9.
9.
Park ChanYeol ăn no thoả mãn, hiện tại ngây ngốc nhìn người ta bê một chiếc giường gập cỡ vào trong phòng ngủ.
Byun BaekHyun hài lòng chỉ chỉ vào chiếc giường đơn hàng ngày.
"Anh sẽ ngủ ở đây."
Rồi tay lại chỉ chỉ sang chiếc giường gấp choán hết cả căn phòng chật hẹp.
"Còn tôi sẽ ngủ ở đây."
Park ChanYeol không vừa lòng, quắc mắt bĩu môi.
"Tại sao?"
Tại sao thân là hoàng tử, hắn còn chưa cho phép, hoàng tử phi đã dám đày hắn ra lãnh cung? ╰_╯
Cậu lấy lí do lấp liếm cho qua.
"Dạo gần đây có công việc nghiên cứu, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Với cả nằm thế này rộng rãi hơn nhiều, kia dù sao vẫn là giường đơn..."
Cậu chẳng có can đảm nói rằng mình dùng tay vuốt 'súng' giúp Park ChanYeol đến mức cái mông cũng sắp dùng để vuốt 'súng' cho hắn luôn rồi.
Park ChanYeol bướng bỉnh không chịu.
"Ta không chấp nhận! Ngươi là hoàng tử phi của ta!"
Byun BaekHyun dở khóc dở cười.
"Tôi là hoàng tử phi của anh bao giờ thế hả?"
Park ChanYeol cố tình gân cổ lên cãi.
"Ngươi hôn ta rồi lại phủi tay chối bỏ? Ta còn không thèm chối, ngươi có tư cách gì!"
Byun BaekHyun cũng bực rồi, cậu không biết hắn chỉ là thuận mồm hay có ý như thế thật, nhưng giọng nói thì cũng không còn hoà nhã nữa.
"Tôi còn không nhớ là mình đã hôn anh! Hôm đó tôi chỉ nhớ mình đã gặm một con ếch xanh và ngất đi, tỉnh lại đã thấy anh xuất hiện trong nhà tôi bù lu bù loa lên rồi. Anh nói tôi hôn anh, hay là anh hôn tôi? Mà lúc đó tôi còn đang ngất, có quyền kiện anh quyền cưỡng hiếp đấy!"
Park ếch con bĩu môi định cãi lại, nhưng cậu liền chặn ngay cơ hội đó, ai mà biết hắn sẽ phát ngôn câu nói gì đó bực mình hơn.
"Anh nói mình là con ếch đó? Vậy có giỏi biến thành ếch cho tôi xem đi! Mà nếu anh có là con ếch đó, không phải là anh va vào tôi à? Hôn hôn con mẹ anh!"
Park ChanYeol tức điên hét lớn.
"Thân là hoàng tử phi lại xúc phạm đến hoàng hậu! Còn ra thể thống gì nữa!"
Baek hoàng tử phi: ╯︿╰
"Còn nữa, muốn ta biến thành ếch? Sẽ có ngày ta biến cho ngươi xem!"
Chờ đến ngày bổn hoàng tử hoàn thành sứ mệnh của riêng mình, liền cùng nhà ngươi biến thành ếch! ╰_╯
Cậu không thèm cãi nhau với hắn nữa, trùm chăn lên mặt ngủ ngon lành. Dù nửa đêm không bị cọ đến tỉnh thì lần này cũng là bị âm thanh xột xoạt cùng tiếng rên ư ử của tên ếch con kia làm cho tỉnh.
Byun BaekHyun nhớ rõ mình luôn là người ngủ say như chết! Hồi còn đi học nếu không phải do thanh âm của mẹ yêu quá tốt, không quát cho cả ngõ thức dậy cậu liền không tỉnh.
Nhưng bây giờ nghe tiếng rên như muỗi kêu kia, cậu lại bật dậy ngay tức khắc. Chẳng lẽ đồng hồ sinh học thay đổi rồi, sống theo giờ Mỹ?
