11.

11.

Về đến nhà tối om, bên trong ánh đèn pin lập loè sáng, BaekHyun thấy ChanYeol đang lúi húi thay bóng đèn. Hắn lầm bầm khó chịu gì đó, nhưng đã quen với cái tính khẩu thị tâm phi kia, cậu cười khúc khích chăm chú nhìn.

ChanYeol phát hiện hoàng tử phi của mình đã về liền thay nốt cái bóng đèn, vặn chốt tỉ mỉ rồi bước xuống.

"Cười ngốc ở đó làm gì!"

Mấy tháng ở chung đã thành quen, cậu liền biết trong đầu hắn đại loại đang có suy nghĩ thân là hoàng tử phi lại dám cười nhạo phu quân này nọ, mau chóng đi vào pha cho hắn cốc nước chanh.

Park ChanYeol hài lòng cầm cốc nước chanh mút sạch, nhe răng cười toe. Bởi vì thái độ của bà xã khiến hoàng tử Park vô cùng hài lòng, quyết định ban thưởng một chút.

Nghĩ trong đầu, Park ChanYeol quyết định cụ thể hoá bằng hành động, liền nghiêng người qua.

Ở với ChanYeol, mọi thứ BaekHyun đều luyện thành thói quen. Cậu thuận thế rướn người lên đón nhận 'phần thưởng' kia. Hai người cùng nhau đắm chìm trong một nụ hôn kiểu Pháp đầy kích thích. Hôn hôn một hồi hôn ra lửa tình. Park ChanYeol đã ngồi đè lên người cậu, quần áo BaekHyun bị kéo đến xộc xệch. Tưởng chừng đã đến sát ranh giới của sự bùng nổ, hắn lại dừng lại.

BaekHyun không hiểu tại sao, lần nào cũng như vậy, cứ mỗi lần đến ranh giới thì ChanYeol đều cực khổ dừng lại. Không phải hắn không có cảm giác, cậu cảm nhận rõ ràng thứ cứng rắn chọc vào đùi mình, hơn nữa bản thân cậu cũng rất phối hợp. Vậy thì Park ChanYeol đang chờ đợi điều gì?

Lần này cậu quyết định chủ động hơn một chút, thấy đối phương có ý định rời ra liền kéo lại, bắp chân cố ý sượt qua đũng quần hắn. Bàn tay thon dài như có như không vẽ dọc lồng ngực rắn chắn. Ánh mắt Park ChanYeol tối lại, giọng nói khàn khàn trầm đục.

"Ngươi dám quyến rũ ta?"

Âm thanh ấy - BaekHyun mơ màng nghĩ - khi động tình lại càng gợi cảm.

BaekHyun lấy hết dũng cảm gật đầu.
Park ChanYeol hít một hơi sâu, vùi đầu vào sâu trong hõm vai của cậu. Hắn liếm liếm, nghiến mạnh nơi xương quai xanh khiến cậu co rúm người lại. Không cần nhìn cũng biết dấu vết đó phải một tuần mới tiêu tan hoàn toàn.

Ịn xong dấu vết kia, Park ChanYeol tức giận đứng dậy, bất mãn quát lên.

"Đi nấu cơm, đói lép bụng! Ngươi ý đồ quyến rũ muốn ám sát ông xã để ta chết trên giường sao?"

Cậu nhớ đến mấy lần hắn mộng xuân bĩu môi nghĩ thầm, với thể lực đó có đói sắp chết vẫn còn đủ sức làm một hiệp trước khi ngỏm kìa. Cứ làm như cậu đói khát lắm không bằng, còn thành thật hơn cái tên đũng quần vẫn phồng lên một cục trông như bị bệnh kia. ╰_╯

"Ông đây không nấu nữa! Em gái nó! Anh chết đói cùng với đám tinh trùng của mình đi!"

BaekHyun chẳng hiểu nổi mình tức tối cái gì. Nhưng cậu chỉ đơn giản là muốn hét lên cho hả dạ. Park ChanYeol ngó lom lom Byun BaekHyun bước vào phòng ngủ sập cửa cái rầm, đáy mắt loé lên tia cảm xúc phức tạp.

