Chap 2


[2 ngày sau]

- "Gruuu, tên chết tiệt, không biết có đưa địa chỉ sai cho mình không nữa, tìm hoài mà vẫn chưa thấy là sao."

Cậu cau có trách móc, chẳng là hôm nay là ngày đi phỏng vấn, theo đúng với địa chỉ mà JongDae đã đưa cho, nhưng tìm 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm thấy. Băn khoăn cái tên ChenChen đó có lừa cậu không nữa, nếu thế thì đi tong bữa mì đầu tư ra để hối lộ, xong còn rước mệt nhọc vào thân. May mà đi thêm 1 lúc nữa thì tìm thấy, " ơn trời là nó không lừa mình.....Ơ.... nhưng đây là nhà dân bình thường sinh sống sao?". Mắt chữ O mồm chữ A, trước mắt cậu là một chiếc cổng lớn, phải, một chiếc cổng rất lớn luôn. Nhìn theo song sắt của cánh cổng, có thể thấy lối đi vào bên trong , hai bên đều là hàng cây xanh rợp, với những thảm cỏ xanh mượt, mềm mại. Xung quanh là những khóm hoa được ai đó cắt tỉa chăm sóc rất cẩn thận đang đua nhau nở rộ với nhiều màu sắc. Thẳng ngay lối vào, đằng xa xa kia là một ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách châu âu với hai màu trắng đen phối hợp hài hòa, toát lên vẻ đẹp trang nhã nhưng cũng rất cổ kính. Đẩy cổng đi vào, vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh, không khí ở đây thập phần dễ chịu, thoải mái, cậu nghĩ chủ nhân của một nơi như thế này cũng sẽ không đến nỗi quá hà khắc, khó tính.

Đi tới trước cánh cửa lớn, chỉnh tề lại quần áo, đầu tóc cho gọn gang rồi khẽ bấm chuông. Nhưng quái, không thấy chuông kêu gì cả mà chỉ sau 2s chiếc cửa từ từ mở ra, đáng nói là không có ai ra mở cửa mà nó tự mở. Rùng mình 1 cái, nhẹ nhàng tiến vào, trong lòng không khỏi cảm thấy quái dị, căng thẳng mà lên tiếng. " Có ai ở đây không?" . Không có ai trả lời, toan ra về nhưng lại nhớ ra Chen từng nói ông chú này hiện chỉ có 1 mình không có người làm trong nhà, cũng đang trong thời gian viết bản thảo nên rất bận, vừa nãy chuông cửa cũng không có kêu, hay chắc chú ấy không để ý là có người tới. Quyết định vẫn ở lại và đi lòng vòng tìm kiếm. Đi dọc những hành lang ngoằn nghèo, cậu thích thú chiêm ngưỡng, ngắm nghía những tác phẩm nghệ thật được treo trên tường, cứ như cậu đang ở trong một căn phòng triển lãm vậy. Cứ đi mãi như vậy, cậu không hề mảy may để ý tới đâu đó có một ánh mắt luôn dõi theo cậu từ khi bước chân vào tới giờ thì... bỗng dưng.... RẦM....

-" Ahhhh!!!!!_ một giọng trầm trầm vang lên.

Cậu vì mải nhìn tới mấy bức tranh kia mà không nhìn đường, nên vấp phải cái gì đó làm cậu ngã bổ nhào về phía trước. Lạ thay, đáng lý ra ngã thì đau, đằng này lại không hề thấy đau gì cả, mặt đất còn mềm mềm, âm ấm nữa chứ. Hé mắt ra nhìn thì thấy cậu đang nằm đè hẳn lên một người. Khuôn mặt người đó một phần giống như đang ngái ngủ( hình như vừa ngủ dậy), một phần nhăn lại vì đau nhưng cũng không thể nào giấu đi được vẻ đẹp trai. Từng đường nét ngũ quan đều hoàn hảo, mùi hương vani thoang thoảng trên cơ thể thật dễ chịu, đặc biệt người này có đôi tai giống với những vị tiên trong phim "the lord of the rings" mà cậu đã xem. Nếu như không phải đang sống ở trong một xã hội hiện đại thì chắc chắn Baekhyun sẽ nghĩ đây là một vị tiên thật sự. Đang ngơ ngác ngắm nhìn vẻ đẹp trai chết người đó mà không nhận ra anh sau khi khôi phục lại tinh thần khó hiểu không biết cậu là ai và còn đang nhìn chằm chằm vào anh nữa.

-"cậu là ai? Sao lại ở đây?"

Giật mình trước câu hỏi, cậu nhận ra mình đang rất khiếm nhã, mất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm và hơn thế, cậu vẫn đang đè lên người kia còn chưa chịu đứng dậy. Vừa lúng túng vừa ngượng chín cả mặt, đứng bật dậy xin lỗi liên tục.

- "xin lỗi... xin lỗi....rất xin lỗi.... Tôi tên là Byun Baekhyun, bạn học đã giới thiệu tôi tới đây để xin việc làm. Cho hỏi, chú Park ChanYeol có ở đây không?"