Cậu không bận tâm đến vấn đề đó nữa, ngay lập tức sang giường đơn đưa tay vào trong quần Park ChanYeol.
Nhưng có nghĩ thế nào cũng không ngờ được Park ChanYeol nằm mơ mà còn túm được áo cậu kéo xuống. BaekHyun ngã úp xuống giường, tên kia ôm lấy trèo lên người cậu. Thứ cứng rắn kia chọc vào giữa khe mông. Cậu cứng người, cảm nhận cách hai lớp quần vẫn thấy độ ấm nhè nhẹ và độ cứng rắn kinh người. Dương vật cọ cọ, khó chịu cứ lượn lờ bên ngoài, lần này còn khiến cậu muốn con mẹ nó tuột quần mình xuống, ngứa ngáy thế này thật sự không chịu nổi.
Nghĩ liền làm, Byun BaekHyun nghĩ rồi đằng nào cũng lăn giường, bớt giày vò một chút là tốt cho mình thôi, cậu định vòng tay kéo quần xuống, cho giải ngứa nốt hôm nay rồi sau đó trực tiếp bôi trơn trước luôn. Nhưng Park ChanYeol mơ màng đột nhiên ép chặt thân dưới đẩy đẩy, cậu không làm sao động được. Sau gáy chợt thấy một mảng ướt át, thứ gì đó mềm mềm đang liếm láp trên cổ cậu, răng nanh còn nhẹ day nghiến. BaekHyun rùng mình, nổi hết da gà, nước bọt nghẹn đầy cổ họng khiến cậu khó rên rỉ, chỉ biết ừm ừm khó chịu.
Park ChanYeol mút mát chán chê, thứ cứng nóng vẫn chọc chọc. Byun BaekHyun khổ sở chịu đựng chờ tên kia bắn rồi liền tự mình đi giải quyết, nhưng nửa tiếng sau, mọi hành động đều ngưng lại. Thứ gì cứng rắn vẫn cứng rắn, Park ếch con vẫn không động đậy.
Tiếng ngáy nhẹ vang lên, Park ChanYeol ngủ!
Byun BaekHyun vẫn bị đè ép khổ sở đem tổ tông mười tám đời của tên kia điểm danh một lượt, mẹ nó đang cứng mà cũng ngủ được!
Cuối cùng vẫn là một người khổ sở, một người vui vẻ cùng nhau ngủ hết một đêm.
Sáng hôm sau là chủ nhật, cả hai con người ôm nhau nằm ngủ nướng đến trưa. Park ChanYeol mơ màng tỉnh dậy trong ánh mắt chằm chằm của Byun BaekHyun.
Park hoàng tử chớp chớp mắt mấy cái, nghển cổ nhìn lên, rồi ngẫm nghĩ gì đó, cười cười nhìn Byun BaekHyun rõ ràng với ánh mắt ta-đây-biết-tỏng-rồi.
Nhất định hoàng tử phi đêm qua thương nhớ phu quân không chịu được mới qua đây ôm ôm hắn để ngủ. Park ChanYeol cười ha ha hai ba tiếng, không để ý người đối diện mặt đã đen đến cực điểm.
BaekHyun gằn giọng phun ra vài chữ.
"Làm ơn bỏ tôi ra!"
Park ChanYeol gỡ càng cua vẫn cười đến sung sướng nhìn theo bóng lưng hoàng tử phi rời giường. Hắn nhìn một lượt, rồi mới thấy một dấu đỏ nho nhỏ bắt mắt vô cùng.
Hắn nâng cao giọng.
"Khoan đã!"
Byun BaekHyun quay lại, định chửi mắng một phen, nghe thấy lời ra lệnh của đối phương liền cứng người lại.
"Đến đây, cúi người chìa gáy cho bổn hoàng tử xem thử!"
BaekHyun không khỏi hoảng hốt, có khi nào bị lộ luôn không? (;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top