Chap1: Trả nợ
Tâm sự đôi chút trước khi viết truyện:
Vì đây là lần đầu tiên Borin viết truyện nên chắc hơi dở mọi người đọc đừng ném đá Borin nha😂😂😂
Truyện này là boy×boy nên ai không thích thì đừng đọc. NGHIÊM CẤM vào cmt chửi bới nhá 😐😐😐
_________________________
Nhân vật chính:
+ Cậu Biện Bạch Hiền(17 tuổi)
+ Hắn Phác Xán Liệt(14 tuổi)
Các nhân vật phụ: lúc sau sẽ biết( Lưu ý đừng xem thường nhân vật phụ. Chính họ sẽ làm nên chuyện tình Xán Bạch)
___________________________
Lời kể của Biện Bạch Hiền
Tôi còn nhớ cái đêm mưa rào ấy, sau khi vừa đi học nhảy về, tôi mở cửa vào nhà thì thấy ba tôi Biện Bạch Tùng đang nằm trên sàn đá hoa cương bên cạnh còn có mấy chai rượu
Tôi hoảng hốt chạy lại đỡ ba tôi dậy, tôi sờ lên trán của ba thì nó rất nóng, tôi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đến. Sau khi khám xong bác sĩ dặn dò tôi vài thứ và kê đơn thuốc. Song bác sĩ bảo tôi trả phí khám, tôi lấy thẻ tín dụng của ba cho tôi ra máy ATM gần nhà rút tiền, thì mới phát hiện thẻ ấy đã bị ngân hàng đóng băng. Tôi bàng hoàng chạy vội về nhà, tôi lên lầu lấy tiền dành dụm của mình trả cho bác sĩ ấy.
Tối hôm ấy tôi ngồi cạnh ba tôi chăm sóc ông suốt đêm. Sáng dậy tôi cảm thấy lưng đau mỏi vì ngồi ngay cạnh giường mà ngủ. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi nấu cháo cho ba tôi và ngồi xuống hỏi ông chút truyện:
Ba à! tại sao thẻ ATM lại bị đóng băng vậy?
Ngay lập tức ông dừng việc ăn cháo và mặt chuyển từ xanh do bệnh sang trắng bệch và đen lại dần ( Borin: Trời ơi! Da mặt ông này là gì thế sao đổi màu hay vậy 😅😅😅)
Ông ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt tôi mà trả lời:
-Ba xin lỗi con
Nước mắt ông rơi xuống làm tôi càng thêm hoảng hốt mà muốn biết sự thật nhanh hơn. Tôi nói tiếp vs ông:
-Có truyện gì sao ba. Ba nói con nghe đi đừng làm con lo lắng
-Công ti của ba bị người khác hãm hại và mua hết cổ phần của mình rồi
-Tại sao lại như vậy? Trước giờ ba có đắc tội vs ai đâu
-Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải kiếm tiền trả nợ. Ba sẽ mượn tiền vài người bạn xoay sở trước
Sau khi nói xong ông lập tức gọi điện thoại mượn tiền. Nhưng chẳng ai cho ông mượn, người thì tôi cũng đang kẹt tiền không cho anh mượn được, người thì con tôi đang cần tiền để tổ chức tiệc cưới không cho ông mượn được,... những lí do tào lao được nêu ra
Cậu lo lắng mà hỏi:" Bây giờ phải làm sao đây ba? Chúng ta không mượn được tiền thì làm sao trả được"
Ông suy nghĩ 1 hồi, cuối cùng ông cũng lên tiếng nói:" Bây giờ ba muốn gả con cho ông Phác để có tiền trả nợ cho công ty."
Lúc này đây Bạch Hiền nghe như sét đánh giữa trời quang. Cậu hoảng hốt, lắp bắp trả lời:" Con không muốn đâu. Co.....con.... con sẽ có cách xoay sở khoản nợ của công ty "
Ông buồn rầu trả lời: "Không còn cách nào ngoài cách này đâu con. Khoản nợ này quá lớn, chúng ta không có khả năng để trả. Nếu không trả thì ngân hàng sẽ xiết nhà chúng ta"
Cậu chảy nước mắt và trả lời vs giọng run run:" Chuyện này con sẽ nghĩ lại. Ba hãy nghỉ ngơi đi" Cậu đóng cửa phòng lại và lặng lẽ ra ngoài
_____________________________
Sáng hôm sau, mắt của Bạch Hiền sưng húp cả lên, có lẽ cậu đã khóc rất nhiều khi suy nghĩ đến việc đó. Cậu xuống ăn sáng, không khí giữa 2 cha con thật nặng nề, bởi vì 2 người k ai chịu mở miệng lên tiếng
Ăn được vài thìa súp, cậu đứng dậy chuận bị lên lầu thay đồng phục đi học thì ba cậu lên tiếng hỏi:" Con suy nghĩ chuyện đó tới đâu rồi?"
Cậu ấp úng trả lời:" Chuyện đó...... để từ từ con suy nghĩ, con sẽ cho ba câu trả lời sớm nhất"
Ông nói tiếp:" Chúng ta chỉ còn 4 ngày để trả nợ. Nếu sau 4 ngày k có tiền thì ngân hàng sẽ đến siết nhà"
Mắt cậu ngập nước, cậu run run trả lời:" Con biết rồi, ba hãy yên tâm đi"
Cậu chạy lên lầu 1 mạch, sau khi đóng cửa cậu ngồi tựa vào cửa phòng mà khóc nấc. Cậu không hiểu tại sao số cậu lại lận đận như vậy. Lúc lên 5 tuổi thì mẹ mất; vài năm sau thì cha cậu lén lút qua lại vs cô thư kí; năm 15 tuổi thì lại bị bạn học lừa gạt vào quán bar phục vụ, cũng may là gặp cậu bạn kế nhà cứu ra nếu k thì bây giờ không biết cậu sẽ ra sao. Còn bây giờ thì lại lấy người hơn mình 37 tuổi. Cậu ngồi khóc 1 hồi. Lát sau cũng bình tĩnh lại và đứng dậy thay quần áo đi học
_______________________________
Tới đây thôi nha mấy nàng. Vì Borin đã hết ý nên mấy bạn đợi tuần sau nha. Nghe nhạc vui vẻ
Vote + cmt để Borin có động lực viết tiếp nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top