4.

4.

Byun BaekHyun nấu một bữa ăn vô cùng tiêu chuẩn.

Mì tôm chua cay đập trứng.

Dĩ nhiên phần tôm-chua-cay kia chỉ là một phần của gói gia vị nho nhỏ.

Ngày hôm nay cậu đã vất vả cả một ngày, cho nên cuối cùng chỉ nấu tạm hai gói mì.

Park ChanYeol bĩu môi nhìn món ăn, hắn lại chẳng còn sức để gào thét hay đòi hỏi gì nữa.

Mùi cay cay bốc lên hoà cùng vị thơm ngậy của trứng, hoàng tử động đũa nếm thử một chút.

Park ChanYeol ngạc nhiên khi mình cầm dụng cụ ăn uống của nhân loại một cách thuần thục, có thể là do hắn có thiên bẩm về khả năng thích nghi ha ha...

Dù sao cũng sắp chết đói, Park hoàng tử ruồi sống vô vị còn có thể ăn, vậy có thể có gì mà không nếm thử được nữa chứ!

Một đũa gắp lên cho vào miệng, Park ChanYeol rưng rưng nước mắt nhìn Byun BaekHyun.

Cậu nhìn Park ChanYeol, cho rằng tên nhóc kia có khi nào đã cảm động bởi món mì tôm chua cay độc quyền của Byun BaekHyun hay không?

Park hoàng tử quắc mắt, hét lớn.

"Thích khách! Ngươi đầu độc ta! Cay quá huhu..." (ಥ_ಥ)

BaekHyun đập đầu vào gối, muốn đánh chết chính mình tại sao quên không hỏi người ta có thể ăn cay hay không chứ. Nhưng mà tại cậu cứ nghĩ mấy anh đẹp trai cao to ngầu bá cháy ăn cay sẽ giỏi lắm.

Xin lỗi nha. 〒▽〒

Byun BaekHyun nấu lại một bát mì khác, lần này còn khuyến mại đặc biệt thêm một chút bánh gạo chiên còn thừa tối qua.

Park ChanYeol nhìn mấy món ăn như nhìn kẻ địch, lấy đũa khẽ gắp một miếng.

Đôi mắt hắn lại rưng rưng.

Byun BaekHyun tự kiểm điểm, nhớ lại xem mình có bỏ ớt vào đâu không. Nhưng Park hoàng tử của chúng ta lại hét lớn.

"Quả thực là mỹ vị nhân gian~"

Hắn hài lòng, hoàng tử phi của hắn cũng rất đảm đang, tận tình nấu mỹ thực của nhân loại cho hắn ăn. Hoàng tử phi do đích thân hắn lựa chọn (?) quả nhiên là người không tầm thường.

Byun BaekHyun nhìn người trước mắt, mới đây còn bình thường một chút mà tại sao lại cười ngu ngu rồi?

Hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu thấy có người khen mì tôm úp ngon, lại còn xì xụp húp hết cả nước lẫn cái.

Người này - BaekHyun chống cằm nghĩ thầm - vừa kì lạ lại vừa mới lạ.

Ngốc ngốc không có tí tính toán nào.

Thật là tốt.

Chờ Park ChanYeol ăn no nê đồng thời lặng lẽ tăng điểm độ hảo cảm cho hoàng tử phi của mình từ -5 lên -4, BaekHyun mới cất tiếng.

"Ngài Park..."

"Tiện nhân... ợ... ta là hoàng tử!"

"Vậy thưa hoàng tử, người có thẻ căn cước công dân hay không?"

Park ChanYeol ngơ ngác.

"Cái gì nha?" (⊙o⊙)?

Thầy giáo Baek hoá thân giảng giải.

"Là cái thẻ, có ảnh của ngài."

Cậu hy vọng dựa vào cái thẻ này tìm được người nhà cho hắn thì càng tốt!

Park ChanYeol nghe hoàng tử phi của mình miêu tả liền nhớ đến lời tiên hoàng đã căn dặn. Mắt hắn sáng lên đầy đắc ý.

