16.

16.

Bà Park nghe thấy thế liền cười ra tiếng, đôi bàn tay bà khéo léo cắt từng miếng cá nhỏ thật đẹp.

"Ôi là nam thì sao chứ? Thích nhau thì sao phải kiêng kỵ? Nhưng ta biết rằng ChanYeol là đứa con út, từ bé đến lớn chỉ sống trong sự cưng chiều của mọi người. Hơn nữa Đầm Lầy này đối với ếch thì rộng lớn, nhưng với con người thì chẳng là gì cả. Tiếp xúc với con người muôn màu muôn vẻ, ChanYeol đối với con nhất định chỉ là một đứa trẻ."

Cậu định nói gì đó để phản biện, nhưng bà Park đã tiếp lời.

"Ta là mẹ của một đàn ếch con, lại có cái nhìn của một con người, ta đương nhiên hiểu con ta. Ta tin con với ChanYeol nhất định có tình cảm. Nhưng ta muốn nhờ con một điều, BaekHyun à."

"Đừng dạy ChanYeol trở thành một đứa trẻ to xác thích làm việc tốt. Hãy dạy ChanYeol trở thành một người đàn ông bảo vệ những người mình thương yêu."

""
""

Park ChanYeol ngồi nghe cha mình kể chuyện, từ từ cũng tin tưởng sự thật mẹ mình là người. Cha Park nhìn hắn một hồi, lâu sau mới từ ngăn kéo tủ lấy một tập hồ sơ đưa cho hắn.

"Đây là bằng tốt nghiệp đại học cùng giấy tờ tùy thân của con. Con có thể đi thi bằng lái. Nhà hàng của chúng ta sẽ tạm thời do con quản lý."

Park ChanYeol ngây ngốc tiếp nhận, đổi lại là cái đập bàn lớn của cha Park.

"Chí khí nam nhi đâu hết rồi!"

Hắn theo bản năng run sợ hét lớn.

"Nhi thần lĩnh chỉ!"

""
""

"Vậy tức là anh đã tốt nghiệp đại học?"

Byun BaekHyun vừa nắm tay Park ChanYeol sánh vai nhau đi bộ trên con đường mòn vừa ngạc nhiên hỏi.

"Kinh tế, xã hội về cơ bản khá giống nhau. Còn sinh học thì khác hoàn toàn."

Nhắc đến vấn đề này hắn lại hơi đen mặt. Cậu thở phào nhẹ nhõm, Park ChanYeol như thế này còn tạm ổn. Tinh ý, BaekHyun lập tức đổi đề tài.

"ChanYeol, ở thế giới con người cũng có một câu chuyện cổ tích về hoàng tử ếch. Một chàng hoàng tử đẹp trai ẩn mình trong thân ếch nhái xấu xí chờ đợi nụ hôn của một nàng công chúa xinh đẹp yêu thương anh ta."

Park ChanYeol quắc mắt.

"Tiện nhân! Ta dù có thân ếch vẫn rất xinh đẹp."

Rồi hắn nhớ ra cái gì đó, liền bổ sung thêm vào.

"Hơn nữa anh không cần nụ hôn của nàng công chúa xinh đẹp, anh chỉ cần nụ hôn của Byun BaekHyun."

Byun BaekHyun cười híp mắt, khoé miệng ngoác rộng thành hình chữ nhật.

"Park ChanYeol, anh không phải là hoàng tử của công chúa, anh là người đàn ông của em."

Câu chuyện của đôi ta không phải là cổ tích, đơn giản chỉ là câu chuyện tình yêu kì lạ mà thôi.

""

Park ChanYeol tiếp nhận nhà hàng dần dần đã thành quen. Đối với người ngoài nhìn vào là trưởng thành, đối với Byun BaekHyun vẫn là trẻ con ấu trĩ.

Cuối tháng rồi hắn mới thi lấy bằng lái liền kiên quyết mỗi ngày đều phải đưa Byun BaekHyun đi làm. Cậu không cho, nói rằng chuyện tình cảm ở trường không tiện công khai, hắn liền quắc mắt.

"Nhân loại hỗn láo! Bổn hoàng tử có ăn có học, không đào mỏ, không đào góc tường nhà người ta, vậy mà vẫn phải làm tình nhân bí mật của nhà ngươi?!"

Cậu tặc lưỡi mặc kệ, chắc chắn tên kia lại đang xem bộ phim máu chó nào đó mới chiếu trên tivi đây mà.

"Đúng rồi, tuần sau mình cùng về nhà gặp bố mẹ em."

Park ếch con đang quắc mắt liền im bặt. Hắn không nói gì, cứ ngây ngốc ngồi đó. Mấy ngày sau đó cậu thấy Park ếch con ngày nào cũng đi sớm về muộn, về đến nhà ăn cơm no rồi đi ngủ rất nghiêm túc khiến cậu có chút khó hiểu.

