Chap 5


Sau khi tỉnh dậy, baekhyun vẫn còn chút bàng hoàng với cái thông tin vừa tiếp thu này. ChanYeol nhìn biểu tình thất thần của cậu, cảm thấy có lỗi mà mở lời:

– Xin lỗi, chuyện về Tử Thao đáng nhẽ tôi định từ từ mới cho cậu biết, thật không ngờ...... đã làm cậu hoảng sợ rồi. Nhưng..... nếu như cậu quyết định nghỉ việc thì.... Tôi cũng không có ép buộc cậu ở lại đâu. Mấy ngày nay cậu đã làm việc rất tốt, tôi sẽ trả lương cho cậu.

– Chờ....chờ chút, mấy ngày qua tôi đâu giúp được gì cho anh
đâu_( Baekhyun không hiểu được khi nghe tới việc mình có thể sẽ
nghỉ làm lại vội vàng lo lắng.)

– Không đâu, nhờ có cậu mà đã giúp cho tôi khá nhiều việc đó.

– Vậy.... nếu tôi bỏ việc.....*mắt rưng rưng*.... Thì anh sẽ gặp khó khăn phải không?

ChanYeol thoáng ngạc nhiên vì câu nói của cậu nhưng rồi cũng nở nụ cười nhẹ nhàng nói:

– Đúng vậy, nếu cậu bỏ việc thì tôi sẽ rất khổ sở đó.

– Vậy thì.....tôi..... tôi sẽ tiếp tục làm việc ở đây _ (Baekhyun nở ra nụ cười híp mí của mình. Nhưng vừa dứt lời thì....)

– HAY QUÁ!!!!!!!!!

Hoàng Tử Thao vốn là một hồn ma nên chuyện đi xuyên tường là không hề khó, còn quá đỗi bình thường. Thế nên vừa nghe thấy Baekhyun nói sẽ tiếp tục làm việc cậu liền thò đầu ra ngoài bức tường mà hò reo, thiếu chút nữa là dọa chết Baekhyun ngay tại chỗ. ChanYeol thì quá quen với kiểu xuất hiện này nhưng nhìn biểu tình đau tim muốn xỉu tiếp của Baekhyun mà gắt nhẹ:

– Tử Thao!! Làm ơn đừng có xuất hiện bằng cách đó nữa. Có ngày cậu sẽ hù chết người đó.

Nghe Chanyeol khẽ gắt mình thì Tử Thao bĩu môi, chề mồm mà cãi lại:

– Cái gì. Rõ ràng là anh cũng rất vui khi "Baekhyun yêu dấu của anh" chịu ở lại còn gì.

Lúc này Baekhyun vẫn đần thối mặt ra không hiểu một chút nào câu nói của Thao. Duy chỉ có ChanYeol mặt đã đỏ như trái cà chua vì ngượng, hướng về phía Thao dậm chân quát:

– Tử... Tử Thao!!! Cậu xuống ngay đây cho tôi!!!!!!!

Tử Thao cứ lơ lửng trên không trung nhìn biểu tình của ChanYeol đã ngượng chín mặt mà không làm gì được mình liền cười ngoác mồm ra.

Có vẻ như từ nay về sau, khoảng thời gian làm thêm của Baekhyun sẽ vui hơn nhiều vì có thêm một người khá đặc biệt nữa.

........................................................................

[Mấy ngày sau đó]

Cậu càng ngày càng làm tốt công việc của mình, lúc đầu vì chưa quen nên dọn dẹp cả cái nơi to đùng này thấy thật vất vả nhưng giờ thì chẳng thấy thế nữa. Rồi pha cà phê càng ngày càng ngon, nên ChanYeol đã bỏ đi cái việc cộng trừ điểm vớ vẩn kia rồi. Dù sao thì lúc này cũng không cần thiết nữa.

– Càng ngày cậu càng pha cà phê ngon hơn đấy.

– Cám ơn , tôi đã bỏ rất nhiều công sức đó.....ơ... thôi chết!

Đang đứng cười cười nói nói với ChanYeol, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó rất quan trọng, chạy nhanh như bay hướng tới nhà bếp, mồm liên tục lẩm bẩm.

– Thôi xong rồi.... không hay rồi.....