"Tiên hoàng đã dặn chỉ cần dãy số thần kì liền có thẻ!"

Byun BaekHyun nhìn dãy kia liền biết ngay đó là số điện thoại, cậu chắc mẩm rằng đó là số điện thoại người nhà rồi, chắc chắn có thể tống được của nợ này đi rồi!

Cậu bấm dãy số gọi điện thoại, đầu dây bên kia lập tức có người nghe máy, nhưng không một ai nói gì, cậu chủ động lên tiếng.

"Xin chào, tôi là Byun BaekHyun, bên cạnh tôi là Park ChanYeol, không biết có phải..."

Bên kia lập tức cúp máy.

Cậu xị mặt xuống quay sang nhìn hắn.

"Anh nhớ lầm số rồi đúng không?"

Hoàng tử Park hơi bị tự ái đó, hắn là chàng ếch có trí nhớ siêu phàm nhất Đầm Lầy.

Park ChanYeol giật lấy điện thoại của cậu, dãy số vẫn đang còn kia. Hắn nhìn lén cậu làm rồi bắt chước theo.

Điện thoại lại được kết nối, Park ChanYeol không thèm chờ đã cất giọng.

"Nhà ngươi dám vô lễ với hoàng tử phi của ta?"

Byun BaekHyun: ╯△╰

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng kêu nho nhỏ.

"Ộp... ộp..."

Byun BaekHyun: orz 囧rz ○| ̄|_

Tiếng ếch kêu vang lên một đoạn ngắn thì ngừng lại, Park ChanYeol lén nhìn sang hoàng tử phi của mình rồi hiên ngang bước chân vào phòng ngủ của cậu sập cửa cái rầm.

BaekHyun bĩu môi, cũng chỉ có tiếng ếch kêu thôi mà. Nhà tên Park ChanYeol chắc nuôi ếch nhiều lắm, nên hắn mới ảo tưởng mình thành ếch con.

Một lúc sau ChanYeol ngắt điện thoại rồi đi ra, hắn hất cằm nói với cậu.

"Ngươi mau đi theo ta."

"Đi đâu?"

"Đi lấy căn cước công dân!"

Byun BaekHyun ngơ ngác đi theo, cuối cùng mới chợt nhận ra.

Tại sao cậu lại phải đi theo hắn?

Park hoàng tử vô cùng không hài lòng, hoàng tử phi cùng mình đi du ngoạn lại dám mất tập trung. ╰_╯

Hắn ho khan vài tiếng, vênh mặt hất cằm điêu luyện.

"Ngươi! Dẫn đường cho ta mau!"

BaekHyun thầm nghĩ cục nợ này mình sẽ sớm thoát khỏi nó thôi, không nên chấp nhặt với người điên quá sẽ ảnh hưởng đến tình trạng bệnh nhân, cậu phối hợp mà thuận theo.

"Thần tuân lệnh."

Park ChanYeol lại càng chau mày, đến lúc đem hoàng tử phi hồi cung nhất định sẽ kêu mama tổng quản dạy dỗ một phen, còn hiện tại hắn đành hy sinh tấm thân vàng ngọc của mình kéo vai áo cậu đẩy ra sau lưng mình.

"Nhắc đường!"

Nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất oai phong một cõi, cớ sao có thể để thê tử nhà mình dắt mũi mà đi! Hắn thân là hoàng tử nên xông pha, chắn nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ thê tử.

╰_╯

Byun BaekHyun hét toáng lên rồi kéo tay hắn lại.

"Đèn đỏ kìa! Nhìn thấy đèn đỏ phải dừng lại cho xe cộ đi qua. Đèn xanh mới được đi tiếp!"

Park ếch con quắc mắt, phồng mồm trợn mắt rồi bĩu môi.

"Biết rồi!"

╰_╯

Thê tử dám mắng phu quân trước mặt bao người. Về nhà nhất định sẽ dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top