15.
15.
Cuối cùng, bạn nhỏ Byun cũng không có can đảm không mặc gì như bạn lớn Park đã bảo.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans thông thường.
Park ChanYeol muốn loã thể chạy về nhà cũng bị cậu bắt tròng vào người một chiếc áo sơ mi trắng với quần jeans cùng kiểu.
"Rõ là, ếch thì có mặc hay không mặc cũng vẫn vậy."
"Thế anh định khoả thân đi giữa đường ? Đến gần Đầm Lầy chúng ta mới biến thành ếch được."
Byun BaekHyun bắt bẻ.
"Em mặc quần áo thì anh biến thành ếch từ ở nhà luôn. Em mang anh theo là được."
Byun BaekHyun quắc mắt ╰_╯
Park ChanYeol và Byun BaekHyun ăn mặc chỉnh tề xuất hiện tại một khu biệt thự trước đầm lầy. Nhưng cả hai người đều không phải biến thân, không phải làm ếch xanh nhảy vào đầm lầy.
Một đôi vợ chồng trung niên đứng đợi họ ngay trước cổng biệt thự đang nở nụ cười tươi rói nhìn về phía hai người.
Ngay khi hắn và cậu cùng đến gần, người phụ nữ liền kêu lên.
"Chao ôi, tôi đã nói nó rất giống tôi mà. Ôi chao đôi mắt này, cái miệng nữa, cả lông mày, lông mi, từ trên xuống dưới đều giống tôi."
Người đàn ông quan sát một lượt liền lắc lắc đầu.
"Đôi mắt kia đặc biệt giống tôi, miệng cũng giống tôi, đôi tai kia lại càng giống, ôi chao, con trai rõ ràng giống tôi."
Người phụ nữ quắc mắt ╰_╯
"Ông nói con trai chúng ta giống ai ?"
Người đàn ông giương cằm, một bộ kiêu ngạo không sợ chết.
"Đương nhiên là giống... bà..."
Chữ cuối cùng lí nhí thoát ra rồi ngay lập tức hoà vào làn gió.
Park ChanYeol kéo theo Byun BaekHyun tới gần, lịch sự hỏi.
"Hai người là?"
Cậu hài lòng nhìn thái độ của người kia đã có sự thay đổi lớn. Chí ít, Park ếch con đã xoay chuyển một trăm tám mươi độ trở thành một thanh niên sở hữu nụ cười quyến rũ nhất khu dân cư, trở thành thanh niên thân thiện người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
Người phụ nữ dường như thấy hắn ngoan ngoãn như vậy liền không kiềm chế nổi sung sướng, tiến đến ôm lấy khuôn mặt của hắn.
"Ôi Nyeolielie...cục cưng của mẹ... Mẹ nhớ cục cưng quá chừng..."
Người đàn ông cũng chạy tới, nhưng không ôm chầm lấy Park ChanYeol mà đứng đó vỗ vỗ vai hắn, giọng nói trầm ổn.
"Con trai ngoan lắm! Không hổ là hoàng tử của Đầm Lầy chúng ta!"
Park ChanYeol nghe tới mấy chữ hoàng tử Đầm Lầy liền sửng sốt, đẩy hai người ra.
"Mấy người rốt cuộc là ai?"
Người phụ nữ thấy hắn nhìn mình với ánh mắt xa lạ liền biểu cảm đau lòng khôn xiết, ôm lấy chồng mình bên cạnh.
"Ông xem, con trai chúng ta còn không nhận ra cha mẹ nó!"
Người đàn ông một bên dỗ dành vợ mình, một bên quay sang trách móc Park ChanYeol.
"Vô lễ! Dám vô lễ với mẫu thân của mình như vậy!"
Byun BaekHyun cảm thấy không ổn liền tới gần. Park ChanYeol sửng sốt cầm chặt lấy tay cậu không chịu buông.
Một tiếng 'ộp ộp' ngay lập tức giải quyết tất cả. BaekHyun nhận ra đó là một con ếch già với làn da sần sùi. Park ChanYeol lầm bầm một câu gì đó, chạy tới nâng con ếch đó lên.
"Tiên hoàng."
Cả đôi vợ chồng trung niên cũng cúi chào chú ếch đó, cậu cũng ngu ngơ mà cúi đầu theo. Đôi mắt to lồ lộ ấy nhìn chăm chăm cậu tựa như đánh giá, rồi sau đó mới quay sang Park ChanYeol, một tràng 'ộp ộp' lại vang lên. Lần này, BaekHyun phát hiện mình có thể hiểu được những âm thanh 'ộp ộp' ấy.
