Chap 9
Chung Đại đang nấu ăn thì điện thoại reo lên, thằng bé đóng nắp nồi lại ra nghe máy..
- Anh Bạch Hiền, anh bỏ mặc em cả ngày.. - Giọng Chung Đại nũng nịu..
- Quỷ nhỏ, đừng giở giọng đấy ra với anh.. Tối nay em ăn cơm một mình nhé, anh còn có việc.
- Hiền, anh lại tiếp tục bỏ mặc em sao ?
- Xin lỗi.. Nhưng anh thực sự có việc mà..
- Thôi được rồi.. - Mặt thằng bé xịu xuống như con cún nhỏ..
Chung Đại ngồi trên bàn ăn, nhàm chán lấy đũa gảy gảy miếng thịt kho ngon lành trước mặt.
" Chung Đại, anh biết mình đã không còn trẻ tuổi, cũng không quá xuất sắc, nhưng anh có thể che chở cho em..
Dù em vừa hậu đậu, vừa nhát gan, lại rất ham ăn, cũng hay nghịch ngợm nhưng bất quá, mấy cái đó anh đều sẽ vì em mà chấp nhận.. "
Chung Đại nhớ lại câu nói hồi sáng của Mân Thạc.
Thằng bé quả thật có tình cảm với anh... Mân Thạc ân cần, lúc nào cũng rất điềm tĩnh, hệt như một người anh lớn chăm sóc Chung Đại. Thằng bé vẫn rất tự nhiên đón nhận tất cả những quan tâm của anh.. Đấy là bởi nó vẫn tưởng rằng thứ tình cảm ấy là giữa những người anh em với nhau..
Nhưng hôm nay, Mân Thạc đã làm Chung Đại ngạc nhiên khi anh thú nhận tình yêu của mình. Đối với một người trầm tính như Mân Thạc, để nói ra những lời đó không phải là điều dễ dàng.
Nhưng cho dù Chung Đại suy nghĩ kiểu gì, thì thằng bé vẫn không thể chấp nhận được tình yêu của Mân Thạc. Đơn giản, vì thứ tình cảm ấy quá lớn lao. Lớn lao đến độ Chung Đại sợ mình không gánh vác được.
Chỉ là, khi nghe thấy những câu nói ấm áp của Mân Thạc, trái tim thằng bé cũng trệch đi vài nhịp.
Nhưng hình như, chỉ là rung động thôi. Rung động vì có người nói rằng thích mình..
Chung Đại cứ ngây ngô tự luyến, mà không hề biết rằng, bản thân đang để hạnh phúc nằm trong tầm tay tuột mất..
---------------------------------
- Mau lên.... - Bạch Hiền đứng ở trên đồi, lấy tay vẫy vẫy Xán Liệt..
- Từ từ đã, anh mệt chết rồi.. Bạch Hiềnnnnnnnnnnn.... - Xán Liệt mất sức ngồi phịch xuống, kiểu gì lại lăn lông lốc xuống gần chân đồi. Anh mệt mỏi nằm dài ở đó luôn..
- Phác Đầu Bò, em cho anh 5 phút, nếu 5 phút nữa anh không lên được đây, thì cũng đừng mong được nhìn thấy em nữa..
- Đợi, anh lên đây, lên đây.. - Xán Liệt nặng nhọc lết xác lên đến chỗ Bạch Hiền, đến đoạn gần cuối còn như dùng tứ chi bò tới gần cậu..
- Tốt rồi, ra đây em cho anh xem cái này..
Trước mắt Xán Liệt mở ra một cánh đồng lớn, cỏ dại xanh mướt mọc lên rất cao. Ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng phủ bóng lên từng ngọn cây khiến nó mang một vẻ đẹp mê mị lòng người..
- Em đã luôn muốn được đến đây với anh. Chỉ có hai chúng ta thôi, ngồi ngắm hoàng hôn với nhau..
- Lại đây.. - Xán Liệt bảo Bạch Hiền đến gần mình, cậu ngồi xuống, ôm chầm lấy anh. Cả khuôn mặt Bạch Hiền áp vào lồng ngực Xán Liệt.
- Em không muốn nhìn mặt trời lặn à ?
- Không, em đã ngắm cả trăm lần rồi, đến nỗi phát ngán. Em tới đây không phải để ngắm hoàng hôn, mà muốn xem cảm giác có anh bên cạnh sẽ khác biệt như thế nào..?
