ăn sáng mà, phải không?" Xán Liệt đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng hỏi
"Mình có ăn kẹo rồi, không sao đâu!" Bạch Hiền thấy chính mình được Xán Liệt quan tâm như vậy, lòng có chút ấm áp.
Vừa lúc đó, Cảnh Tú từ trên cầu thang chạy lên, thấy dáng người Mẫn Hy đứng trước cửa nhìn vào trong lớp. Ánh mắt có chút hiền dịu, như cảm thấy được điều gì đó khuất mắc, Cảnh Tú cũng bước từ từ đến đó. Thấy Mẫn Hy đang chăm chú nhìn Xán Liệt quan tâm Bạch Hiền. Cảnh Tú chợt nhỏ giọng hỏi:
"Sao cậu lại đứng ở đây, Mẫn Hy?" Cô chợt tỉnh người quay lại, khuôn mặt hoảng hốt.
"À.. mình.. mình..." Mẫn Hy ấp úng nói.
"Cậu nhìn Xán Liệt và Bạch Hiền xem, họ có xứng đôi không?" Mẫn Hy chợt hỏi.
Cái gì, sau cô ấy có thể hỏi người mình thích với một nam nhân khác như vậy chứ, đúng là... à mà khoan đã, cô ấy hôm trước đã nói không yêu Xán Liệt mà, nhưng sao lại đứng ở đây mà nhìn Xán Liệt với Bạch Hiền tình tứ như thế ở trong lớp nhưng khuôn mặt lại có cảm giác đau sầu ấy. Chẳng lẽ...
Chợt nhảy vào lớp, làm cho Xán Liệt và Bạch Hiền một phen giật mình.
"Mình mua đồ ăn lên cho cậu rồi này" Cảnh Tú cười duyên nói
"Cảm ơn cậu.." Bạch Hiền trên khuôn mặt còn đau đau, tay đặt lên nơi dạ dày.
Xán Liệt quay đầu lại, nhìn thấy Mẫn Hy đứng ngay cửa lớp mà cười đau khổ. Cô nhìn thấy ánh mắt Xán Liệt chăm chú vào mình, cũng định thần lại, lau đi mấy giọt nước đọng ở hàng mi mỏng.
"Mẫn Hy.... " Xán Liệt la to.
Thấy vậy, cô liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh nữ ở cuối hành lang. Vựa vào vách tường lạnh băng. Nhắm mắt lại. Lòng cứ suy nghĩ đến lúc nãy... Cuối cùng mình cũng có thể an tâm mà đi rồi! .......
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền rồi quay qua Cảnh Tú "Cậu chăm sóc cậu ấy nha, mình có chút chuyện". Hắn liền gấp gáp đuổi theo Mẫn Hy nhưng chả thấy cô đâu.
Hưm...chắc là do mình ảo tưởng. Cô ấy đã có Lục Chính rồi mà, cần gì đến mình! Chỉ là do nhớ quá nên mình ảo tưởng thôi.
Bạch Hiền chợt ngẩng đầu từ từ dậy, thấy Cảnh Tú đứng kế bên:
" Cậu đã đỡ chưa?" Cảnh Tú lo lắng hỏi.
"Đã bớt rồi" Nói chuyện với Tú Tú nhưng ánh mắt Bạch Hiền chỉ biết nhìn ra phía Xán Liệt vừa chạy ra. Trong lòng nghĩ thầm "Một chút như vậy thôi cũng hạnh phúc rồi" Chợt nâng khoé miệng lên một nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top