END
[Shortfic][ChanBaek] NGÀY MAI NẾU KHÔNG CÓ EM...
- Phác Xán Liệt, sau này chúng ta phải gặp nhau,nhất định phải gặp lại nhau.Nhớ chưa?
- Tớ nhớ,tớ sẽ rất nhớ cậu,Biện Bạch Hiền,...
Cả hai người chỉ nói được như thế,bóng xe chở Bạch Hiền là dần dần mờ hẳn, và biến mất.Để lại sau lưng là một kết cục cho câu chuyện buồn,cho cả hai người.
Phác Xán Liệt, người con trai 16 tuổi, mồ côi, à không, chỉ vì cậu đã bị bỏ rơi ngay khi vừa cất tiếng khóc chào đời.Được một bà lão nhặt về nuôi, khi cậu được 12 tuổi, cậu lại phải chịu đau đớn thêm một lần nữa, người bà nhẫn tâm rời xa,để lại cậu một mình bương chải.Tưởng chừng như không còn tia sáng cho cuộc đời thì ...
- Chào cậu,tớ là Bạch Hiền,hân hạnh làm quen với cậu.
Rất vui vẻ,gương mặt thanh tú,sở hữu ngũ quan quá tuyệt vời,Biện Bạch Hiền, quý tử họ Biện kết bạn làm quen với một đứa trẻ mồ côi cô đơn,Xán Liệt.
Xán Liệt tuy rất hòa đồng,hoạt bát nhưng cậu bị bạn bè xa lánh chỉ vì hai từ "gia cảnh".Bà vừa mất,bắt đầu học lớp 6,bạn bè xa lánh,tiền bạc,...., có quá nhiều thứ khiến con người chùn chân,nhưng cậu thì không.Càng khó khăn cậu càng mạnh mẽ.Có một người bạn như Bạch Hiền,cậu vừa mừng vừa lo.
Bạch Hiền nổi tiếng vì gia thế quyền quý,nổi tiếng vì độ quyến rũ của một nam nhân,nổi tiếng cả về học thức,...,làm bạn với Xán Liệt,nhanh chóng trở thành tiêu điểm của trường.
Bỏ ngoài tai những gì người khác nói,chỉ cần chúng ta hiểu nhau.
Xán Liệt rất chăm chỉ và thông minh,nên cậu rất hay bỏ học để đi làm thêm.Một tuần học 6 buổi cậu đi làm mất 4 buổi,những buổi còn lại,cậu tự học ở thư viện,dạo gần đâu cậu có gia sư dạy miễn phí.
- Sau này cậu lớn cậu sẽ làm gì?
Bạch Hiền hai tay chống cằm,chớp chớp đôi mắt,đối diện với Xán Liệt,chăm chỉ ghi ghi chép chép.
- Tớ sẽ trở thành ca sỹ,giám đốc hoặc chủ tịch.Còn cậu?
Xán Liệt vẫn cắm cúi nhìn vào quyển vỡ mà đáp.Bạch Hiền nằm dài ra bàn,bổng dung thốt lên câu trả lời khiến Xán Liệt đứng hình tức khắc.
- Tớ sẽ là Phác phu nhân trong tập đoàn của Phác Xán Liệt làm chủ tịch.
- Hả???
Xán Liệt sợ mình nghe nhầm,vội lay lay Bạch Hiền,thúc giục cậu nói lại câu trả lời.Bạch Hiền ngơ ngác,chẳng biết tại sao mình lại nói thế,cậu chỉnh lại.Nhưng chẳng biết nói thế nào.Cậu ngượng ngùng rồi nổi giận vô cớ.
- Làm bài đi,tớ đói rồi đấy.
- À...ừ...sẽ nhanh thôi.
Xán Liệt vẫn nuốt không trôi câu nói của Bạch Hiền,cậu nghĩ rằng có lẽ đó là một trò đùa của cậu nhóc tinh ranh kia mà thôi.
Thời gian thấm thoắt trôi,...
4 năm sau...
Cả hai cùng đỗ lớp 10 trường chuyên,cùng học một lớp.
16 tuổi rồi,cũng khá chính chắn trong ý thức.
- Phán Xán Liệt !
Bạch Hiền vẫn ngồi đối diện nhìn chằm chằm người con trai trước mặt,thầm nghĩ sao con người đó lại đẹp như thiên thần thế kia.Không giận vẫn uy nghiêm,đôi mắt to sáng như sao,mỗi khi cậu ấy cười thì tim ai đó lại lên cơn đập loạn xạ.
16 tuổi,đẹp trai hẳn ra,đặc biệt lượng gái theo cũng nhiều.Phác Xác Liệt không còn như trước,không cần chủ động làm quen với ai,cậu chỉ cần cười là cả khối cô đỗ ngã.
Ai đó bất chợt thấy khóe mắt cay cay khi Xán Liệt tươi cười trò chuyện với cô gái khác.Bất chợt thấy buồn khi nghĩ đến ngày mai,Xán Liệt lại bỏ học.Bất chợt thấy hạnh phúc khi cả hai cùng ăn kem,cùng đi dạo,..., và không còn là bất chợt nữa.Cậu đã khóc.
Nghe Bạch Hiền gọi tên,Xán Liệt giật mình.
- Gì thế nhóc?
Xán Liệt đã thay đổi cách xưng hô với Bạch Hiền từ hôm nghe lầm tại thư viện.4 năm vẫn gọi như thế.
- Tớ có thể yêu cậu được không?
Bạch Hiền tránh né nhìn vào Xán Liệt,hướng về cửa sổ,có vài bông hoa tuyết đang rơi.
Xán Liệt ngây ngô,sờ tay lên trán Bạch Hiền và còn cười to.
- Bị sốt hả nhóc?
Cứ thế ôm bụng cười lăn cười bò.
Cảm giác bị tổn thương tình cảm,Bạch Hiền không nói gì nữa,cậu đứng lên đeo balo và bỏ đi.Để lại một con người ngốc nghếch,Phác Xán Liệt đầy trầm tư.
- Xin lỗi em,Biện Bạch Hiền.
Chỉ còn một tuần nữa thôi,Bạch Hiền phải rời xa nơi này,ba mẹ cậu quyết định tách cậu khỏi mọi thứ ở đây và đặc biệt với Xán Liệt.