- Vậy có những gì khác biệt ?
- Nhiều lắm. Ví dụ như em không khóc nữa, hay là gió có thổi thì cũng chẳng thấy lạnh..
- Còn gì nữa ?
- Nhưng quan trọng nhất, là không còn thấy cô đơn. Khi màn đêm xuống thì đã có anh ở bên, không phải một mình nữa..
-.....
-.....
Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ, Bạch Hiền ngẩng lên, thấy Xán Liệt chỉ im lặng nhìn về phía trước..
- Anh tưởng mình đã mất em..
-.....
- Sẽ không bao giờ tìm lại được nữa..
-.....
- Anh đã làm em đau phải không ? Tất cả vì anh chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của em cả.
-......
- Xin lỗi, Bạch Hiền. Xin lỗi..
Nước mắt Xán Liệt chảy ướt tay áo Bạch Hiền. Mặt trời dần dần ngả bóng..
Cảnh vật trước mắt anh mờ nhạt, có thể là màn đêm đang dần thế chỗ ban ngày, cũng có thể do nước mắt đã làm nhoè đi..
Bạch Hiền bị nước mắt của Xán Liệt khiến cho bàng hoàng. Anh chưa bao giờ khóc trước mặt cậu..
- Này, sao anh lại khóc chứ ? Em còn chưa khóc mà.. Này.. - Bạch Hiền lấy tay xoa xoa, lau đi hai hàng nước mắt trên mặt Xán Liệt..
-....
- Mới mấy năm xa em đã thành quỷ khóc nhè..
Xán Liệt hướng Bạch Hiền nở nụ cười gượng ngạo. Nụ cười ấy méo mó, chứa đầy tâm tư..
- Đừng rời đi nữa. Nếu sau này anh nói muốn chia tay em, em cứ tát anh vài cái thật đau vào, để anh tỉnh ra..
- Ừ.. - Bạch Hiền ý cười nồng đậm trên khuôn mặt, khẽ rúc người sâu hơn vào ngực Xán Liệt..
.........................
- Toà nhà này là của công ty anh ? - Bạch Hiền ngạc nhiên, hai mắt mở to dò hỏi Xán Liệt..
- Ừ..
- Anh đừng đùa em.. - Cậu bĩu bĩu môi.
- Nhìn mặt anh có giống anh đang đùa không ?
- Đây là toà cao ốc lớn nhất Bắc Kinh đấy..
- Ừ..
Bạch Hiền biết Xán Liệt tài giỏi. Chỉ không biết rằng anh lại tài giỏi đến như thế..
Toà nhà 84 tầng sừng sững một góc trời Bắc Kinh là của tập đoàn Hoàng Kim.. Tập đoàn Hoàng Kim là của Xán Liệt.. Suy ra...
Không đúng đâu, mới có 4 năm trôi qua, là người thì sao có thể..
- Chào chủ tịch.. - Nhân viên quản lý vừa thấy Xán Liệt bước vào đã cúi đầu chào hỏi lễ phép.
- Không cần khách sáo.. Nhắc giám đốc của anh cuối tháng này gửi báo cáo tới tổng công ty cho tôi. - Xán Liệt kéo Bạch Hiền sát lại gần mình, như muốn nói cho cả thế giới này biết rằng cậu là người yêu của anh..
- Dạ....
Quản lý rời khỏi, Bạch Hiền lấy tay Xán Liệt bỏ ra khỏi người mình. Cậu ngạc nhiên nhìn anh..
Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ a ~
Bây giờ Bạch Hiền mới thấy Xán Liệt một thân thường phục bình dị, khi đứng trước người khác lại toả ra khí khái áp bức kinh hoàng. Đôi mắt ôn nhu biến thành lạnh băng. Lần đầu tiên gặp Xán Liệt, cậu đã bị ánh mắt lạnh lùng của anh cuốn hút. Nhưng rồi nó dần bị thế chỗ bởi sự ôn nhu, và Bạch Hiền đã lãng quên ánh mắt ấy.
- Em sao vậy ? - Xán Liệt thấy Bạch Hiền đột nhiên ngẩn người, lo lắng quay sang hỏi cậu.
Nhân viên trong toà nhà đóng băng.
