7.
7.
Park ChanYeol biết lần này mình sai nghiêm trọng rồi liền im re không nói một tiếng nào, ngoan ngoãn dẫn trước về nhà.
Byun BaekHyun ngây ngô, vừa vào đến nhà liền tỉnh lại trừng mắt với Park ChanYeol. Trừng trừng đến đau mắt, cậu không hiểu tại sao rõ là mỏi mắt mà tên kia cứ thích trừng rồi lại trừng.
Vấn đề này có thể liên quan đến kích cỡ của mắt (⊙o⊙)?
Park ChanYeol ngồi im một chỗ, lòng lẩm bẩm mấy từ như 'nhân loại ngu dốt' nhưng không dám nói ra.
BaekHyun nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha, ưỡn thẳng lưng nghiêm giọng.
"Đã biết lỗi sai của mình chưa?"
Park ChanYeol gật gật đầu - Đã biết.
Cậu muốn hỏi thêm hắn xem phim XX để làm gì nhưng lời đến miệng liền thấy ngượng ngùng, cuối cùng chỉ đành nhắc nhở vài câu.
"Chú ý một chút, lần sau đừng bấm linh tinh. Nguy hiểm lắm!"
"Máy tính cũng bị bệnh sao?"
Byun BaekHyun khựng người lại.
"Anh biết mình xem phim giới hạn bao nhiêu tuổi không?"
Park ChanYeol nhớ nhớ một chút.
"Trên đó ghi 21+"
Phắc! Mẹ nó! Byun BaekHyun muốn đập bàn, tên này não hắn có cái gì mà xem phim 21+ ? Kì thực cái đầu trong sáng kia không lẽ chứa đựng những thứ dâm ma không thể tưởng tượng được?
Cậu nuốt nước bọt, giải thích vặn vẹo một chút.
"Cái đó ghi giới hạn độ tuổi của máy tính! Anh có biết 21+ chỉ dành cho máy tính đã sử dụng trên hai mươi mốt năm hay không? Máy tính của tôi mới năm tuổi! Anh dám cho một đứa trẻ chiếu phim XX cho mình xem?!"
Park ChanYeol rùng mình, tưởng tượng cái cảnh mình cầm lọ mực đổ vào một tờ giấy bay lượn trắng tinh.
π_π
Hắn lí nhí nói.
"Đã....đã biết..."
Byun BaekHyun gật đầu xua hắn vào phòng ngủ, cậu sợ rằng sẽ không kiềm chế được mà hỏi hắn lí do xem phim XX mất.
Park ChanYeol nín thinh, im lặng bước vào phòng ngủ không nói một câu nào, một lúc sau đã ngáy khò khò.
""
""
Nửa đêm, Byun BaekHyun bị cọ cọ đến tỉnh giấc.
Cậu mở mắt, cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng nóng nóng chọt vào hông mình.
Park ChanYeol mộng xuân!
Chắc giấc mơ đẹp lắm, nên một chân hắn gác ngang eo cậu, vật cứng cọ cọ không ngừng. Byun BaekHyun thầm nghĩ, giúp một chút cũng không sao, hắn bắn sớm mình mới được đi ngủ. Bàn tay thon dài luồn xuống quần ngủ mỏng manh nắm lấy vật nhỏ của Park ChanYeol.
Chim nhỏ như tìm về hơi ấm, lại phấn khích to thêm một vòng. Byun BaekHyun cũng là đàn ông, nắm tay liền đo được đường kính, cảm thấy mình bị sỉ nhục không ít.
Nhất định là ăn bao nhiêu liền dồn hết xuống dưới!
Không dám suy nghĩ linh tinh, tay cậu xoa xoa vài vòng, tự mình làm thường thấy thoả mãn rất nhanh, nhưng hơn mười lăm phút thế nào Park ChanYeol vẫn còn chưa bắn! Đầu ngón tay cậu ma sát, vuốt lên xuống còn cố ý kẹp lấy đầu khấc vân vê, ấy mà tên kia chỉ có to thêm, mơ ngủ liền thúc hông đánh vào tay cậu.
Byun BaekHyun muốn khóc, luống cuống không biết làm sao, đột nhiên bàn tay to kia mơ màng quờ trúng mông cậu, rồi cứ ở yên đó xoa xoa nắn nắn không ngừng, cảm giác thật giống như hắn đang tỉnh. BaekHyun cứng đờ để yên cho hắn bóp rồi lại bóp, rồi chẳng hiểu thế nào còn vạch quần vải của cậu ra.