Tình cảm không được chấp nhận,nghèo khó,mồ côi dĩ nhiên sẽ bị khước từ,thậm chí là ngăn cấm.
Một gia đình đầy quyền thế,Biện gia,không bao giờ để con trai mình rơi vào hố sâu không lối thoát,sống trong cảnh nghèo túng cùng với một người vô sản Phác Xán Liệt.
Hai ngày trước,Biện mẫu đã đến gặp Xán Liệt,đưa cho cậu rất nhiều tiền,yêu cầu cậu dừng và kết thúc mọi thứ với Bạch Hiền.
- Tại sao bác phải làm vậy với bọn cháu?
Xán Liệt kìm nén xúc động đối diện với Biện mẫu.
- Dĩ nhiên vì ngươi quá nghèo.
- Cháu đã hiểu,nghèo chính là cái tội.Nhưng cháu sẽ không từ bỏ cậu ấy.
Xán Liệt nhấn mạnh với người phụ nữ độc tài kia.
- Tùy nhà ngươi,tuần sau Bạch Hiền sẽ cùng ta chuyển đến Seoul,ngươi muốn từ bỏ hay không cũng không đến lượt ngươi quyết định.
Biện mẫu đứng lên rời khỏi nhà không quên quan sát biểu cảm của Xán Liệt lúc này.
Có lẽ Xán Liệt nhận ra mình đã sai khi trêu đùa Bạch Hiền,cậu nghĩ mình đã sai khi quyết định buông tay,cậu nghĩ rằng làm như thế Bạch Hiền sẽ được hạnh phúc.Cậu đã sai.
Từ hôm đó,Bạch Hiền đã không đến lớp,những buổi học cùng Xán Liệt,cậu đều không đến.Điện thoại cũng tắt.
- Cậu ấy không thích mình?Là vậy rồi.Ai lại đi yêu một thằng con trai chứ.Điên rồ.
- Bạch Hiền.
Đang trong vòng suy nghĩ mịt mờ,cậu giật mình vì có người gọi tên,giọng nói trầm khàn,ấm áp,là Xán Liệt.
Nhưng âm thanh ấy rất gần,thật sự rất gần.Cậu chạy đến kéo rèm cửa,nhìn xuống,chẳng có ai.
- Là mơ thôi,ảo ảnh.
Vò đầu bức tóc,Bạch Hiền lại một phen hú vía.
- Mở cửa cho tớ,Xán Liệt đây.
Kèm với câu nói là tiếng gõ cửa.Rất nhanh chóng,Bạch Hiền hít thật sâu,mở cứa.
- Tớ nhớ cậu,thật sự rất nhớ cậu,nhóc à.
Là Xán Liệt,là con người ngu ngốc đáng yêu,đang ôm chặt lấy mình,một con người bằng xương bằng thịt.
- Tớ thật sự rất nhớ cậu,Biện Bạch Hiền.Tại sao cậu lại trốn tránh tớ,tại sao cậu không đến gặp tớ,tại sao chứ?
Vừa trách móc,vừa mang hết tình cảm thủ thỉ vào tai.
Bạch Hiền cũng ôm chặt lấy cậu.
- Vì cậu không cần tớ.
Cậu nhóc sắp không kìm được nước mắt.
- Đồ ngốc,tớ yêu cậu.Tớ chỉ yêu mỗi cậu,chỉ yêu Bạch Hiền.
Hai người cứ ôm lấy nhau cho đến khi tiếng hét của Biện phụ và Biện mẫu cất lên.
Thời gian không còn là một tuần,mà nhanh hơn dự tính.
PHẦN 2
Đuổi Xán Liệt ra khỏi nhà,cấm Bạch Hiền bước ra khỏi phòng.Chiều hôm sau sẽ đến Seoul.Quyết định đã đề ra.
- Mở cửa cho con,không thì con tự tử.
- Con chết,ba mẹ khỏi lo,cậu nhóc kia sẽ lo hơn ba mẹ đấy.
Thừa biết rằng Bạch Hiền đã không làm được.
Tối đêm đó,cậu mang một cuộn dây thừng dài thật dài,buộc vào thắt lưng,thả người từ lầu 2 xuống,mục đích của cậu là đi tìm Xán Liệt. Trời vừa tối vừa lạnh,cậu lang thang chẳng biết làm thế nào,điện thoại cũng quên mang theo,đến cả ví tiền cũng không có.
Nhà Xán Liệt lại cách xa nhà cậu,nhưng vì Xán Liệt,cậu cố bước nhanh thật nhanh,đôi chân cũng không còn vâng lời.
2h sáng,cửa đã đóng,đèn thì vẫn sáng.Tiếng chó sủa từ đầu hẻm.
- Đến cả bọn bây cũng không để ta yên.
Xán Liệt than thở một mình trên chiếc giường,lăn qua lăn lại.Tiếng chó sủa ngày càng gần,có tiếng bước chân người.
Phịch...
Vật gì đó phát ra âm thanh va chạm mặt đường.
Xán Liệt nhẹ nhàng rời khỏi giường,vớ lấy chiếc gậy,thầm nghĩ trong nhà chẳng có tài sản gì quý giá thì làm sao có ăn trộm cho được.Đề phòng vẫn hơn.
Kéo nhẹ chiếc rèm,đảo mắt xung quanh,thật sự không có ai,cũng không còn tiếng động hay tiếng chó sủa vang trời.
Quan sát kĩ thì ...
- Có người.
Cậu chạy nhanh mở cửa,đúng thật có người,nhưng con người đó nằm vật vã trước cửa nhà,ngất xĩu.
- Này,không sao chứ?
Lay nhẹ người,ánh đèn chiếu thẳng vào mặt.
- Bạch Hiền,tỉnh lại,cậu sao thế này?
Tốc độ rất nhanh,Xán Liệt bế Bạch Hiền vào nhà,đặt cậu lên gế sofa,mang ra một chiếc khăn ấm,mở nhiệt độ máy điều hòa cao lên một chút,một cốc sữa nóng.
- Bạch Hiền,tỉnh dậy,tớ là Xán Liệt đây.
