Chap 1
Năm ngoái, anh bạn học của tôi đã từ chối lời tỏ tình đó. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên ....
Sáng sớm đẹp trời, dưới sân trường như có 1 chú cún nhỏ chạy nhảy chơi đùa với người bạn của nó. Chợt chạy đến gốc cây gần đó, thấy một chàng trai đang đứng vựa vào thân cây và đang nói chuyện với một cô gái. Bạch Hiền chợt núp phía sau thân cây nhỏ gần đó.
"Anh kéo tôi ra đây để làm gì?" Mẫn Hy la hét.
" Cho anh giải thích một câu thôi có được không?"- Xán Liệt mặt trầm lên tiếng.
" Tôi biết anh là người vừa đẹp vừa học giỏi lại giàu nhất trường, tôi đã quá khổ khi quen anh rôi, Xán Liệt à" - Mẫn Hy nhẹ nhàng chợp đôi mắt nói.
"Em nghĩ anh như vậy sao?" Xán Liệt miệng nhoét lên cười đau khổ.
"Cha tôi đã không cho tôi quen anh rồi. Tôi cũng thấy anh chả được gì ngoài đẹp cả, hưm..loại người như anh còn lâu mới có được bạn gái". Cô dừng lại nói tiếp" À tôi quên, trong trường nay chẳng phải anh có rất nhiều người theo đuổi sao?" Khoé miệng lộ vẻ cười khinh
"Nhưng anh chỉ yêu mỗi mình em thôi" Xán Liệt ưu sầu.
"Ôi tôi thật sự rất vinh hạnh, nhưng xin lỗi anh, tôi đã có người yêu rồi".
"Chẳng lẽ đó là ..."
"Phải! Chính là Lục Chính" Cô cười to rồi bỏ đi.
Sau lưng vẫn có một bóng người trầm mặt xuống đất, chỉ biết chơi đùa với chiếc lá khô dưới chân, nhết miệng lên cười.
"Chẳng lẽ tôi không bằng cậu ấy sau?"
Sau thân cây to lớn kia, Bạch Hiền nghe được cuộc trò chuyện trong lòng không vui cũng bùn man mác. Chợt tự nói nhỏ với chính mình
"Xán Liệt thích Mẫn Hy như vậy, cô ấy lại thích Lục Chính. Phác Xán Liệt à, chẳng lẽ anh phải cô đơn như vậy sao?" Đôi mắt như có bụi bay vào, đọng lại mấy giọt sương lạnh trên khoé mi. Trong lòng như ai đâm nhát dao vào.
"Hù" Cảnh Tú đứng sau lừng Bạch Hiền la to.
Bạch Hiền chợt giựt mình, mấy giọt sương trên mắt như ngưng tụ.
Lúc đó, Xán Liệt nghe được tiếng của ai đó sau lưng, chợt quay đầu lại thấy trên đôi mắt Bạch Hiền có đọng lại nước mắt, mắt đỏ hoen, Bạch Hiền trợn to tròng mắt, nắm tay Cảnh Tú chạy về phía sân trường.
Xán Liệt liền nghĩ "Chẳng lẽ nãy giờ Bạch Hiền...cậu ấy...đã nghe thấy". Xán Liệt lo lắng, chạy theo phía sau lưng của Cảnh Tú và Bạch Hiền. Giống như một con sói rượt hai chú cún chạy trên sân. Chạy đến góc vách tường, Bạch Hiền chợt dựt tay Cảnh Tú vào núp trong đấy.
"Sao cậu la lớn thế?" Bạch Hiền vừa thở hổn hển vừa hỏi.
"Mình đâu biết cậu đang nghe lén" Cảnh Tú thở gấp như Bạch Hiền.
Xán Liệt đến khúc đó, chợt quay qua quay lại kiếm hai người.
"Chết tiệt, đâu rồi".
"Reng...reng...reng" tiếng chuông báo hết giờ ra chơi.
Xán Liệt vội chạy ngược vào lớp. Bạch Hiền hé mắt nhìn sau vách tường thấy bóng lưng người con trai đó đã đi. Liền lôi Cảnh Tú chạy ngược đường lên lớp.
Trong lớp học, Cảnh Tú ngồi kế Bạch hiền, hỏi:
"Sao tên Xán Liệt cứ nhìn cậu hoài vậy?"
Bạch Hiền xoay đầu lại nhìn rồi lập tức xoay lại:
"Mình cũng không biết" Mặt lộ vẻ lo sợ
Mẫn Hy ngồi cạnh Xán Liệt cũng im lặng làm bài với vẻ mặt bình thản. Hai người cũng không nói gì cho đến giờ về.
"Bạch Hiền, mẹ mình rước rồi, mình về trước" Cảnh Tú vẫy tay tạm biệt Bạch Hiền.
Lúc này, Bạch Hiền cũng bình thản xoay người đi bộ về nhà. Đi đến giữa đường, bị một cánh tay vô thức đập vào tường chặn cậu lại.
"Xán...Xán..n..n...Liệt" Cậu giựt mình nói lấp vấp.
"Có phải lúc nãy, cậu...cậu đã nghe hết rồi đúng không ? Phải! Là mình thích Mẫn Hy từ lâu rồi, nhưng mình lại không dám nói.
"À...à.... mình....mình..biết rồi. Mình cũng sẽ không hó hé với ai đâu, mình cũng không nói gì với Mẫn Hy đâu, mình sẽ.. ưm..." Đôi môi màu đào lại bị Xán Liệt chặn lại bằng nụ hôn.
Xán Liệt luồng lách qua đầu lưỡi cậu,lấy răng cắn nhẹ cái cánh đào hồng ấy, Bạch Hiền khẽ rên" ưm... cậu.. cậu...".
Xán Liệt chợt nghe thấy, liền tha cho cánh môi ấy, Bạch Hiền thở hổn hển, không kịp hô hấp:
"Sao cậu...cậu lại ... hôn tớ?" Bạch Hiền đỏ mặt, ấp úng nói.
"Cậu đừng cô gắng mạnh mẽ nữa, mình đã biết hết rồi". Xán Liệt trầm giọng buồn buồn nói
"Mình...mình...đúng vậy, Bạch Hiền tôi lại thích người như cậu, thật đúng là phiền thật.."
Bạch Hiền lúng túng hét to. Cuối đầu qua tay hắn chạy đi thật lẹ. Xán Liệt nhìn bóng lưng ấy, cứ chạy lon ton làm cho lòng anh cảm thấy cậu con trai này thật kì lạ.
Về đến nhà- Căn nhà nhỏ hẹp chỉ có mình cậu, đặt cặp da xuống bàn, kéo ghế ra ngồi xuống chóng tay lên mặt mà suy nghĩ.
"Làm sao đây, a..." Chợt cơn đau bao tử lại tái phát, cậu từ từ đứng người lên, lằn mò từ từ đến bếp, lấy gói mì trụng với nước sôi nóng hổi, ngồi ăn.
"Aizzzz, cuối cùng cũng qua được cơn đau này, phải nhờ mì gói để chóng chọi qua ngày thôi. Mình cũng đã học lớp 12 rồi, chỉ cần thi đại học, mình sẽ cố gắng tìm việc làm"
Chợt ngừng như nhớ lại chuyện gì đó" Còn chuyện ban nãy... aizzzz thôi không nghĩ tới nữa, chỉ cần đừng nghĩ tới nữa sẽ không sao" Thở phào nhẹ nhỏm.
Cậu rửa sạch bát đũa rồi ngồi lại bàn để học bài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top