Chủ tịch của họ bình thường luôn mang vẻ mặt áp lực vô cùng, khiến cho người khác không rét mà run. Nay lại vì một cậu trai mà lo lắng, khuôn mặt hiện lên sự quan tâm rất rõ ràng..
Khoảnh khắc này nên được chụp lại, in ra, đóng khung đưa vào bảo tàng trưng bày, cho con cháu ngàn đời sau chiêm ngưỡng..
- Không, không có gì..
- Em muốn ăn gì ? Anh đưa em đi !
Bây giờ chủ tịch còn hỏi cậu ta muốn ăn gì nữa kìa. Chủ tịch ơi sao anh không hỏi em này. Em muốn ăn tôm hùm, gà quay, cơm chiên Dương Châu, súp trân châu,... Cái gì cũng muốn..
- Ừm, mình ra ngoài đi, em thấy ở trong này không khí kì lạ quá..!
- Cũng được..
Xán Liệt đưa Bạch Hiền ra ngoài, trước khi đi ra còn dùng ánh mắt ẩn chứa tia laze của mình quét qua từng nhân viên một. Anh biết cậu bị họ làm cho không thoải mái.
Nghe rõ đây, bảo bối của anh, vui cũng chỉ được vì anh mà vui, buồn cũng chỉ được vì anh mà buồn, áp lực cũng chỉ được vì anh mà áp lực. Không ai có quyền động vào Bạch Hiền, ngoài anh..
...............
- E hèm, chúng tôi.. Ừm, hôm nay sẽ.. À, hát, hát.... - Mân Thạc lần đầu tiên lắp bắp như vậy. Anh đang bị choáng khi thấy Diệc Phàm và Xán Liệt ngồi chung một bàn. Lúc nãy tiểu Bạch đã nói Xán Liệt là người yêu mình, Diệc Phàm cũng nghe thấy. Chắc hẳn bây giờ chiến tranh sắp nổ ra.. Nhưng trâu bò mà đánh nhau, thì ruồi muỗi sẽ chết. Không, Mân Thạc còn cả một cuộc đời tươi sáng phía trước, Mân Thạc chưa muốn chết.
- Anh.. - Tử Thao lấy tay khẽ đập vào lưng Mân Thạc đang suy nghĩ lung tung.
- À, ừ. Chúng tôi sẽ hát.. Hát nào..
Xán Liệt ngồi đối diện với Diệc Phàm, ánh mắt như muốn thách thức người trước mặt. Diệc Phàm đương nhiên cũng không kém, vẻ mặt bất cần đời cứ trơ ra.. Hai người như lửa và nước chiến nhau, tất cả là vì người kia.... BIỆN BẠCH HIỀN.
- Anh biết Bạch Hiền là người yêu tôi chứ ? Cậu ấy cũng đã tuyên bố rồi..
- Không biết..
Câu trả lời của Diệc Phàm chọc giận Xán Liệt, trong ánh mắt anh một tia ấm áp cũng không có, hoàn toàn là băng giá, giống như muốn làm người trước mặt đóng băng ngay tại chỗ..
- Cái kia, anh có muốn đánh nhau với tôi không ?
- Anh đang thách tôi đấy à ?
- Coi như vậy cũng được..
- Muốn đánh nhau ? Tôi chiều theo ý anh. Ra ngoài kia, chúng ta một đấu một.
- Tất cả đều như anh muốn...
Xán Liệt và Diệc Phàm đường hoàng đứng lên, tận dụng hết khí khái đàn ông đi ra ngoài đấu một trận. Bạch Hiền ném mic xuống đất, Chung Đại ném ghi ta xuống đất, Mân Thạc ném gậy trống xuống đất, Tử Thao chạy suýt mắc chân vào dây điện chạy ra xem..
Khách nhân thấy bốn người họ đột nhiên như bị ma đuổi chạy ra ngoài, cũng tò mò ra ngoài theo.
Chẳng mấy chốc, người đã vây kín chỗ Diệc Phàm và Xán Liệt đứng như sàn đấu vật chuyên nghiệp.
- Này, sao lại đánh nhau ? Thôi đi.. - Bạch Hiền níu lấy tay Xán Liệt định kéo đi thì bị anh gạt ra.
- Hiền, em ngoan ngoãn đứng ở kia đi, đừng can dự vào, đây là chuyện của hai người đàn ông.