- Là...Xán Liệt hả?Tớ không sao.
Nhìn thấy Xán Liệt cuống quýt,Bạch Hiền trấn tĩnh.Xán Liệt nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy,chuyền qua tay cậu cốc sữa nóng.
- Đêm tối như này sao cậu lại ở đây?Lại còn ngất xĩu.Có phải...?
- Tớ trốn ba mẹ,cho tớ ở cùng cậu nhé.
Dứt lời,Bạch Hiền uống từ từ một vài ngụm sữa.
Bạch Hiền tường thuật lại mọi việc với Xán Liệt và cả việc chuyển đến Seoul vào chiều mai.Đôi mắt ngấn vài giọt nước,hốc mắt đỏ dần,và rồi những giọt nước mắt lăn dài.
Ôm chầm lấy Xán Liệt.
- Đừng bỏ mặc tớ,chúng ta bỏ trốn đi,có được không?
Vùi mặt vào ngực Xán Liệt,tiếng nấc hòa vào từng chữ một.
- Không được Bạch Hiền à,cậu sẽ khổ,nếu đi cùng tớ.
- Tớ không sợ,chỉ có cậu,chuyện gì tớ cũng chấp nhận,cũng vượt qua được.Trừ khi cậu không cần tớ nữa.
Cậu khóc một nhiều hơn.Xán Liệt đưa hai tay vỗ nhẹ,xoa xoa tấm lưng gầy.
- Cậu cứ đến Seoul,sau này tớ sẽ đi tìm cậu.Tin tớ.
- Tớ không muốn.Xa cậu,thật sự tớ không làm được.
- Bạch Hiền à,
Xán Liệt nắm chặt đôi vai nhỏ nhắn,nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước,gọi tên cậu.
- Tớ không biết nên làm sao,nghĩ đến mỗi ngày đi học không được nhìn thấy cậu,thời gian sẽ khiến mọi thứ thay đổi.Xán Liệt của tớ sẽ thay đổi,tớ cũng không chắc rằng tớ không thay đổi.Thật sự...tớ rất sợ.Chưa bao giờ,chưa bao giờ,..,tớ sợ mất cậu,cậu hiểu khô...
Chưa nói dứt lời đôi môi của cậu đã bị Xán Liệt khóa chặt.Cả người như có một luồng điện,hô hấp ngừng trệ.
Bạch Hiền đỏ mặt,chẳng biết nên khóc hay mỉm cười,Xán Liệt ôm cậu vào lòng.
- Nhóc à,tớ yêu cậu,tớ biết rằng tớ sẽ mãi yêu cậu,tình yêu của tớ không bao giờ bị chi phối,dù đó là ai,dù đó là gì.
- ....
- Nhưng tớ không thể để cậu chịu khổ,...
Ai đó như cún con,ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu.Cậu im lặng,đưa tay lấy tấm chăn đầu ghế,nhẹ nhàng choàng lên người,sau đó bế cún con đặt lên giường.
Tắt đèn,cậu đi vào nhà bếp chuẩn bị một ít điểm tâm vì trời sắp sáng.
Đã 6 giờ hơn,cún con vẫn chưa dậy,kéo chiếc ghế gỗ ngồi cạnh giường.
- Định mệnh đã cho tớ gặp cậu,đã cho tớ được quyền yêu cậu.Thiên thần ngốc nghếch.
Xán Liệt chồm người định hôn vào trán Bạch Hiền thì cái tay nhỏ nhắn kia kéo chiếc chăn phủ lên cả mặt.
- Đúng là nhóc con tinh ranh,cậu dậy rồi à ~~~
Áp sát mặt vào chiếc chăn,nếu Bạch Hiền mở chăn thì sẽ chạm mặt cậu ngay tức khắc.
Qủa nhiên,như dự tính.
Mặt đối mặt,mủi chạm mủi,Bạch Hiền vốn rất dễ đỏ mặt nếu khoảng cách giữa cậu và Xán Liệt trong gan tấc.
- Dậy rồi,
Đôi mắt cứ liếc xung quanh,không đủ can đảm nhìn thẳng vào Xán Liệt.Trong đầu hiện ra rõ rành cảnh tượng đêm qua.Cậu ấp úng.
- Tớ...tớ...muốn đi vệ sinh.
- Không được.
Xán Liệt,trèo lên giường,mặt vẫn đối mặt.
- Tớ...tớ...thấy đói.
Bạch Hiền không biết nên diện cớ gì,đầu óc trống rỗng.
- Tớ mặc kệ.Tớ muốn...
- Cậu muốn...muốn cái gì...?
Xán Liệt cười tươi hơn,nháy mắt với con người đang run bần bật kia.
- Cậu hiểu mà.
- Không được.
Bạch Hiền dùng cả hai tay đẩy Xán Liệt sang một bên,tung chăn,định phi thân vào nhà tắm nhưng không kịp trở tay với đối thủ lợi hại kia.
Ép Bạch Hiền sát vào tường.
- Tớ chỉ muốn ôm cậu lâu thật lâu,nhưng hình như cậu không nghĩ thế,đang nghĩ gì thế nhóc con?
Khoảng cách giữa hai người gần hơn ban nãy.
- Tớ...
Có lần một sẽ có lần hai,Xán Liệt khôn ngoan,cắn nhẹ đôi môi,nhưng lần này là sự hòa quyện của cả hai.Nụ hôn càng ngọt ngào,lại càng sâu.
Di chuyển Bạch Hiền trở lại giường,không chần chờ,cậu mở chiếc cúc áo đầu tiên,rồi cúc thứ hai,cúc thứ ba,...,đến cúc cuối cùng.
- Tớ đi hâm nóng lại thức ăn.
Xán Liệt đứng dậy,quay mặt ra cửa,ra hiệu cho Bạch Hiền đi vệ sinh cá nhân.
Một vòng tay từ phía sau.
- Cảm ơn cậu.
Cả hai khẽ mỉm cười.
Vừa ăn sáng xong,có tiếng xe đỗ trước cửa nhà,có nhiều người xông vào.Là người của Biện gia.
- Đưa cậu chủ ra xe.
Biện phụ ra lệnh cho vệ sĩ.
