Chap 16: Thế Huân và Lộc Hàm

Chap này Au sẽ chuyên tâm viết về hai bé Huân Hàm bởi vì có đôi có cặp hết r mà hai bé vẫn chưa có thành:v

Xin lỗi trầm trọng vì đã ngâm Fic quá lâu! Thi xong hết r, bảng điểm cao nên mới được sờ đến điện thoại đó!

---------/---------------/-----------------/-----
Lộc Hàm đang nhảy chân sáo từ cổng trường vào, sáng nay mua hộp sữa lại được tặng kèm cái kẹo mút nên mới vui vậy á!

- Em có gì mà vui vậy?

[Hắn: Thế Huân; Cậu: Lộc Hàm]

Cậu giật mình vì cái tên Huân đáng ghét kia xuất hiện. Từ cái hôm Hắn xuất hiện cùng Xán Liệt đến lớp của cậu, Hắn cứ nhắn tin cho cậu suốt thôi! Bây giờ lại chắn cả đường đi của cậu.

- Lại là anh à?!

- Ừ. Thấy anh em vui không? Xời! Anh tỏa sáng quá mà!- Hắn vuốt tóc vênh mặt.

- Tự mãn! Hứ!- Cậu quay đít bỏ đi vào lớp. Hắn nhoẻn miệng cười vì con Nai nhỏ kia.

- Anh còn bám em dài dài Bảo bối à.........

Cậu chán nản nhìn hai chỗ trống xung quanh mình. Haizzz, mấy đứa kia có người yêu là bỏ cả học về nhà chồng luôn.

- Hờ! Không chơi với bọn có ny!- Cậu tự an ủi con t(r)ym đang tan nát, rồi thầy giáo bước vô.

- Các.... các em! Hôm nay thầy có việc đột xuất! Sẽ có người đến thay thầy dạy học, các em trật tự nghe rõ chưa?- Nói rồi thầy cong mông chạy mất dạng, cậu tự nhỉ không biết ai sẽ dạy thay ta???

- Cầu trời không phải là cái lão vừa lùn vừa xấu vừa già môn Hoá kia. Không chắc tui chết!- Cậu tự lẩm bẩm một mình.

- AAAAAAAAAA!- Một đứa con gái hét lên làm cậu giật mình.

- GÌ VẬY BÀ NỘI?! BỘ TRỜI SỤP HẢ?! LÀM CÁI GÌ MÀ.......- Cậu đang cao hứng khoe hight note thì nhìn lên bục giảng, một nụ cười (móm) đập vào mắt cậu.

- Rồi! Thằng cha mắc dịch lại tới nữa!- Cậu ôm trán thở dài.

- Hôm nay tôi sẽ dạy thay một buổi. Các em chỉ việc ngồi trật tự là được. Tôi lo việc tôi, các em lo việc em!- Hắn nói xong thì đi xuống lớp tự do đặt mông xuôn bên cạnh cậu.

- Anh tự do quá ha?- Cậu nhìn hắn.

- Chúng ta có duyên ghê~ Gặp nữa rồi này!- Hắn nở nụ cười tỏa nắng làm chết hết con tim mỏng manh của mấy đứa con gái trong lớp. Có một số đứa nhìn thấy Hắn ngồi cạnh cậu thì lên cơn "dại thần chưởng".

- Thằng khốn Lộc Hàm! Để xem bà xử mày ra sao! Alo! Anh hả? Em có mồi ngon cho anh đây! Khỏi lo, xinh tươi hết biết luôn đó! Đảm bảo là hơn mấy thằng trai bao của anh! Hết giờ đến đây đi, em sẽ bắt nó cho anh!- Người đang nói đó là Phan Lệ Mi (Au: Ôi mẹ ơi cái tên!), có thể nói là chị đại của lớp và không ưa gì Lộc Hàm vì cậu được Hắn quan tâm và theo đuổi. Ả đang gọi cho anh trai Ả để hết giờ học sẽ bắt cậu về làm "thỏa mãn".

Thế Huân đã cảm nhận được ả đang nhìn bảo bối của mình một cách căm thù nên Hắn đã biết thể nào ả cũng làm gì cậu. Hắn đang nói chuyện rồi giả vờ sờ lên cổ áo cậu, gắn con chíp theo dõi lên đấy.

~~ Sha la la la la la la~~~~~~~~~

Hết giờ học, cậu đang đứng ở cổng trường đợi hắn đi lấy xe chở mình về ( Au: Đừng thắc mắc tại sao Nai lại cho Móm đèo về! Au sẽ không nói là do Móm mua chuộc Nai bằng gà rán đâu! Au là anh em tốt của Móm nên sẽ không nói đâu! Mn đừng chờ!

Thế Huân: Tuôi đã định nghĩa được thế nào là "anh em tốt" qua con Au kia. Mày đang nói rồi đấy thôi?)

Bỗng có một bàn tay bịt miệng cậu lại từ phía sau, cậu giãy dụa một lát rồi ngất đi.

-----------Hú yè---------:)))-----------------
Au đã quay lại sau một thời gian vắng bóng! Và độ nhạt của Au vẫn ở lever MAX.

Yên tâm đi, Au sẽ không Drop Fic đâu! Chỉ là Au dạo nay hơi lười viết! Au sẽ tập Trung viết cho xong Fic này nên mn cố chờ Fic "Em nghĩ em trốn tôi được bao lâu?" nhé!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top