Chap V: Romeo & Juliet.
'Chuyện này, chúng ta .. tính sao đây ?' Park Chanyeol âu yếm hỏi Byun Baekhyun đang cuộn tròn người lại ngồi yên vị trên đùi mình, bàn tay to không ngừng xoa nắn bắp chân trần trắng nõn chi chít vết thương của cậu.
'Em không biết.'
'Nếu bây giờ chúng ta trốn đi thì sao ?'
'Em chẳng muốn.' Cậu biếng nhác trả lời, dùng tay mân mê xương quai xanh rõ nét của anh.
'Đây căn bản không phải loại chuyện có thể đem ra đùa cợt được, Baekhyun-ssi.' Park Chanyeol đanh mặt lại.
'Em đã giết người đấy, bảo bối của anh.'
'Thì đã sao ? Em chẳng để tâm cho lắm. Hiện tại em chỉ muốn được đi tắm rửa thật sạch sẽ thôi. Thằng khốn nạn đó lần nào cũng để lại hàng tá dấu vết bẩn thỉu của hắn trên người em, mẹ nó.'
Anh thở dài thườn thượt, trong thâm tâm đang hiện lên biết bao nhiêu suy tính, nhấc cậu lên rồi bế vào phòng tắm.
***
Mái tóc màu nâu trầm của Byun Baekhyun dường như lúc nào cũng rất mượt mà, nay dính nước lại càng mềm hơn, vuốt rất thích tay. Park Chanyeol ngồi bên cạnh cậu trên chiếc giường kingsize vẫn còn vương những thứ mùi đặc trưng của mỗi cuộc làm tình - nơi mà gã đàn ông kia vừa đè cậu ra hãm hiếp vài tiếng trước - ga giường trắng tinh thấm đẫm máu tươi loang lổ.
Anh buồn bã kéo cậu lại gần, vỗ vỗ lên mông nhỏ ra chiều lo lắng.
'Còn đau không ?'
'Cũng quen rồi.' Byun Baekhyun thuận miệng đáp lời, tuỳ tiện lấy khăn bông dày sụ lau lung tung lên đầu.
Anh biết thừa, cậu vẫn luôn che giấu sự suy sụp bằng một lớp da mặt nguỵ trang đầy quật cường.
Ngày trước còn bên anh vốn đã rất gầy, tưởng chừng ăn bao nhiêu cũng không thể tăng được nửa kí nào, hiện tại lại gầy hơn cả vậy nữa, nhìn sống lưng cậu nhô ra khỏi lớp áo phông mỏng dính không khỏi tác động đến tuyến nước mắt của anh. Lột quần áo cậu ra lúc tắm rửa mới phát hiện những vết bầm trên mặt và trên cánh tay so với cơ thể đằng sau lớp vải thì quá sức tầm thường.
Đôi lời tác giả: Xin chàoo. Năm ngoái vừa mới thi c3 mà giờ đã chuẩn bị lên lớp 11 rồi, quả là thời gian trôi rất nhanh. Từ lúc đấy đến hiện tại Huân đã thay đổi không ít về ngoại hình, tư tưởng và suy nghĩ. Chap này của fic Huân sáng tác từ hè năm ngoái nhưng bỏ dở, tới giờ thì có rất nhiều thời gian rảnh nhưng không muốn viết tiếp. Là vì sao ? Bản thân thay đổi không quay về tính cách cũ được, cách viết cũng khác đi nhiều, Huân muốn lưu giữ mình của ngày xưa nên không nỡ làm hỏng fic.
Đối với những bạn đọc tò mò về kết truyện, thì Huân sẽ tốt bụng spoil một chút nha. Chap cuối này Huân từng dự định là Chanyeol sẽ cùng Baekhyun âu yếm thân mật bù đắp tháng ngày xa nhau, để khi Chanyeol đã chìm vào mộng đẹp thì Baekhyun lôi một khẩu súng lục từ trong ngăn kéo ra, kết liễu sinh mạng của anh trước rồi tự sát theo. Lí do ? Baekhyun vuốt ve mái tóc Chanyeol, nói nhỏ vào tai anh rằng muốn được vĩnh viễn ở một chỗ cùng anh, muốn làm Juliet của anh. Còn cách nào đạt được nguyện vọng đó tốt hơn cái chết ? Hơn nữa, tội giết người của Baekhyun khó cứu vãn, nếu phải vào tù thì say giấc ngàn thu bên Chanyeol có lẽ là biện pháp tối ưu hơn cả. Hai người yêu nhau, nhu cầu có đối phương ở cạnh là cấp thiết, tựa Romeo & Juliet lìa đời vẫn cùng nhau. Theo quan điểm của Huân, tình yêu giữa hai người hoàn toàn bất diệt, trường tồn khi Baekhyun lựa chọn như vậy. Ấy cũng chính là ý nghĩa title fic các bạn ạ.
Cảm ơn các bạn đã đọc, vote và thậm chí save truyện về thư viện của mình để theo dõi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top