Hai tên vệ sĩ đến mời nhưng Bạch Hiền kháng cự,Xán Liệt đẩy hai tên ngã ra sàn,lấy thân che chắn cho Bạch Hiền.
- Con không về căn nhà đó nữa,ba về đi.
Hai tên vệ sĩ khác tiến lên,đấm vào mặt Xán Liệt.Qúa nhanh nên cậu không kịp tránh né.
- Nếu con không về,cậu ta sẽ chết ngay hôm nay.
- Không được.
Câu nói của Biện phụ vừa dứt,tên vệ sĩ chỉa súng vào đầu Xán Liệt.
- Tại sao ba mẹ lại làm thế với con chứ?
- Nếu con cứ tiếp tục ở lại đây thì ba sẽ cho con ở lại với cái xác không hồn.
Biện phụ ung dung cho tay vào túi quần,bước ra xe.
- Tôi muốn nói vài lời,các người ra ngoài đi.
Bạch Hiền lạnh lùng.
- Nhưng...
- Tôi nói ra ngoài.
Cậu quát to vào tên vệ sĩ.
- Phác Xán Liệt, sau này chúng ta phải gặp nhau,nhất định phải gặp lại nhau.Nhớ chưa?
- Biện Bạch Hiền,tớ sẽ không bao giờ quên cậu.
- Nhất định là phải đi tìm tớ,tớ sẽ chờ,chờ đến ngày đó.
- ....
Ôm Bạch Hiền vào lòng,giấu đi những giọt nước mắt lăn dài.
Bạch Hiền bị lôi đi không thương tiếc,miệng vẫn luôn lặp lai câu nói "Phác Xán Liệt, sau này chúng ta phải gặp nhau,nhất định phải gặp lại nhau.Nhớ chưa? "
- Tớ sẽ đi tìm cậu,nhất định.
Xán Liệt quỳ xuống mặt đường,đau đớn kêu lên " Tớ yêu cậu,Biện Bạch Hiền"
4 năm sau...
Phác Xán Liệt,sinh viên năm hai khoa Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh.
Biện Bạch Hiền,sinh viên năm hai Đại Học Âm Nhạc NewYork.
- Cậu định làm gì vào tháng tới?
SeHun ngây ngô nhìn BaekHyun đang lướt tin tức.
- Tớ về Hàn,cậu về không?
Một BaekHyun lạnh lùng,không hoạt náo như trước.Một BaekHyun thay thế chỗ một Biện Bạch Hiền.
- Không thích về,chả có ai,à mà không,tớ sẽ về,tớ về cùng...
- LuHan!
BaekHyun hiểu ý cậu bạn thân.
BaekHyun đã sang Mỹ sống từ khi ba mẹ cậu chuyển đến Seoul.Họ không tiếp tục cho cậu học ở đây như đã hứa,họ đã làm thủ tục chuyển cậu sang Mỹ ngay từ đầu.
Cậu đã cố nài nỉ nhưng họ không đồng ý,cậu đã uống thuốc tự tử,kịp thời cứu vãn nhưng tính tình cậu thay đổi,cậu ít nói hơn,đặc biệt chỉ rời khỏi phòng khi đến giờ ăn.
Cậu đồng ý sang Mỹ nếu để cậu học Âm Nhạc.Còn bằng không,họ sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu trên cõi đời này nữa.
Sang đây chẳng có ai ngoài những người giúp việc,bác tài xế.
Cô đơn...
Cậu phải bắt đầu lại chương trình lớp 10 ở NewYork,cậu đã quen được SeHun và LuHan.Coi như an ủi phần nào.
- Sang đấy,cậu cho bọn tớ ở tạm nhà cậu nhé.
SeHun nhướng nhướng đôi chân mài rậm đen của mình.
- Ok,hai cậu một phòng,ổn chứ.
- Qúa ổn rồi còn gì,mà này!
- Gì???
- Cậu về đấy làm gì?Cậu lại đi tìm cậu bạn kia à?
- Ừ,
- Nhưng cậu có tin tức gì về cậu ta không?
- Không,
- Vậy làm sao tìm được chứ?Mò kim đáy bể đấy BaekHyun.
- Tớ mặc kệ.
BaekHyun lạnh lùng,cho điện thoại vào balo,đứng lên trở về nhà.
Mỗi năm được nghỉ một tháng hè,cậu lại trở về dò tìm tin tức người kia,nhưng trong vô vọng.
Trở về quê cũ,người xung quanh bảo rằng Xán Liệt đã dời nhà đi được hai năm,sau khi tốt nghiệp phổ thông.
Địa chỉ nơi ở mới cũng không có,điện thoại cũng không,tất cả chỉ là con số 0.
Càng nghĩ đến cậu lại càng đau,cậu đã không còn khóc được nữa.
Căn nhà lớn yên tĩnh đến đáng sợ.
Kết thúc tuần học cuối cùng,cậu cùng hai cậu bạn đặt vé bay về Hàn,không ở cùng ba mẹ,BaekHyun được mua cho một căn hộ riêng biệt,độc lập.
Mỗi năm trở về,mọi thứ lại khác thêm một ít.
- Con có mệt không?Con muốn ăn gì không,để mẹ sai người làm mang lên cho con một ít thức ăn.
- Mẹ về đi.
- Bạch Hiền,...
- Đừng gọi tên đó nữa.
Nói rồi BaekHyun đóng sập cửa phòng,nhưng không quên sai người dẫn SeHun và LuHan đến phòng của họ.
Với cậu,Biện Bạch Hiền đã chết kể từ ngày đặt chân tại Mỹ.Ngày Phác Xán Liệt xuất hiện,thì ngày ấy chính là ngày Biện Bạch Hiền tái sinh.
Cả ba người đạp xe ra bờ sông Hàn giữa màn đêm.
Cậu học Âm Nhạc vì đam mê,vì cậu muốn mình được nổi tiếng.Chỉ khi cậu nổi tiếng thì Xán Liệt sẽ dễ dàng tìm cậu hơn.Đơn giản là như thế.
Hữu duyên sẽ có ngày tương phùng...
- Hai cậu về trước đi,tớ về sau.
- Cẩn thận nhe BaekHyun.
- Ừ.
