Chap 3: Bác???

Cậu vốn rất hoà đồng nên chẳng mấy chốc mà cậu đã thân với hai con người mê trai kia.

- Ê, hôm nay CEO sẽ về trường mình đó nha~ Đẹp trai dữ thần luôn mày!- Luhan chảy nước miếng khi nghĩ đến hắn.

- Dẹp dẹp! Lau nước miếng đi bà nội! Mà....Baekie, cậu chưa có thấy mặt CEO đúng không?- Kyungsoo ném tờ giấy vào mặt Luhan rồi quay sang hỏi cậu.

- Ừ. Tớ mới chuyển đến có một ngày mà!- Cậu gật gật đầu.

- Tớ nói nghe nè! Đẹp trai lắm đó! Chuẩn men nam thần soái ca luôn! Cậu mà nhìn rồi cậu cũng mê thôi hà!- Luhan kéo tay cậu nhìn về phía mình. Ngay sau đó thì nghe thấy tiếng hét thất thanh và TV đã đưa tin là có một vật thể lạ bay lên cung trăng gặp Chú Cuội.

- Tớ tống cậu ta đi rồi! Khỏi lo!- Kyungsoo phủi phủi tay.

- Cậu.... ác..... quá...!!!- Cậu sợ hãi bỏ chạy đi luôn. Nói thật là cậu chỉ giả vờ thôi, thật ra là đang buồn đi WC mà không có dám nói:))

Cậu đi dọc cái hành lang, vừa di vừa nghĩ tới cái người CEO kia. Khổ! Đi đến đâu là ngã đến đấy! Đang nghĩ thì cậu va phải một người. Người này mặc đồ vet nên đẹp trai lắm luôn!

- Ui da.....- Cậu xoa xoa cái trán lúc nãy đập vào ngực người kia.

- Sao không?- Người kia hỏi cậu, cậu toan ngẩng đầu rồi chửi rủa cho một trận thì..."Anh ta đẹp trai vãi~~~!!"- Vâng! Đó là dòng suy nghĩ của cậu.

- Tôi hỏi là cậu có sao không?- Người kia thấy cậu đơ ra đấy thì khua tay hỏi.

- Hả? À ờ.... không sao!- Cậu bừng tỉnh nhìn người kia.

- Hình như tôi lớn hơn mà? Kính ngữ đâu rồi hả?- Người kia hỏi cậu.

- Anh bao nhiêu tuổi?

-........30!- Nói về khoản tuổi tac thì hắn có hơi tự ti.

- Dạ em chào Bác ạ! Em xin phép Bác em đi ạ!- Cậu cúi đầu rồi đi thẳng.

- B.... Bác???- Hắn ngơ ngác, cái mặt bị liệt bây giờ đã có cảm xúc: THỐN!

- Eeeee!! Nói chuyện với em nào đó thằng kia?!!- Cái tiếng the thé này.......

- Thế Huân! Chẳng phải tao đã bảo mày chờ ở ngoài đấy, tao đi WC rồi ra sao? Lần mò vô đây chi?!- Hắn mặt "Iiệt" quay sang nói với Thế Huân.

- Ngoài kia chán lắm! Tao vô đây kiếm mày tâm tình một tẹo ý mà! Vừa rồi là ai thế?- Thế Huân đã nhìn thấy cậu nên hỏi.

- Không biết! Thằng nhóc đó gọi tao là "Bác" luôn đấy!- Hắn vẫn không cảm xúc nói với Thế Huân.

- Hả? Á HÁ HÁ HÁ! ÔI MR. THIÊN ƠI LẠI ĐÂY COI NÈ!!! HÁ HÁ HÁ! TAO CŨNG BẰNG MÀY MÀ NGƯỜI TA VÂN GỌI TAO LÀ ANH ĐÓ! SỐ MÀY LÀ DO ĂN Ở ĐẤY CON Ạ!! HÁ HÁ HÁ!- Thế Huân ôm bụng cười lớn, khuôn mặt với cái miệng móm thật là sa mạc lời...

- Mày im chưa?- Hắn trừng mắt với Thế Huân. Bỗng anh ngừng cười, nhìn chằm chăm vào hắn.

- Chà~ Suốt 30 năm sống trên đời tao chưa có thấy cái khuôn mặt mày có biểu cảm gì, thế mà bây giờ vì một thằng Nhóc cấp 3 mà mày trừng mắt với tao sao? Đến ngay cả nhếch mép tao còn chưa thấy!- Thế Huân lại gần giơ điện thoại lên chụp khuôn mặt đang trừng mắt của hắn.

- Đi ra ngoài với tao!- Hắn lại sử dụng khuôn mặt "liệt" đó lôi xềnh xệch Thế Huân đi khỏi nơi đó.

- Ui trụi ui! Cái Bác vừa nãy đẹp trai ghê á! Bạch Hiền đây đổ Bác rồi nghe! Mai phải đi "cua" Bác đẹp trai mới được!- Cậu tưng tửng nhảy chân sáo dọc hành lang.

--------------------hú yè--------:))----------
Ra chap ms kế tiếp rồi nhé!

Mau hốt về mà đọc đi rồi tăng Vote cho Au!!!!🔪🔫💣 Đọc chùa là tui ám đến khi nào Vote thì thôi!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top