Chap 7: Kì đà xuất hiện
Hôm nay cậu đi học với một tâm trạng vô cùng là vui vẻ. Tại sao ư? Là sáng nay cậu lại tiếp tục rình mò nhà hắn thì trúng ngay lúc Hắn đang thay áo ở giữa nhà. Bé Biện nhà ta có dịp nhìn thấy múi của Bác già Liệt. Thế là cứ hí hửng mang cái mặt biến thái đi học.
Đang đi đến cổng trường rồi thì tự nhiên có một cánh tay chặn ngang lối cậu đi.
- Chào em. Hẳn em còn nhớ anh chứ?- Người đó nói với cậu.
- Anh là ai sao tôi biết được? Zô ziên!- Cậu nhìn người đó rồi gạt tay ra đi tiếp lại bị kéo lại.
- Sao có thể? Em thật sự là không nhớ anh?
- Tôi với anh không quen không biết, sao tôi nhớ? Anh nhầm người rồi nha!
- Anh là cái người em đâm vào đây này.
- Bao giờ? Tôi đâu có đâm vào ai ngoài Bác đẹp trai đâu?
- Em không tin? Anh còn giữ tấm bảng tên em đây này!- Nói rồi người đó chìa cái bảng Yến của cậu ra.
- Á! Đó là bảng tên của tôi mà! Tôi tìm nó cực khổ biết bao nhiêu! Đồ khốn nạn! Anh dám trộm đồ của tôi?- Cậu giật lấy bảng tên rồi đá vào chỗ hiểm của người kia. Nhìn vài bảng tên thì có lẽ anh ta hơn cậu một tuổi và tên là Kim Chung Nhân.
- Anh là đàn anh sao? Đàn anh mà lại đi trộm đồ của đang em hả? Tên biến thái này!- Cậu lại cho một cước nữa vào bụng Chung Nhân.
- Hự! Giời ơi! Sao em có thể nghĩ một hotboy như anh lại đi trộm đồ chứ?!- Chung Nhân ôn bụng kêu la.
- Chứ sao anh lại có bảng tên của tôi?
- Là em đâm vào anh, nó rơi ra rồi anh nhặt được thôi mà!
- Anh đừng có mà điêu! Tôi không tin!- Cậu đang định quay đít đi thì Chung Nhân nắm lấy tay cậu.
- Khoan! Anh thích em rồi đấy! Chúng ta quen nhau đi!
- Ôi trời, anh ảo tưởng quá rồi đấy nhá! Thưa anh là tôi đã có crush rồi ạ!- Lời nói của cậu làm Chung Nhân như Nát con tim.
- Ai?
- Là Bác già đẹp trai Phác Xán Liệt. Thôi, không dây dưa với anh nữa. Vĩnh việt, tôi hy vọng đây là lần cuối tôi và anh gặp nhau.- Cậu hất tay Chung Nhân ra rồi đi. Đằng sau là Chung Nhân đang nắm chặt tay.
- Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao? Tôi không ăn được thì đừng mong một ai được ăn!
Tối hôm đó, cậu lại chán nản không có gì làm. Lôi điện thoại ra nhắn với hắn.
Phiền phức: Bác đẹp trai ơi~
Bác già đẹp trai: Cậu lại lên cơn gì nữa?
Phiền phức: Sao..... hức..... sao Bác có thể nặng lời với em như vậy? Híc híc..... em đã bị tổn thương.......
Bác già đẹp trai: Tôi không thấy không có nghĩ là tôi không biết cậu đang cười đâu nhé!
Phiền phức: Ối! Bác là thần thánh phương nào mà hay vại?
Bác già đẹp trai: Từ bụng mẹ tôi ra chứ phương nào?
Phiền phức: Em thắc mắc!
Bác già đẹp trai: Có khi nào cậu không có thắc mắc sao?
Phiền phức: Bác đặt tên em trong danh bạ là gì zạ?
Bác già đẹp trai: ..........
Phiền phức: Ơ kìa, rep đi chứ!
Bác già đẹp trai: Tôi rep rồi không thấy sao?
Phiền phức: Đâu có đâu?
Bác già đẹp trai: ..........
Phiền phức: SAO BÁC 3 CHẤM HOÀI VẠI?
Bác già đẹp trai: Tôi là đang rep cậu đó chứ!
Phiền phức: Đừng có nói với em là Bác đặt tên em là "......." đấy nhá?
Bác già đẹp trai: Xem ra bây giờ cậu vẫn cất não trong hộp sọ.
.
.
.
Bác già đẹp trai : Ủa sao không rep lại vậy?
.
.
.
Bác già đẹp trai: Lại dỗi rồi sao? Công nhận cậu giống trẻ con ghê. Cơ mà.....tôi thích á. Thôi, ngủ đi còn đi học.
Sau khi đọc cái tin nhắn kia, lại có một tiếng hú hét vang trời của cậu vì sung sướng.
-----------hú yè----:))-----------------------
Ra chap ms r đây. Au sẽ cố ngày 3,4 chap cho mn đọc. Nhưng đừng thúc giục Au quá nha~
KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top