LuHan cũng quen với tính cách hiện thời của BaekHyun,cứ vui vẻ bên SeHun,tận hưởng những ngày giá lạnh ở Hàn.
BaekHyun lại tiếp tục lượt vòng vòng Seoul,bất chợt cậu dừng xe lại bên đường,quan sát cuộc tranh cãi giữa một chàng trai với một cô gái.
Cậu không hiểu tại sao mình lại có hứng thú với việc này.
- Cô đừng như vậy nữa,tôi chẳng quan tâm những việc cô làm đâu.
Chàng trai hất tay cô gái ra khỏi tay mình.
Cậu thầm nghĩ tại sao một cô gái vừa xinh đẹp vừa sexy hấp dẫn thế kia mà chàng trai đó lại vô tình như thế.
- Em cũng không quan tâm,bằng mọi thứ em phải có được anh,dù là giết người.
- Cô điên thật rồi.
Chàng trai quay lưng.
- Phải,em điên,em yêu anh đến điên dại,em vì yêu anh nên em mới trở thành con người như thế này.Tại sao anh lại đối xử với em như thế chứ?Em không đẹp hay sao? Hay em không có nhiều dollar?Em có mọi thứ mà.Tiền bạc,quyền lực,sắc đẹp.
- Tôi chẳng cần những thứ vô dụng đó.
Người con trai tiếp tục đi thẳng.Bỏ mặc cô gái giận đến đỏ mặt tía tai.Nhưng xem ra cô gái lì lợm cũng không chịu uất phục.Cô ôm chặt chàng trai từ sau lưng,cô bắt đầu khóc to lên.Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía hai người.
- Đừng bỏ rơi em mà,xin anh,xin anh.
Cô gái gào lên trông thảm thiết.
- Tại sao cậu ta lại thế chứ?
- Chắc là ngoại tình rồi.
- Con trai bây giờ là như vậy đấy.
- Cô gái đáng thương quá.
- ....
Bao nhiêu là lời nói chỉ trích chàng trai.Nhưng chàng trai chẳng thay đổi sắc mặt,cậu ta mở tay cô gái và bước đi về phía BaekHyun.
- Ư......
Chàng trai hôn cậu.
- Em đợi anh có lâu không?Mình đi thôi,để anh đèo em.
Chàng trai tươi cười,leo lên xe BaekHyun một cách quá tự nhiên,trong khi BaekHyun như một chú robot đã được lập trình một chương trình siêu đẳng.
Lấy lại cảm xúc,hít một hơi dài,..
- Dừng lại.
" Két..."
Chàng trai phanh xe trong tít tắc,cậu đập đầu vào lưng chàng trai.
Xuống xe cúi đầu.
- Xin lỗi và cảm ơn cậu.
Chàng trai lại tươi cười nhìn BaekHyun.
- Được lắm,tên gì?
BaekHyun cau mài.
- Phác Xán Liệt,
- Phác...Xán...Liệt ???
BaekHyun đứng hình,chế độ hết pin được bật lên.Đèn đỏ !!!
Xán Liệt lại cười tươi hơn,màng đêm,giá lạnh,mọi thứ đều tan biến.Ánh dương đã soi vào tim ai rồi.
Xán Liệt khẽ vào tai cậu.
- Ngọt thật.
Nói rồi Xán Liệt cho tay vào túi quần,bỏ đi.
- Này,này...
- Gì hả?
- Cho số điện thoại đi.
BaekHyun vẫn cố lạnh lùng.
- Đưa điện thoại đây.
- Này.Bấm đi.
- Rồi đó.
Số điện thoại được nhập vào và gọi.
- Thích anh hả?
- Đồ điên.Phải bắt cậu trả nợ.
- Ok,được thôi,sẵn sàng phục vụ 24/24 theo yêu cầu của quý khách.
- Về đi.
- Ngủ ngoan nhé.
BaekHyun như bấn loạn,cố tìm nhưng chẳng thấy,vô tình lại hữu duyên.
Thay vì nhận lại Xán Liệt thì cậu tìm cách khác,dò xét,thử lòng và sẽ chớp lấy thời cơ.
Cả đêm vui đến mất ngủ.Phác Xán Liệt cũng không hơn.Nhưng cậu thì bồn chồn,bổng dưng lại như vậy.Liệu rằng cậu thay đổi thì Bạch Hiền sẽ ra sao.
Lắc đầu.
Chỉ là một thứ cảm giác bất ngờ có chút thân quen khiến cậu nhớ Bạch Hiền nhiều hơn.
- Ngủ thôi,nhớ em,Biện Bạch Hiền.
Cứ mỗi tối trước khi đi ngủ,cậu đều thốt lên câu nói ấy.Trở thành một thói quen.
- Được lắm,không có tớ ở bên cạnh thì lại có gái theo đến vậy,lại còn tự tiện hôn người khác ngoài đường.Phác Xán Liệt,cậu được lắm,đợi tớ cho cậu nếm mùi cay đắng.
Mở điện thoại,nhắn một tin nhắn và gửi đi.
" Ngày mai,nhà tôi,địa chỉ bên dưới,osin 1 tháng "
" Tính tang tang tính "
Chuông tin nhắn của Xán Liệt reo lên,vừa chợp mắt,cậu kêu than.
- Đến giờ này còn nhắn tin.Thật là...
- Cái gì chứ?Một nụ hôn đánh đổi một tháng làm osin.Cái đứa này...
Tỉnh ngủ.Trả lời tin.
" Được thôi,ngày mai gặp,em được lắm nhóc con"
- Dám gọi người khác là nhóc,Xán Liệt quá lắm rồi.
BaekHyun nghiến răng nghiến lợi.
" Ngủ đây,bye"
- Thằng nhóc này,dám trả lời như thế à.
" Ngủ đi,lấy sức mai làm việc với anh,keke ~~~ "
- Ashiii,Phác Xán Liệt chán sống rồi a ~~~
Một mình,một phòng,BaekHyun vui đến cả khu đều biết.
- Có chuyện gì thế BaekHyun?
Chạy vội ra mở cửa khi nghe tiếng LuHan.
- Tớ...tớ...tìm được rồi.Tớ tìm được rồi LuHan à.
Nhảy cẩng lên ôm cổ LuHan,cười tíu tít.