Khoảnh khắc đôi bàn tay chạm vào da thịt mềm mại nhéo một cái, một dòng tinh dịch trắng đục bắn vào tay cậu, Park ếch con mơ hồ kêu lên một tiếng.
"BaekHyun..."
Chìm đắm trong mùi xạ hương ngai ngái, tiếng rên rỉ trầm ấm mơ màng, và phần mông được bao bọc trong bàn tay hữu lực, Byun BaekHyun phát hiện ra, mình cũng cương rồi.
""
""
Sáng hôm sau Park ChanYeol tỉnh dậy liền không thành thực nhìn chim nhỏ.
Lại thấy chim nhỏ muốn hót rồi.
Hắn len lén quan sát Byun BaekHyun đang nhíu mày, có vẻ ngủ không được sâu lắm, dưới mắt còn có một quầng thâm mờ nhạt. Nhưng mà... hắn nghĩ nghĩ thấy hoàng tử phi của mình vẫn dễ nhìn hơn bất cứ người nào mà hắn từng nhìn thấy.
Đêm qua Park ChanYeol mơ rất đẹp, mơ được hoàng tử phi 'tuốt ống', còn được chạm chạm làn da mềm mại, cảm giác chân thực đến nỗi khiến hắn muốn bắn ra. Hắn chỉ sợ lỡ như bắn ra thật thì xấu hổ muốn chết, nhưng dậy kiểm tra thấy chim nhỏ vẫn sạch sẽ liền thở phào.
Byun BaekHyun đương nhiên làm chuyện xấu xong liền thanh lý sạch sẽ, quần ngoài không bị ướt, quần lót mua theo lố dù có thay cũng không phát hiện được. Cậu an bài cho hắn xong liền nằm xuống, xoay đi xoay lại liền nghĩ đến nhiều chuyện.
Mà chuyện duy nhất cậu nghĩ đến trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ lại là: Park ChanYeol mộng xuân gọi tên mình.
""
""
Ngày hôm sau, Byun BaekHyun lấy máy tính tiện thể mua luôn cho Park ChanYeol một cái điện thoại, cộng thêm một chiếc máy tính mới toanh (dĩ nhiên là dùng tiền trong tài khoản), Park ChanYeol hí hửng vui mừng lắm ngồi cầm điện thoại nghịch ngợm miết. Byun BaekHyun nhìn thấy mình được tĩnh lặng như thế không biết nên vui hay buồn.
Nhưng yên ổn ban ngày, đến ban đêm lại có chuyện không ổn. Park ChanYeol tinh lực dồi dào, tinh trùng thượng não ngày nào cũng mộng xuân!
Byun BaekHyun đã có kinh nghiệm, một tay trợ lực, một tay đưa tay Park ChanYeol sờ lên mông mình. Nhưng cậu không hiểu tên kia có định lực gì mà mỗi ngày mộng xuân kĩ năng tình dục cũng có tiến bộ. Hôm kia sờ mông, hôm qua còn bóp bóp nhéo nhéo, hôm nay dùng tay vỗ bôm bốp. Cậu cắn răng nhịn, hy sinh vì giấc ngủ an lành.
Nhưng sau một đêm nọ, Park ChanYeol cũng nằm mộng xuân, ngón tay trỏ thon dài lần tới khe mông mềm mại ấn ấn nhè nhẹ. Byun BaekHyun run rẩy, tóc tơ sau gáy dựng đứng hết lên. Hắn không đâm vào, chỉ vuốt ve nơi đó như có như không. Điểm nhạy cảm của BaekHyun lại nằm ở nơi đó, cậu hơi khó chịu lại có khát khao ngón tay kia đâm vào một chút, mông khẽ động. Nhưng ngón tay kia giống như trêu ngươi, chỉ gãi gãi bên ngoài không hơn không kém. Và rồi Park ChanYeol bắn, trong âm thanh rên rỉ tên cậu. Byun BaekHyun ngày hôm nay cả mặt trước lẫn mặt sau đều không thoải mái, giải toả xong mặt trước thì mặt sau vẫn thấy ngứa ngáy. Cậu cắn răng nhịn đi sự kì quái nơi thân thể mình đi ra ngoài hung ác trừng tên Park ếch con kia một lượt.
Tên này có khi nhịn để dành cho ngày mai mới chọc vào!
Rồi có một ngày hắn mộng xuân chịch cậu, rồi vô ý thức thành chịch thật luôn!
Cuối cùng, Byun BaekHyun quyết định.
Mua - giường - mới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top