"ChanYeol, đó là cha mẹ của cháu. Là quốc vương và hoàng hậu của Đầm Lầy."
Park ChanYeol há miệng lớn, dường như không tin được những gì mình vừa nghe thấy.
"Không thể nào. Không phải cha mẹ con đều là ếch hay sao. Tụi con cũng là ếch..."
Cha Park xoắn xuýt một hồi mới chậm rãi đi tới giải thích.
"Thật ra, mẹ của con là người. Cha...một lần trốn hoàng cung ra đi liền...liền..."
Byun BaekHyun thầm than thở trong đầu, quả là cha nào con nấy.
Trong lúc Park ChanYeol chậm rãi tiêu hoá thông tin, mẹ Park đã chú ý đến sự xuất hiện của BaekHyun.
"Ôi cậu này đẹp trai quá đi. Con trai tôi thật có mắt nhìn người mà."
Cậu ngượng ngùng cúi đầu.
"Con chào hai bác."
Vị quốc vương và hoàng hậu này hoá ra không bị lậm ngôn ngữ hoàng cung như Park ChanYeol.
Cha Park nhìn cậu gật đầu, trong đáy mắt là sự chào đón thân thiện.
Tất cả đều khiến cậu bớt căng thẳng và tự nhiên hơn nhiều. BaekHyun nắm tay ChanYeol cùng đi vào trong nhà.
Mọi người ngồi vào sô pha, mẹ Park đem hoa quả gọt sẵn được cất trong tủ lạnh đem ra để mọi người ăn tạm rồi đi vào phòng bếp để chuẩn bị đồ ăn trưa. BaekHyun muốn đi vào phòng bếp giúp đỡ bà liền mỉm cười kéo theo cậu vào, để lại tam đại đồng đường họ Park ngồi đó nhìn nhau.
Mẹ Park dặn dò cậu làm vài việc lặt vặt, còn lại tất cả đều là bà làm hết. Cậu nhìn thấy mẹ Park làm thuần thục từ cắt thái xào nấu liền ngạc nhiên hết biết.
"Con không ngờ bác lại..."
Phía sau cậu nói chỉ còn lấp lửng, cậu không biết diễn tả ý của mình như thế nào nên hơi ngượng ngùng. Nhưng bà Park dường như không để ý lắm, bà mỉm cười tiếp chuyện.
"Ôi ta không chỉ làm ếch sau khi lấy lão già kia đâu, ta vẫn là con người mà. Thỉnh thoảng ta vẫn cùng ông ấy trốn khỏi đầm lầy về đây sống cuộc sống con người, cha mẹ ta cũng có một nhà hàng để lại cho ta nữa. Ta đang lo lắng sau này sẽ phải làm thế nào với nhà hàng khi ta chỉ sở hữu những chú ếch nhỏ ngây thơ, nhưng thật vui vì đã có ChanYeol cùng con rồi."
Cậu cười cười ngượng ngùng không biết nói gì về nhà hàng đó, người nhà này ai cũng đều rất nhiệt tình ấm áp.
"Vậy, ChanYeol có anh chị em không ạ?"
Bà Park nhướng mày, nói về chuyện này càng cảm thấy tự hào.
"Ta có cả một đàn ếch ấy chứ. Tính sơ sơ là lập được cả hai ba đội bóng. ChanYeol là đứa út, nó là đứa lông bông lắm."
"Tất cả đều là ếch sao ạ?"
"Đúng thế. Khi kết hôn như vậy ta chỉ được chọn một hình thức sinh con duy nhất. Thật ra ta cũng khao khát có một đứa con là người, nhưng để đảm bảo bí mật này thì ta cũng đành nhịn. Bây giờ có ChanYeol rồi, con trai đẹp trai tuấn tú vậy ta vui chết mất."
Cậu hơi ngập ngừng, bà Park nhiệt tình như vậy giúp cho cậu có thêm một chút can đảm.
"Nhưng mà ChanYeol... Chanyeol lại dẫn con về ra mắt mọi người. Nụ hôn của anh ấy trao cho con chỉ là vô tình, mọi người không cảm thấy tức giận sao ạ?"
Bà Park sửng sốt.
"Con thì có gì không tốt sao?"
Cậu hít một hơi sâu, chậm rãi nói.
"Con là nam."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top