Cậu ngồi một lúc mới thấy đói bụng, dạo gần đây lên lớp nhiều khiến thể lực tiêu hao nhanh chóng, nhưng đi ra bây giờ nhìn Park ChanYeol nhặng xị hết lên cậu lại càng thấy không thích một chút nào! Mở tài liệu ra đọc một chút, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Mất vài tiếng chuông vẫn không thấy Park ChanYeol ra mở, cậu mới bực mình lục đục đi ra.

Mở cửa phòng ngủ lại thấy im ắng lạ kỳ, Park ếch con kia đã ra ngoài từ bao giờ rồi. Cậu mở cửa nhà thì thấy nhân viên giao đồ ăn nhanh giao hàng tới, là một chiếc pizza và vài miếng gà.

Cổ họng cậu nghẹn ứ, tim khẽ nảy lên một chút, loạn nhịp rồi.

Cậu đem đồ cất vào trong nhà, rồi chạy xuống tìm tên ếch con kia. Đã quá quen thuộc với mỗi lần Park ChanYeol giận dỗi, Byun BaekHyun chạy một mạch ra đầm sen công viên gần đó, như mọi lần nhìn thấy hắn đang ngồi nghe ếch kêu.

Có một lần cậu hỏi hắn tại sao lại cứ chạy ra đây ngồi, Park ChanYeol liền nói hắn nhớ nhà.

Nhưng nhà của hắn ở đâu?

Park ChanYeol lại nói, ở Đầm Lầy xa lắm.

Cậu cười cười cho rằng hắn đang nói đùa, hoặc có thể nhà hắn ở một toà nhà nào đó cũng gần một công viên có đầm sen như vậy, và đây cũng chỉ là thói quen như thế.

Cậu ngồi xuống bên cạnh người đang giận dỗi, vu vơ mở lời.

"Nhân viên giao hàng đem đồ ăn đến rồi."

Park ChanYeol cự nự.

"Giao hàng nào? Không biết!"

BaekHyun le lưỡi, đúng là già đời rồi còn cứ thích làm bộ. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng dỗ dành.

"Hoàng tử thân yêu ơi, mời ngài lên nhà dùng cơm với thần nào... Còn có nước Cola hoàng tử yêu thích, mì tôm không cay đặc biệt làm riêng cho ngài. Gà rán cùng pizza ngài đặt đã được thần mang đặt vào chiếc đĩa đẹp nhất trong nhà, tất cả đều đang chờ ngài."

Park ChanYeol bĩu môi.

"Chỉ có thế thôi à?"

Byun BaekHyun lắc đầu, cười tươi rói, mí mắt cong cong đến là vui vẻ, cậu ôm lấy Park ChanYeol.

"Còn nữa chứ. Còn tôi chờ hoàng tử nữa mà."

Cậu biết làm gì sẽ khiến hắn thích, nói gì sẽ khiến hắn yên tâm.

Cũng biết Park ChanYeol vui vẻ, mình cũng cảm thấy vui theo.

Hai người dắt tay nhau lên nhà, không ai nói với ai câu gì nhưng cả hai dọc đường cả hai cứ cười suốt.

Vào trong nhà, Byun BaekHyun hí hửng chuẩn bị đồ ăn, còn Park ChanYeol đi vào phòng ngủ thay đồ.

Cậu chuẩn bị xong xuôi liền gọi ChanYeol nhưng mãi không thấy ai trả lời. Bước tới phòng ngủ mở cửa, cậu thấy cuốn sách tài liệu của mình đang trượt từ trên tay Park ChanYeol rơi xuống sàn kêu bộp một tiếng, ánh mắt hắn trừng to nhìn cậu chứa đầy tức giận và tổn thương.

Hắn gằn giọng hỏi.

"Ngươi còn có ý định hại bao nhiêu người dân của ta nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top