- Thật chứ?Cậu ấy đâu?
- Thật,là thật 100%,về nhà rồi,ngày mai sẽ đến đây,nhưng cậu ấy không nhận ra tớ.Tớ phải trêu cậu ấy một phen.
- Biết rồi,biết rồi,ngủ đi mai chiến đấu nữa.
LuHan cười rồi lại ngáp ngắn dài.
- Cậu ngủ ngon,SeHun ngủ ngon,tớ ngủ đây.
Đóng cửa phòng lập tức khi LuHan quay trở về phòng của mình.
Bắt đầu lột xác,à không,trở về chính mình,là Biện Bạch Hiền của ngày xưa.Vỏ bọc không bao giờ tồn tại được lâu cả,đến giây phút chín mùi,ắt tự nảy sinh.
Như đúng hẹn,đến đúng giờ,đúng địa chỉ.
" Reng ... "
Xán Liệt ấn chuông cửa,có chị giúp việc vừa trẻ tuổi,vừa xinh đẹp chạy ra mở cửa.Đầu tiên,nở một nụ cười và đón chào khách vào nhà.
- Có vẻ giàu có đây.
Chắp hai tay sau mông,Xán Liệt tặc lưỡi,ca ngợi.
Gian phòng khách không sang trọng nhưng không đơn điệu.
Đơn giản nhưng thẫm mỹ.
- Chủ nhà này chắc hẳn yêu thiên nhiên.
Một mình vẫn có thể nói chuyện,đập vào mắt một mảng màu xanh mướt.
- Mời cậu ngồi,tôi đi gọi cậu chủ.
- Chị cứ đi.
Xán Liệt rất tự nhiên và bình thản.
Nâng cốc nước chị người làm vừa đặt trên bàn,từng ngụm,từng ngụm.
- Đến rồi à?
- Ừ,đến nhận lương tháng đầu.
- Woa,chưa làm mà đòi nhận lương.Có vẻ tài năng a ~~~
- Sao nào?Công việc của anh là gì đây?
Xán Liệt chồm người lên bàn,đối diện Bạch Hiền.
- Ngồi xuống.Công việc đầu tiên!
- Ok.
Một kẻ giả lạnh,một kẻ đang muốn làm tan chảy tảng băng kia.
Bạch Hiền đừng nghĩ rằng Xán Liệt là kẻ phản bội,đừng nghĩ rằng Xán Liệt không nhận ra cậu.Cậu sẽ sai,một sai lầm rất lớn.
Đôi môi này,đôi mắt này,từng nốt ruồi nhỏ nhất trên người Bạch Hiền.
Mùi nước hoa,màu áo yêu thích.Xán Liệt đã xâu lại những thứ cậu bắt gặp trên người chàng trai cậu đã hôn khi chiều.
Bạch Hiền lại quên rằng hôm cậu đạp xe đã mặc chiếc áo phông,vô tình để rơi sợi dây chuyền ra trước ngực.
Nói sao đây,vật kỉ niệm định ước,không bao giờ quên.Mặt dây chuyền được thay thế bởi một chiếc nhẫn tròn trơn,bên ngoài khắc " 614 ",bên trong là dòng chữ " PXL ".Đó là sợi Bạch Hiền đeo,còn sợi của cậu cũng tương tự nhưng khác là " BBH ".
Không có gì trốn thoát khỏi tầm mắt của cậu.Thôi thì cứ trêu " nhóc con " vậy.
- Biết nấu ăn không?
- Nấu được.
- Vậy thì làm bếp.
- Nhưng ăn được hay không thì không chắc.
" Phác Xán Liệt,bao nhiêu lâu nay,anh ăn cơm gái nấu à"
- Vậy cậu biết làm cái gì?
- Cái gì cũng biết.
- Vậy tại sao nấu ăn lại không biết?
Bạch Hiền không kìm nén nữa.
- Không biết thì cũng không phải,mà biết thì cũng không phải.
- Vậy bấy lâu nay cậu ăn uống như thế nào?
Bạch Hiền quát.
- Sao lại quan tâm chuyện trước đây của anh vậy nhóc?
- Là chủ nên muốn biết thôi.
- À ~~~ thì ra là vậy.Thì bấy lâu nay,có người làm nội trợ cho anh.
- Là ai hả???
Xán Liệt thấy thích thú với phản ứng hiện giờ của Bạch Hiền.
- Thì là cô bếp trưởng căn tin của trường.
Có hôm học nhiều Xán Liệt chỉ còn cách ăn cơm tại căn tin của trường.
- Có hẹn hò hay chưa?
- Làm osin cũng phải độc thân à?
Xán Liệt lòng vui khó tả.
- Ừ...ừ...thì độc thân mới tập trung vào công việc được.
- À...thì ra là vậy.Cũng hẹn hò được vài lần.
" Phác Xán Liệt,anh được lắm.Xem ra anh quên em thật rồi"
Bạch Hiền trừng trừng vào Xán Liệt đang tỏ ra bình thản.
" Biện Bạch Hiền,anh xem em chịu đựng được đến đâu"
- Trong một tháng này,không được ra ngoài,không dùng điện thoại hay bất cứ thiết bị công nghệ nào khác.Tập trung cho chuyên môn.
Bạch Hiền vắt chéo chân,nghiêm nghị.
- Việc học của anh thì sao?
- Thì nghỉ.
- Yêu anh hả nhóc?
Xán Liệt bất ngờ hỏi câu này khiến Bạch Hiền không khỏi đỏ mặt.
- Đi...điê...điên à.
- Ừ thì anh điên nên anh mới hôn em đêm qua đấy.
- Còn nhắc.
Bạch Hiền hành động bắt việc lấy hai tay chùi chùi phủi phủi đôi môi,ra vẻ bất mãn.
- Nấu gì đó đi,xong gọi tôi.
Đứng dậy,bỏ lên phòng.
- Có cần anh mang lên không?
- Không.
- Thật không?
- Không...ư...thật.
Bạch Hiền lúng túng trước trò ngặt nghèo của Xán Liệt.
SeHun và LuHan đã ra ngoài từ rất sớm,họ cùng nhau về quê cũ của SeHun.Trả lại không gian cho Bạch Hiền.