- "thì ra cậu là người mà JongDae đã giới thiệu tới. Tôi.....chính là Park Chanyeol"

-" Không thể nào!!!!! Nói dối....là chú sao?." _ Cậu không thể tin được con người này lại là chú của JongDae, trông còn quá trẻ, chẳng nhẽ trên đời này còn có người không bị thời gian ảnh hưởng tới nhan sắc hay sao.

-" Tôi nói dối cậu làm gì? Và nói cho cậu biết tôi mới 24 tuổi thôi, không đến mức cậu gọi tôi bằng chú đâu'' _ Chanyeol cau mày khi có người kêu anh là chú, có 1 đứa cháu gọi thế là quá đủ rồi, anh còn muốn có người yêu nha (Au: người yêu anh ở trước mặt rồi còn zề nữa kaka ) Xong nhanh tay đưa cho cậu một bộ quần áo không biết đã lấy ở đâu và từ bao giờ.

-" Muốn làm việc ở đây, cần thiết phải mặc bộ đồng phục này, đó là quy định ở đây. Thay xong quần áo thì sang phòng sách ở cuối hành lang này để phỏng vấn"

Cậu chỉ kịp "vâng" một tiếng thì anh đã rời khỏi và mất hút.

....................................

-"Mình mặc bộ này có được không ta. Mặc thế này không kì chứ, nhưng mà nếu thế thì làm việc sao đây, chỉ là giúp việc thôi đâu nhất thiết phải thế này"

Lúc này cậu đang mặc trên người một bộ âu phục màu đen được là thẳng tắp, thêm cả chiếc áo sơ mi trắng tinh và đôi giày da bóng loáng. Trông cậu trững trạc như là một vị quản gia thực thụ giống trên những phim truyền hình chứ không còn là cậu học sinh ngây thơ trong bộ đồng phục mặc hằng ngày nữa. Đi tới trước phòng sách, tim đập thình thịch lo lắng chợt nhớ tới JongDae bạn mình là cháu của anh ta còn bị trượt thì thử hỏi với người lạ như cậu thì nghiêm khắc tới nhường nào. Trong khi cậu lại không hề có bất cứ kinh nghiệm làm việc nào, không biết có qua nổi không đây. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm gõ cửa đi vào.

...................................

Bên này, Chanyeol đang đứng đợi trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, quay người lại thì một thân ảnh xuất hiện. Trước mắt anh, trong bộ âu phục màu đen có phần bó sát vào cơ thể, cậu có một làn da trắng hồng và một thân hình mảnh mai không kém gì nữ nhân cả. Đôi môi anh đào của cậu khẽ mím lại, đôi tay thon dài thì vò gấu áo, đôi mắt một mí hút hồn hơi cúp xuống. Nhìn cậu lo lắng, căng thẳng như vậy, bất giác trong lòng anh có một thứ cảm giác mà anh không biết đó là cảm giác gì. Chỉ biết là chỉ muốn chạy ngay tới bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng ôn nhu giải tỏa lo lắng, chăm sóc, bảo vệ, che chở. Chợt nhận ra những suy nghĩ rất không ổn của mình "aisss, cậu ấy là con trai, cần gì một người con trai khác bảo về chứ, mày bị làm sao thế này" _Anh nghĩ.

........................................

Từ lúc bước vào tới giờ, cậu không biết phải làm gì, chỉ biết chờ xem Chanyeol sẽ hỏi những gì. Nhưng, Chanyeol cứ đứng nhìn cậu, không hề nháy mắt, không hề nói bất cứ một câu nào. Mãi mới từ từ tiến đến gần, rất gần, rồi hơi cúi xuống. Baekhyun nuốt nước bọt đánh ực một cái nghĩ " không biết anh ta định làm cái gì đây, không lẽ anh ta có ý đồ xấu"

Khẽ giật mình khi Chanyeol đưa một tay lên phía mình, lùi lại đằng sau một bước, đưa hai tay lên ôm ngực phòng thủ, bản mặt thì cảnh giác ra điều muốn nói với người kia "anh định làm gì?". Bỏ qua ánh nhìn của cậu, rất nhanh đã đeo thêm cho cậu một chiếc nơ vào cổ.

-" Từ ngày mai, tới đây làm việc từ 6h chiều cho tới 9h"

-" Tôi được nhận rồi sao?" _ ngạc nhiên là mình được tuyển trong khi chưa làm gì, chưa trả lời câu hỏi nào. "Vậy là phỏng vấn kết thúc rồi sao?"

-" Không vừa ý?"

-" Không! Đâu có. Xin anh hãy chỉ dạy thêm. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt." _ Cậu sung sướng khi đã có việc làm, không quên nở nụ cười không thấy vùng trời tổ quốc đâu hết. Lúc này, có một con người nào đó đã lỡ mất một nhịp đập vì nụ cười vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top