Chap 2
Anh cười nửa miệng:
-Cậu có quyền thích tôi, không sao, tôi là nam thần mà, người thích tôi cũng rất nhiều, đều đã quen rồi. Nhưng thích tôi thì cứ thích, theo đuổi tôi thì cứ theo, còn việc tôi đồng ý, tốt nhất là đừng nghĩ đến.
Lướt qua cậu một cách nhẹ nhàng, anh vừa cầm dao rạch một đường trong tim cậu, dường như đã rỉ máu rồi, đau lắm, quay lưng lại, nói thật to, như sợ người phía trước không nghe thấy:
-Anh yên tâm, em sẽ không như vậy đâu. Từ giây phút này trở đi, anh sẽ luôn ở trong tầm mắt của em. Em kiên trì lắm, anh đừng lo.
Từ hôm đó, ngày qua ngày, cậu đều mua cho anh nước, mua đồ ăn sáng, thức thật sớm chỉ để đợi đưa nó cho anh. Cứ mỗi lần như vậy anh đều nhận cả, nhưng anh không ăn, nếu không vứt cho thùng rác thì sẽ cho mấy chú chó dưới canteen ăn. Anh cũng từng nói:
-Những thứ thuộc về cậu, đều là rác rưởi!
Cậu bỏ ngoài tai lời nói đó, tiếp tục quan tâm anh, vì cậu nghĩ chỉ cần bản thân tiếp tục cố gắng, anh sẽ thấy được thành ý của mình. Cậu tự nhủ, chỉ cần anh nhận, đã là quá đủ rồi, còn chuyện nó đi về đâu, không quan trọng nữa.
Mỗi tối, Baekhyun đều viết cho anh một lá thư, dự là sau khi viết được một số lượng lớn sẽ đưa cho anh. Chỉ nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của anh lúc nhận thư cũng làm cậu vui, hồi hộp đến đỗi không thể ngủ cả một đêm.
Hôm nay, Baekhyun quyết định rồi, cậu sẽ đưa cho anh toàn bộ số thư mình đã viết thời gian qua. Đứng đợi cả một buổi, cuối cùng cũng gặp được anh:
-Tiền bối, em có thứ này muốn cho anh xem, đây là tất cả số thư mà em đã viết cho anh. À, vì em có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng vì không có cơ hội để nói hết...nên em viết chúng hết ra đây rồi. Mong là anh sẽ đọc!
Đưa hộp quà chứa đầy những lá thư đã được bao bọc cẩn thận, tỉ mỉ. Trên mỗi lá thư, đều được trang trí rất xinh, rất đáng yêu, như chính chủ nhân của nó vậy. Những dòng chữ đều đặn, nắn nót, trau chuốt đến hoàn hảo, không cần nói cũng biết những thứ này đối với người viết có bao nhiêu quan trọng.
Khác với mọi lần, lần này anh không vứt đi, mà giữ lấy, mặc dù biểu tình trên gương mặt anh không giống với những gì Baekhyun tưởng tượng, nhưng chỉ vậy thôi, cũng đã rất tốt rồi. Trái tim đang đập loạn vì hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào dưới ánh nắng, xinh đẹp cứ như một thiên thần.
Lần này, quả thật Chanyeol có đọc, anh cười, nhưng...không chỉ có anh, mà còn có bạn anh, bạn cậu, và rất, rất nhiều người khác. Họ cười nhạo, đùa giỡn với nhau về những gì cậu đã viết. Nụ cười đã không còn, ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, chân suýt chút nữa đã không thể đứng vững mà ngã quỵ. Rồi họ nhìn thấy cậu, cứ như nhìn thấy một chú hề, cứ vậy mà tiếng cười đã lớn càng lớn hơn. Quay lưng bước đi trước khi nước mắt lăn dài trên má. Không một ai thấy cậu khóc cả. Từng bước...từng bước rời khỏi đám người đó, tự tìm một góc tối, để lưng dán chặt vào bức tường lạnh lẽo, cứ vậy mà trượt xuống. Cậu khóc, đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt. Một giọt...hai giọt thủy tinh trong suốt chảy dọc trên gương mặt xinh đẹp. Cố ngước mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong. Cậu đang cố, cố ngăn nước mắt, nhưng làm sao được, khi mà nó đã tràn mi, không thể nào kiềm lại được. Nơi ngực trái đau đớn như đang bị bóp nghẹt, đang không ngừng kêu gào thảm thiết. Lồng ngực cậu giờ đau lắm, đau đến không thở nổi nữa. Nhớ đến giọng cười của họ, vẻ mặt khinh bỉ mà người ta dành cho cậu, Baekhyun không khỏi rùng mình. Nếu chỉ có những người khác, họ chà đạp lên tình cảm của cậu, đều không sao cả, nhưng đằng này, trong đó lại còn có anh. Lẽ nào...anh không nhận ra tình cảm cậu dành cho anh rốt cuộc nhiều đến mức nào sao?
Khóc đủ rồi, đứng dậy thôi, cậu là con trai, không thể yếu đuối như vậy được. Thân là nam, chỉ vì gặp một chút đau, mà gục ngã thì thật không đúng. Mạnh mẽ lên, chỉ là do cậu thiếu sự kiên trì cùng cố gắng, nên anh mới không thấy tâm ý của cậu. Cố trấn tĩnh bản thân như thế, cầu bước ra khỏi góc tối đó, đối diện với mọi người, một cách đầy mạnh mẽ.
Nhìn thấy cậu, mọi người liền cười phá lên, lại còn chế nhạo:
-Vừa quê mùa, lại còn xấu xí, không biết xấu hổ hay sao mà còn bày đặt đua đòi theo đuổi nam thần Chanyeol? Mà nè, nãy mày có đọc được thư nó viết không? Giờ nghĩ lại tao còn muốn nôn nữa đây này.
-Là con vịt xấu xí, lại còn ảo tưởng mình là thiên nga xinh đẹp.
____________
-Đau như vậy, đã nản chưa?
Baekhyun: Ây, đau một chút như vậy, có là gì. À, cũng chỉ mới gặp một xíu khó khăn, đã nản chí thì không phải là Byun Baekhyun nữa rồi. Lấy cái đau để làm động lực tiếp tục thôi. Vì đã lỡ yêu rồi, nên cũng không còn cách nào a~.
-Vậy tại sao không ngừng yêu?
Baekhyun: Yêu một người đã khó, quên một người lại càng khó hơn. Ai~, tóm lại là không thể làm được, bất khả thi rồi.
-Hết cách thật sao? Hay do cậu là đại ngốc nên mới thế?
______________
•END Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top