Chap 9: Bác già ghen rồi
Cậu ở trên lớp học mà cứ như một đứa điên, hết cười thì lại hú hét. Làm cho Luhan với Khánh Thù nhìn cậu bằng ánh mắt: Nó bị sao vậy? Nhưng cậu đâu có quan tâm đâu, đời mà. Cứ điên đi trước khi mình bình thường lại:))
- Ê, hôm nay nó đi đâm đầu vào đâu hả?- Luhan quay xuông thì thầm với Khánh Thù.
- Không biết. Chắc sáng nay bị sốc thuốc nên mới bị vậy á.- Khán Thù cũng thì thầm lại.
Đến giờ ra chơi rồi mà cậu vẫn chưa có bớt điên khùng, đứng trên bàn hú hú như tinh tinh.
- Em trai sáng nay phởn lắm chứ gì?- Chung Nhân mặt đít nồi đứng khoanh tay ở cửa nói với cậu.
- Ờ đó, rồi sao? Há há há há (Au: Điên nặng! Quỳ!)
- Bạch Hiền, xuống đây anh biểu!- Chung Nhân vẫy vẫy ty bảo cậu xuống, cậu ngoan ngoãn đi xuống lại gần.
- Từ giờ chúng ta làm bạn được chứ?- Chung Nhân nói.
- Mố? Chìn chá? Really?- Cậu mở to mắt hỏi, con người này hôm qua còn nói thích cậu. Có phải có kế gì không đây???
- Thật mà.
- Sao tôi phải làm bạn với anh? Làm bạn với anh chẳng khác nào tôi mặt dày giống anh á.
- Chiều nay anh đưa em đi chơi công viên.
- Rồi chúng ta làm bạn!- Cậu lật mặt bắt tay Chung Nhân rồi đi vào lớp.
- Hẹn chiều nay nha~- Chung Nhân nói vọng vào lớp, sau đó thì làm mặt biến thái nhất có thể.- Khửa khửa, có chuyện vui rồi nha~~~
- Chiều nay hai đứa rảnh không? Đi chơi đi!- Cậu khoác vai Luhan và Khán Thù.
- Tao.....ờ..... có việc quan trọng rồi!- Luhan ấp úng trả lời.
- Tao phải học!- Khánh Thù là một học sinh cực kỳ nghiêm túc! Xin đình chính là như vậy đó!
- Haizzz, có bạn là học sinh nghiêm túc cũng khổ! Haizzzz~- Cậu thở dài rồi đi về chỗ mình, tiết học trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cậu về đến nhà rồi lấy điện thoại ra, tiếp tục công cuộc "cưa" Bác già.
Phiền phức: Bác!
Bác già đẹp trai:....... gì?
Phiền phức: Hôm nay Bác làm em vui ghê luôn!
Bác già đẹp trai: Đó là do tôi lỡ mồm.
Phiền phức: Nhưng cái lỡ mồm của Bác lại làm em vui mới chết chứ lị!
Bác già đẹp trai: Cậu vui nhưng tôi muốn chết.
Phiền phức: Ấy đừng chết, Bác chết rồi em cua ai?
Bác già đẹp trai: Đừng gọi tôi là Bác nữa được không? Tôi mới 30 thôi mà. Mỗi lần cậu gọi thế làm tôi thêm một cái tóc trắng TvT
Phiền phức: Hớ? 30 tuổi em chưa gọi Bác là "ba" đã may lắm rồi.
Bác già đẹp trai: Nói cua tôi mà lại gọi tôi "Bác" là sao?
Phiền phức: Bởi thế em mới bảo Bác là rước em về đi trước khi Bác già hơn. Đến lức đó không khéo em lại Tôn Bác lên một bậc là "ông".
Bác già đẹp trai:..........
Phiền phức: Sao Bác cạn lời rồi?
Bác già đẹp trai: Hôm nay cậu ở nhà sao?
Phiền phức: Công nhận Bác đánh trống lảng giỏi ghê! Dạ chiều nay em không có tiết học.
Bác già đẹp trai: Ồ........
Phiền phức: Sao ạ?
Bác già đẹp trai: Không, chẳng có gì!
Phiền phức: Em hỏi thật này.
Bác già đẹp trai: Hỏi đi.
Phiền phức: Bác đặt tên em là "....." thật luôn hả?
Bác già đẹp trai: Không.
Phiền phức: Vậy là gì ạ?
Bác già đẹp trai: "Phiền phức".
Phiền phức:......
Phiền phức: Cái tên đó còn làm em thốn hơn.....
Bác già đẹp trai: Tôi cố ý làm cậu thốn mà.
.
.
.
Bác già đẹp trai: Lại dỗi sao?
Phiền phức: Em ngủ rồi.
Bác già đẹp trai: Cậu là thánh hay sao mà ngủ vẫn rep tôi?
Phiền phức: Em là siêu Nhân ạ! Thôi em ngủ thật đây, nói chuyện với Bác tốn calo ghê..... nhưng em thích! Em yêu Bác! MOA! MOA!
Bác già đẹp trai: Cậu có thả bao nhiêu thính tôi cũng chẳng thèm đớp! Ngủ đi cho lớn!
2 h chiều...... Tại nhà của hắn....
- Thằng nhóc kia đang làm gì vậy ta? Hay sang chơi với nó nhể?- Hắn ngồi ở sofa chán gần chết tự lẩm bẩm.
"Bíp bíp". Tiếng còi xe của Chung Nhân làm hắn giật mình, đứng dậy ra cửa sổ xem thì thấy cậu đang trèo lên xe của Chung Nhân với cái mặt phởn.
- Nói ở nhà mà đây sao? Còn đi chung với tên nhóc đó nữa! Uổng công sáng nay cứu nó!- Hắn khó chịu đi lên phòng đóng cửa cái "uỳnh" (Au: Khổ thân cái cửa T-T) rồi lăn ra ngủ.
------------Hú yè-----:))---------------------
Mỏi.....tay......quớ.....
KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top