- Đúng đấy, cậu mau tránh ra.. - Diệc Phàm cũng mất kiên nhẫn nói.
Bạch Hiền đương nhiên bị sự hiếu chiến của hai người doạ cho không ngóc được đầu lên, cũng chỉ biết im lặng như con chó nhỏ, lùi về phía sau vài bước.
Xán Liệt và Diệc Phàm đánh nhau rất hăng, đến nỗi mà kẻ bật máu mồm, người chảy máu mũi. Mọi người xung quanh trừ bỏ Tử Thao và Bạch Hiền ra đều cổ vũ rất hăng, đến cả Chung Đại và Mân Thạc cũng hú hét như đang được xem hai võ sĩ UFC vật lộn trên sàn đấu bát giác.
À, mà khoan hãy bảo Diệc Phàm ngu ngốc, tự nhiên đi động tay động chân mà không cần lí do. Hắn bẩm sinh đã thông minh hơn người, làm tất cả mọi việc đều có mục đích rõ ràng. Còn mục đích của vụ ẩu đả này ư ? Mọi người sẽ biết ngay thôi.
- Chạy đi.. - Tử Thao không chịu được nữa, ngay khi Xán Liệt đang định lao tới đấm cho Diệc Phàm một cú thì cậu ta ra kéo lấy tay hắn chạy trốn..
Diệc Phàm trong lòng tự cười thoả mãn một cái.
- Ơ, đang đánh hăng sao lại bỏ chạy ? - Đoàn người tụ tập ngơ ngác nhìn Tử Thao nắm lấy tay Diệc Phàm chạy thục mạng. Xán Liệt không đuổi theo, chỉ lấy tay lau đi vệt máu trên khoé môi, rồi ra chỗ Bạch Hiền, nở một nụ cười rất tươi.
- Em xem, anh ta bỏ cuộc rồi.
- Đau không ? - Bạch Hiền lấy tay xoa xoa lên vết bầm tím trên má Xán Liệt.
- Không, một chút cũng không đau. Vì em thì thế này có hề gì..
- Đúng là ngốc, vừa là quỷ khóc nhè vừa là quỷ ngốc..
Khách nhân đang đứng xung quanh vỗ tay liên hồi. Họ sống từng này năm chưa từng trải qua nhiều thái cực cảm xúc như vậy trong một đêm. Lúc đầu thì nhìn người đánh người rất ác liệt, sau đó ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, rồi kết thúc bằng một cảnh lãng mạn như phim truyền hình dài tập.
Mân Thạc nhìn Chung Đại, thằng bé cũng quay ra nhìn anh. Ánh mắt Mân Thạc có chút bất lực.
Vốn dĩ với một kẻ không có tình yêu, lại nhìn người khác tình tình tứ tứ với nhau, đương nhiên sẽ có cảm giác như Mân Thạc.
...................
- Cậu thôi đi được rồi đấy.. - Tử Thao nắm tay Diệc Phàm chạy đến tận bờ sông. Hắn phì cười mà bắt cậu ta dừng lại..
- À.. - Tử Thao ngại ngùng buông tay Diệc Phàm ra, đôi mắt ánh lên một tầng hơi nước mỏng.
- Này..
- Chuyện gì ?
- Cậu khóc đấy à ? Ai làm gì cậu mà tự nhiên lại khóc ?
- Đâu có.. - Tử Thao lấy tay áo quệt quệt nước mắt..
Tử Thao biết Diệc Phàm yêu Bạch Hiền, chỉ là không nghĩ rằng vì yêu Bạch Hiền, hắn sẵn sàng đánh nhau với người khác đến bị thương. Dường như Tử Thao có cố gắng đến mấy, đều sẽ vô ích.
Diệc Phàm nổi hứng trêu chọc, ngữ khí nhịn cười nói với Tử Thao..
- Cậu tại sao lại kéo tôi bỏ chạy ? Nếu tôi thắng được Xán Liệt, thì Bạch Hiền nhất định sẽ có tình cảm với tôi.
- Xin lỗi.. Tại tôi..
- Cậu cũng biết biết tôi khổ sở thế nào vì cậu ấy mà.
- Ừ....
Mẹ à, Diệc Phàm con 29 năm ở đời chưa thấy ai ngốc như người trước mặt cả. Đầu óc Tử Thao cậu ta có lẽ còn đơn thuần hơn cả tờ giấy trắng.
