Chap 13: Chuyển sang nhà bác
Cậu khẽ cựa mình một cái rồi nhìn sang bên cạnh...... không có hắn. Đúng qua thật những gì Hắn làm hôm qua chỉ là do cơn say mà thành...
- Bạch Hiền?- Đang lơ mơ thì nghe thấy giọng hắn, Hắn thấy cậu tỉnh thì bê bát cháo nóng trên tay tiến đến phía cậu.
- Bác không bỏ em sao?
- Sao tôi lại phải bỏ đi trong khi bảo bối của tôi đang ở đây chứ?
- Hi hi....A!- Cậu ngồi dậy thì cảm thấy đau đến thốn não ở phía dưới. Hắn hốt hoảng đến đỡ cậu ngồi dậy.
- Em đau lắm không? Hôm nay em cứ ở nhà đi, tôi xin cho em rồi.
- Đau chết mất!- Hắn mỉm cười xoa xoa eo cậu.
- Thôi, tôi bế em đi Vscn rồi ra ăn cháo. Để nguội không tốt!
- Nae~
Không hiểu hai cái người kia làm gì trong nhà tắm mà 2 Tiếng đồng Hồ không ra:))
Hắn bế cậu xuống phòng ăn, đặt cậu xuống ghế.
- Sao Bác bảo bác giúp em? Còn là em đau hơn!
- Ai bảo em câu dẫn tôi làm gì?- Hắn xoa đầu cậu rồi bê bát cháo ra, múc một thìa đưa lên miệng cậu.
- Cháo gì thế ạ?- Cậu nhăn mặt ngửi ngửi.
- Cháo ngải cứu.
- Oẹ! Em không ăn đâu! Đắng lắm!- Cậu đẩy bát cháo ra xa rồi bịt mũi lại.
- Ăn cháo này mới khỏe được! Há miệng nào.
- Not not today~ Mai nha Bác? Mai em sẽ ăn mà~
- Never! Em muốn ăn ngọt chứ gì?
- Dạ! Càng ngọt càng tốt!
- Vậy..... để tôi làm cháo ngọt hơn cho em ăn!- Hắn cho một thìa cháo vào miệng rồi kéo gáy cậu lại đưa cháo vào bên trong miệng cậu.
- Ngọt hơn chưa?- Hắn cười hỏi cậu.
- Ngọt đến mức em tiểu đường rồi này~- Cậu đỏ mặt cúi gằm xuống trả lời lí nhí. Và "công việc đút cháo" của hắn cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi hết sạch cháo.
- Bác là đồ lợi dụng!- Cậu ngồi ở sofa ăn táo Hắn gọt xem ti vi mắng thầm hắn.
- Thế mà có người thích "bị lợi dụng" ghê á! Mặt thỏa mãn quá mà!- Hắn kháy đểu cậu.
- Em chính thức bo xì Bác từ đây! Hứ!- Cậu giận dỗi quay mặt đi không nhìn Hắn.
Hắn mỉm cười (đểu)😏.....
- A!- Hắn kêu lên một tiếng, cậu hốt hoảng quay lại thì thấy Hắn ôm ngón tay mặt đau đớn.
- Bác! Bác sao thế? Cắt vào tay hả? Bác có sao hông? Em xức thuốc cho Bác nha? Nha?- Cậu vội vàng cầm tay Hắn lên xem rồi nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải, nhìn ngang nhìn dọc.
- Ủa? Sao tay Bác Bình thường mà?
- Vừa nãy là có con muỗi nó chích tôi nên mới ôm tay kêu.
"Quạ.... Quạ..... Quạ..."🐦- Tiếng quạ kêu gần đây nghe có vẻ giống như tiếng kêu thảm thiết của ai đó.....
Cậu và Hắn đang ngồi xem ti vi thì có tiếng bấm chuông, Hắn đứng dậy mở cửa.
- Cậu làm gì ở đây?- Hắn làm mặt liệt huyền thoại khi vừa mở cửa đã thấy cái bản mặt của Chung Nhân.
- Thế còn chú? Chú làm gì ở nhà Bạch Bạch vậy?- Chung Nhân nhìn thấy Hắn cũng tối Sầm mặt lại.
- Ủa? Tôi ở nhà của BẢO BỐI nhà tôi rồi sao? Cấm chăng?- Hắn nhấn mạnh từ bảo bối.
- Ai bảo bối của chú hả?- Chung Nhân gằn giọng.
- À, bây giờ tôi phải vào đánh thức bảo bối của tôi dậy, phiền cậu về cho! Cậu chỏ là bạn của em ấy, có nhất thiết phải lo lắng đến mức đấy không? Hay.... cậu làm bạn với Bạch Hiền là có mục đích?- Hắn nhếch mép nhìn Chung Nhân.
- Chú có tin tôi giết chú ngay tại đây không?!
- Ồ~ Cũng không tệ. Chỉ là tôi sợ cậu không thể làm được thôi. Giờ thì biến đi!- Hắn trừng mắt rồi đẩy Chung Nhân ra ngoài.
Hắn đút tay túi quần vào nhà nhin cậu.
- Haizzz, có lẽ phải vác con heo con này về nhà nuôi thôi~ Để đây là có ngày bị lấy mất! He he....
------------Hú yè---------:))----------------
Hế lô~~~
Au về rồi này!!!! Mấy hôm nay cái thằng giời đánh kia không đăng chap ms cho mn, mn chờ có lâu hơm? Giờ thì đọc cho thỏa nỗi nhớ đi nha!!!!!
Au tính ra một Fic ms, mn nghĩ sao? Cmt để biết thêm chi tiết!!!!
KAMSAMITA ~!* cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top