Mở cánh cửa ra thì một mùi khét lẹt xộc vào mũi, sau đó mặt tối sầm tại khi nhìn thấy lò bánh đang nghi ngút khói đen ( nhà toàn đồ thế kỉ 19 nên lò nướng bánh cũng thế nốt, giống như lò thủ công đó). Lấy khay bánh trong lò ra mà không ngừng cảm thán:

– Thật uổng công hôm nay ta làm bánh mà. Cháy hết rồi.....haizzz

– Tôi có thể hỏi đây là cái gì không? Baekhyun!

Giật thót khi nghe thấy giọng Tử Thao ở ngay đằng sau mình, quả thật cậu không thể nào quen được với cái cách xuất hiện đột ngột của Tử Thao. Chưa phản ứng gì Tử Thao đã cầm một chiếc bánh cháy đưa lên mồm cắn.

– Tử Thao! Không được ăn, đó là bánh bị cháy đó, không được ăn.....

Nhưng quá trễ, bé Thao nó đã ăn mất rồi và mặt liền biến sắc, chết lặng luôn từ miếng bánh đầu tiên.

– Gì thế này, sao nhà lại toàn khói là khói thế này? _ChanYeol không yên tâm nên cũng chạy theo Baek ngay sau đó.

– Chanyeol~ Cái này.... Cái này....

Cậu luống ca luống cuống, tay cầm khay bánh văng lung tung rồi nhỡ tay tuột mất. Vèo.... Khay bánh đang nóng đậu ngay trên đôi tay trần không đeo găng của ChanYeol, khoảnh khắc đó không ai nói lên lời, và chỉ nghe thấy tiếng kêu:

– AAAAAAHHHHHHHH~ NÓNG QUÁ~~~

Baekhyun mặt cắt không còn giọt máu nào, hoảng hốt đi lấy nước, người bị bỏng cần nước lạnh để làm nguội ngay. Khổ nỗi tay chân lóng ngóng, cộng thêm hoảng hốt không biết làm sao, thế là cầm nguyên xô nước dội cái ào lên người Chanyeol. Tử Thao nãy giờ chỉ đứng ngoài xem kịch hay cũng phải câm nín, bó tay luôn, trên thế gian này chắc chắn không có người hậu đậu hơn Baekhyun đâu. Chanyeol thì không thể không nổi giận nhưng vẫn kiềm lại, chỉ gằn giọng:

– Cậu.....muốn chết hả?

.............................................

– Thật đúng là..... lần sau làm ơn cậu hãy kiềm chế hành động lại một chút.

– Tôi....Tôi xin lỗi...hức.... Đều do tôi hại anh bị bỏng....hức.....

– Đừng có mà khóc chứ !!!!

Không hiểu sao ChanYeol cứ thấy Baekhyun khóc là thấy rất khó chịu, rất lúng túng không biết phải làm thế nào. Cơ bản là ngay sau đó đã gọi bác sĩ tới khám cho (hẳn bác sĩ riêng tới nhà, sang chảnh vồn :v ), may chỉ bị bỏng nhẹ, chỉ sau một tuần là sẽ lành lại. Nhưng Baekhyun thấy vô cùng có lỗi, cứ thút tha thút thít như con nít mãi:

– Chắc anh giận tôi lắm....

– Tôi không có giận cậu.... nhưng..... còn một bài viết phải hoàn thành trong vòng hôm nay nữa, làm sao đây?

– Để tôi làm, tôi sẽ viết thay cho anh. _( mắt Baekhyun sáng lên khi có thể giúp được anh chuộc lại lỗi của mình.)

– Tôi quyết định rồi, tay anh lúc này không thể viết được, tôi sẽ ở lại tối nay để giúp anh.

– Cậu đang nói cái gì thế hả? _( Chanyeol sửng sốt trước lời nói của Baekhyun.)

– Tại vì tôi muốn giúp đỡ anh thôi.

Giọng Baek nhỏ dần, nhỏ dần, nhìn như một chú cún đang mắc lỗi vậy. ChanYeol thấy thế thì một tia ấm áp xuất hiện ở trong lòng, cậu chính là đang lo lắng cho anh.

– Thôi được rồi, cậu có thể ở lại giúp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top