- Biện Bạch Hiền,anh sẽ khiến cho em phải tự lộ diện.
Xán Liệt vẫn không rời mắt cho đến khi cánh cửa phòng bé nhỏ kia khép lại.
Bạch Hiền ngây ngô bị lừa lại cho rằng bản thân đang nắm giữ chìa khóa.
Thay vì Xán Liệt phải nấu nướng thì cậu lại chạy ra vườn,xích đu,nhìn hoa chim cây cảnh.
Đến khoảng 18 giờ,bàn cơm được chuẩn bị thì Xán Liệt lên phòng gọi Bạch Hiền dùng bữa,gõ cửa mãi không thấy trả lời,cậu tự mở cửa đi vào.
Là cậu ấy đang ngủ,vẫn như ngày xưa.
Kéo nhẹ ghế lại cạnh giường.
- Phác Xán Liệt ...
Ngay cả trong mơ cũng vẫn gọi tên người ấy.
- Anh đây.
- Nếu ngày mai không có em,anh sẽ ra sao?
Ngáy ngủ nhưng không sót một từ.
- Thì anh sẽ tìm người khác,người đã chia rẽ chúng ta,anh sẽ không tha thứ cho bất cứ ai cướp em rời khỏi anh.Dù là ai,dù đi đâu,thì Biện Bạch Hiền vẫn mãi là người anh yêu nhất.
Xán Liệt vỗ nhè nhẹ vào lưng,làm như vậy con người bé nhỏ kia sẽ lại say giấc.
PHẦN 5
Cảm giác êm ấm từ bàn tay to của ai đó vỗ vào lưng,Bạch Hiền giật mình thức giấc.
- Ai cho nhà ngươi vào đây.
Cậu giả vờ tức giận.Cảm giác của ngày xưa khiến cậu thấy hạnh phúc.Ngày cậu ngất xĩu,ngày cậu biết rằng Xán Liệt cũng dành cả trái tim cho cậu.
- Không cần ai cho phép,anh vào đánh thức em.Đến giờ ăn rồi.
- Biết rồi,tôi xuống ngay.
- Để anh bế em xuống.
- Không cần.
Xán Liệt dùng hai tay nâng cả thân người nhỏ bé như bông của Bạch Hiền,nhưng vô tình Bạch Hiền lại kháng cự,theo quán tính cả hai ngã lên giường.
- Tránh ra.
Bạch Hiền cố tránh né ánh nhìn của Xán Liệt,giọng run run.
- Biện Bạch Hiền.
Xán Liệt không muốn chờ đợi,chờ đợi đến khi Bạch Hiền tự nhận bản thân là ai.
- Ơ...
- Em còn định trêu đùa anh đến bao giờ hả?
Cậu từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người.Bàn tay to chắc mon men đặt lên lồng ngực,trái tim người ấy đang thổn thức và nhộn nhịp.
- Anh...anh...biết?
- Nếu anh không biết,em sẽ tiếp tục làm gì nữa đây?
- Em...em xin lỗi.Em chỉ muốn...
- Em có biết rằng anh rất nhớ em,thật sự rất nhớ em,bao nhiêu năm trôi qua,anh chỉ mong được nhìn thấy gương mặt bé nhỏ này của em,được nắm bàn tay xinh xắn của em.Anh thật sự...
Xán Liệt như vỡ òa,Bạch Hiền bỗng với tay về phía trước,kéo gương mặt Xán Liệt lại gần hơn nữa.
Cảm nhận từng hơi thở,từng hoạt động trên cơ thể của người con trai trước mặt mình. Sóng mũi cao,đang phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Đôi môi quyến rũ, đầy đặn và mùi hương từ những sợi tóc.Nâng bàn tay lên vuốt nhè nhẹ từng góc cạnh của gương mặt.Cậu hôn Xán Liệt.
Đôi môi tôi lúng túng ôm trọn lấy khuôn miệng đầy đặn đó, sau đấy lưỡi cậu bắt đầu tìm kiếm chỗ bí ẩn ở tận sâu bên trong.Xán Liệt cũng bắt đầu bị cuống bởi nụ hôn đầy khao khát bấy lâu.
Bàn tay đã ôm chặt lấy tấm lưng to vạm vỡ.Cắn nhẹ vào môi khiến Xán Liệt giật mình.
- Em muốn ăn đòn à?
Từ trong khuôn miệng phát ra một câu nói,không thể khiến cuộc chiến kết thúc.
Cái hang động bí ẩn đang khám phá bất ngờ mở ra kèm theo tiếng kêu không thành tiếng.Thế là,Bạch Hiền đã tiếp xúc với lưỡi của Xán Liệt, ươn ướt và có mùi,đậm chất đàn ông.
- Em đã hôn ai ngoài anh nữa không?
Trả lại oxy cho Bạch Hiền,cậu trìu mến hỏi.
- Mấy năm trước thì có.
Cún con lại giở trò.
Rồi sau đó,cậu lại tiếp tục nụ hôn dang dỡ.Nụ hôn đích thực,không trẻ con như khi còn tuổi 16.
Miệng cậu ôm trọn lấy đôi môi đỏ kia,chiếc lưỡi mơn mơn rồi lại lả lướt khắp hang động.
Đôi mắt cún con nhắm nghiền.
Nhẹ nhàng,từng chiếc cúc áo của cún con được mở,không dừng lại như ngày xưa nữa.Phút chốc,chiếc áo của Bạch Hiền nằm lăn lốc dưới sàn nhà.Cơ thể trắng nõn nà phơi ra trước mắt,cậu chỉ muốn nuốt trọn Bạch Hiền ngay tức khắc.Cậu cảm giác được rằng,cơ thể cún con như ly kem đang tan chảy,mát lạnh từng cơn.
- Em chuẩn bị tinh thần chưa?
Chất giọng trầm khàn của Xán Liệt vang lên.Bạch Hiền ngại đến chỉ có thể gật đầu một cách nhẹ nhàng.
Tinh ranh,chiếc lưỡi họ Phác,hôn lên ngực Bạch Hiền,một dòng điện nữa lại dâng lên.