Hoàng Tử Thao, vì em ngốc hơn tôi tưởng, nên trò chơi này, nên kết thúc sớm một chút..
Chạm môi rồi..
Diệc Phàm hôn Tử Thao rồi..
Biến lớn rồi..
- Anh, anh..
- Hoàng Tử Thao, tôi yêu cậu..
- Này, anh có bị điên không ? Tỉnh lại đi, anh vừa vì Bạch Hiền mà đánh nhau đấy.
- Không, đấy là vì cậu.. - Diệc Phàm tỏ tình mà mặt mũi cứ như không, đương nhiên khiến Tử Thao hiểu lầm.
Phân tích dữ liệu trong não bộ Tử Thao :
Lần 1.... Thất bại.
Lần 2.... Thất bại.
Lần thứ n.... Vẫn thất bại
- Ngô Diệc Phàm, anh này có phải là đang nói tiếng Trung không ? Tại tôi nghe không hiểu.
- Cậu... - Diệc Phàm mất kiên nhẫn lần 2, mạnh bạo hôn Tử Thao thêm một cái nữa.
Tử Thao rơi vào trạng thái chết lâm sàng, tim đập nhanh đến nỗi cả cơ thể bị nhịp tim làm cho rung lên.
- Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết cậu thích tôi. Bất quá cậu cũng đáng yêu đi, nên tôi chuyển đối tượng từ Bạch Hiền sang cậu. Lúc đầu không mong đợi nhiều, sau này mới nhận ra cậu rất thú vị. Nên bây giờ, người tôi yêu, là cậu. Hôm nay đánh nhau một trận để xem cậu đối với tôi thế nào, hoá ra cậu quan tâm tôi nhiều hơn tôi tưởng.
- Anh...
Tử Thao nhất định là đang mơ rồi. Nào, mau thoát khỏi giấc mơ quái dị này đi.
Nhưng sao cấu mãi vẫn chưa tỉnh, mà má sắp tím rồi..
- Này, sao lại cấu mình ?
- Ngô Diệc Phàm, tôi muốn tỉnh lại. Tôi đang mơ, nhưng giấc mơ này sẽ làm bản thân tôi tiếp tục mơ mộng. Nên xin anh, mau giúp tôi, thoát ra.. Tôi không muốn mơ nữa.
- Tử Thao, cậu...
- Xin anh đấy, xin anh..
Diệc Phàm bàng hoàng nhìn Tử Thao.. Hắn không biết, không hề biết, tình cảm của Tử Thao dành cho mình lại lớn như vậy.
- Em không mơ, là thật. Tất cả đều là thật. Tôi đứng trước mặt em là thật, lời tôi nói cũng là thật..
- Không phải đâu. Ngô Diệc Phàm thật sự luôn cao cao tại thượng, lại yêu bạn thân tôi, rồi hay đi với mấy cô gái xinh đẹp, chứ sẽ không ở đây với tôi thế này. Ngô Diệc Phàm là kẻ tôi có cố gắng cả đời cũng không chạm tới được, chứ đừng nói là anh ấy yêu tôi. Nên anh, anh không phải là thật.. - Tử Thao cố ôm đầu phủ nhận.
- Nhìn tôi... - Diệc Phàm nâng khuôn mặt vì lo sợ mà mất đi huyết sắc của Tử Thao lên đối diện với mình.
-.....
- Tôi đang nhìn em, ngay bây giờ, ngay lúc này, em có thấy không ?
Tử Thao gật đầu..
- Tôi không phải một giấc mộng. Khi em tỉnh dậy, tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh em.
-.... - Tử Thao đưa tay sờ lên viền cằm Diệc Phàm.
Tử Thao đã chờ Diệc Phàm 3 năm rồi.
Khi chờ đợi quá lâu, sẽ vô vọng mà buông bỏ. Và khi điều mình chờ đợi xảy đến, bản thân cũng không thể tin được, cũng không thể chấp nhận ngay lập tức.
- Anh yêu em ?
- Ừ..
Tình yêu đến rất tình cờ, nó dừng chân ở nơi nó muốn. Tại điểm mà nó dừng chân, là lúc bạn tìm được nửa kia của mình.
Và mọi thứ tình yêu trên đời, đều là do định mệnh mà xảy tới..
- END CHAP 9 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top