Byun BaekHyun trải qua mấy ngày sống trong cảnh bị thờ ơ lạnh nhạt liền không thể chịu nổi, ôm mặt Park ChanYeol gặng hỏi.

"Anh có phải có chuyện gì giấu em không?"

Park ếch con nghiêm túc lắc đầu lắc đầu rồi lại lắc đầu.

Sáng hôm sau như thường lệ, Park ChanYeol dậy thật sớm rồi cùng Byun BaekHyun xuống lầu. Tinh thần hắn vừa có chút háo hức lẫn lo âu nhưng vẫn kiên quyết giành lái xe cho bằng được.

Cậu đưa chút quà mình mua gửi cha mẹ cho hắn, hắn cười sảng khoái xem xét rồi để cẩn thận ở ghế sau.

"Thế cốp để làm gì?"

Park ChanYeol bâng quơ trả lời.

"Đựng quà của anh."

Quà gì mà lại chật được cốp xe chứ? Hay là hắn có thứ gì bí mật? Tự dưng BaekHyun cũng thấy có chút bồn chồn.

Cha mẹ Byun nhìn con trai mình dẫn theo bạn trai về nhà. Quan sát một lượt không khỏi cảm thấy hài lòng vô cùng.

Người gì mà cao ráo, đẹp trai, lại hay cười.

BaekHyun tặng quà của mình xong liền thấy ChanYeol đem hai túi quà của hắn ra. Túi tặng cha Byun là một hộp trà ngon nhập khẩu và một chai thủy tinh chứa nước trong veo.

Ông Byun mới đầu còn tưởng là rượu, cũng không để ý lắm, nhưng cũng không rất hài lòng. Park ChanYeol thấy thế liền vội vàng giải thích.

"Con tặng bác trai một hộp trà, cùng với nước sương đêm đọng lại trên lá sen con vừa mới ra đầm chắt lấy đêm trước. Còn bác gái..."

Hắn đem ra một chiếc túi xách mẫu mới ra tháng này, không quá trang trọng, nhưng mẹ Byun rất vừa ý.

"Cái túi này con dựa vào gu thẩm mĩ của cô mà BaekHyun nói. Hy vọng cô sẽ thích."

Một lát sau mẹ Byun lại kéo cậu vào phòng bếp nói chuyện, nhắc tới Park ChanYeol lại cười rộ lên một chút.

"Đứa nhỏ này rất biết để ý tiểu tiết."

BaekHyun gật gật đầu không thể tin được. Hôm trước cậu có nói với hắn rằng cha không thích uống rượu bằng uống trà, lại không ngờ Park ChanYeol tỉ mẩn như vậy.

Trong bữa cơm, cậu lại đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Park ChanYeol am hiểu chuyện chính sự, xã hội thành thục nói chuyện với ông Byun.

Sau bữa cơm, cậu ngạc nhiên nhìn Park ChanYeol pha trà. Cha cậu rất thích uống trà, nghiên cứu về trà và đặc biệt tìm hiểu về trà đạo. Cậu đương nhiên cũng có biết qua một chút, Park ếch con nhất định đã học qua về trà đạo, lại còn học rất khá.

Mùi lá trà thơm thoang thoảng khắp phòng, ông Byun nhấp một ngụm lại càng thích thú.

"Nước sương đêm đọng lại quả nhiên khác biệt, vị thanh mát tươi mới đọng lại trong cổ họng rất dễ chịu, toàn thân khoan khoái."

Park ChanYeol cười ngại ngùng, trong mắt lại chứa đầy sự sung sướng cùng vui vẻ.

Ông Byun cười hỏi.

"Con có biết chơi cờ tướng không?"

Park ChanYeol một lần nữa lại cười cười khiến Byun BaekHyun muốn há hốc mồm.

"Dạ biết ạ."

Cha Byun chơi với Park ChanYeol liền cảm thấy hứng thú, hiếm khi có người trẻ tuổi nào lại có thể chơi ngang cơ với ông như vậy. Một ván cờ liền có thể khiến những người đàn ông trở nên thân thiết, ông Byun cười hảo sảng vỗ vỗ vai hắn.

"Cờ tướng của con rất khá. Còn trà đạo cần cố gắng nhiều hơn."

Park ChanYeol cũng không giấu diếm.

"Cờ tướng con chơi cùng ông nội rất nhiều rồi ạ. Còn trà đạo con mới tìm hiểu qua gần đây, mới đầu quả thực có chút mục đích..."

Hắn liếc qua BaekHyun với ánh nhìn đầy ẩn ý, rồi sau đó lễ phép trả lời tiếp.

"Nhưng hoá ra trà đạo lại làm con thích thú hơn con tưởng."

Ông Byun cười lớn vì sự lấy lòng tỉ mỉ lại có chút vụng về này, cười thật lớn, không khí gia đình con cháu khiến đôi vợ chồng già ấm áp và an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top