Cảm giác khát dục như một ngọn đèn dầu đã qua năm tháng tối mờ,hôm nay được thắp lên,bùng cháy đến bất ngờ.Cảm giác ấy cứ lân lân,chạy đến nơi cuối đường,dừng chân nhà " tiểu Biện ".
Ma quái,Xán Liệt bắt đầu đùa giỡn,cảm khác không chịu đựng được,Bạch Hiền rít lên.Thấy vậy như cậu không dừng lại,dùng chiếc cằm cọ nhè nhẹ lên hai đầu nhũ hoa hồng.Máu toàn thân dường như không đều nữa.
Tất cả cứ dâng lên,đỉnh điểm.
Xán Liệt ném đi chiếc quần xanh đen mà Bạch Hiền đang mặc xuống giường sau khi cậu tháo bỏ được thắt lưng.
- Trông " Tiểu Biện " bé bé xinh xinh,cưng thật ấy.
- A ~~~
Bạch Hiền chộp lấy cái gối bên cạnh,che mặt.
Xán Liệt đặt một nụ hôn lên thằng nhỏ của người ấy.
- Nó ngoan thật,khi nãy còn ngủ mà giờ nó chịu thức rồi này.
- Aaaaa ~~~ anh đúng thật là.
Cậu nhóc cứ thế,mặt cứ nóng bừng bừng,cảm giác rất lạ,lần đầu tiên trong đời.Một cảm giác thiêng liêng,cậu muốn được kết hôn cùng Xán Liệt,cùng nhau nuôi những đứa con.Viễn cảnh tương lai được vẽ ra!
Xán Liệt ném luôn chiếc quần bé bé còn lại trên người Bạch Hiền,hôn thêm lần nữa lên " tiểu Biện " ,cậu nhóc phất cờ.Đôi tay sờ soạn lên cặp mông trắng nõn mềm mại,xoa bắn một cách mạnh bạo.
Bạch Hiền không ngừng rên rỉ khiến Xán Liệt đã kích nay càng thích hơn.Vẫn mãi mê thưởng thức cậu nhóc ngọt ngào trong khi dục vọng của mình đang khó chịu,trực tiếp ngậm cậu nhỏ vào miệng,Bạch Hiền kích thích,dòng điện tăng cường độ lên gấp bội.
Cảm nhận được sự co thắt dữ dội,bắn toàn bộ tinh hoa vào khuông miệng.Thỏa mãn,Xán Liệt trườn người lên,đôi môi của tiểu Bạch cứ câu dẫn,cậu không thể thoát ly.
Múc mát đôi môi rồi lại múc mát khắp nơi,để lại bao nhiêu dấu hôn trên người tiểu Bạch.Xán Liệt tách hai chân tiểu Bạch ra.
- Anh sẽ nhẹ nhàng,em cứ thả lỏng.Anh biết đây là lần đầu của em mà.
Xán Liệt thì thầm vào tai Bạch Hiền,gương mặt cậu nhóc đã đỏ càng thêm đỏ.
- Aaaaa ~~~
Kêu lên vì cơn đau ập đến,Xán Liệt cho một ngón tay vào bên trong tiểu huyệt,khuấy động nhẹ nhàng.
Tiếp tục cho một ngón tay nữa vào,không quên xoa bóp cặp mông căn tròn.
Lúc này tiểu huyệt được mở rộng,cơn đau tăng dần nhưng khoái cảm dâng trào hơn.
Bạch Hiền cảm nhận được sự nóng bức nơi hạ thân,hô hấp không liên tục.
- Aaaa ~~~ em...e...m... khó chịu,Xán Liệt.
- Cầu xin anh đi bảo bối.
- Xán Liệt,em...em...muốn...
- Ngoan lắm,bảo bối.
Chỉnh lại tư thế,Xán Liệt cho ngay của quý niềm tự hào của Phác gia vào tiểu huyệt đang nóng bỏng kia.
- Aaaa ~~~
Thật sự rất đau,Bạch Hiền nghiến chặt răng,tay kìm chặt giường,nước mắt cũng không giữ được mà tự tiên lăn đi.
Căn phòng lúc này tràn ngập dục vọng,mị tình,rên rỉ.Đến khi Xán Liệt xác định được điểm G của Bạch Hiền thì mọi thứ ngưng lại.
Định bế Bạch Hiền đi tắm thì bị cậu ngăn lại,kéo vào lòng,hôn thật sâu,rồi cậu bảo.
- Em yêu anh,thật sự rất yêu anh.
Thấm mệt nên giọng nói của Bạch Hiền có chút yếu ớt.
- Nhóc con,hãy đợi anh thêm một thời gian nữa.
- Để làm gì?
Vừa nói vừa rúc vào ngực Xán Liệt,hai cơ thể quấn lấy nhau,che phủ bởi tấm chăn thơm mềm.
- Để cưới em,chăm sóc cho em.
Thơm nhẹ lên làn tóc Bạch Bạch.
- Nếu ngày mai em không ở bên cạnh anh nữa thì sao?
- Thì ngày đó không còn Phác Xán Liệt nữa.
- Nói bậy.
Bạch Hiền dùng ngón tay che miệng Xán Liệt lại,mặt nhăn nhó.
- Trừ khi anh tìm được em,em không còn yêu anh nữa,thì anh sẽ thay đổi.Anh sẽ không là anh,nhẫn tâm,tàn độc.Anh sẽ làm điều ấy.
- Anh hận em không?
- Không bao giờ.Người ta nói mặt trái của yêu là hận.Nhưng với anh,Biện Bạch Hiền mãi là người anh yêu,dù cho em ở đâu.Sẽ không có bất cứ tổn thương nào đến với em.
- Phác Xán Liệt,Phác Xán Liệt,Phác Xán Liệt...
- Dạ có,có anh,anh có ở đây.
Cả hai phì cười.Trông Bạch Hiền như một thiên thần ẩn thân.
- A ~~~ em đói.
- Ăn anh cho đỡ.
- Dâm đãng.
Xán Liệt bế tiểu Bạch vào nhà tắm.Rồi lại bế xuống nhà ăn.Trông như vợ chồng son.
Một tháng trôi qua...
Osin cũng nghỉ việc...
Bạch Hiền trở về Mỹ,tiếp tục việc học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top