Chap 8 - Back To Where Things Started.
Note 1: Bắt đầu từ chap này, fic sẽ không còn là thể loại ngược tâm nữa.
Note 2: Trong quá trình viết fic, không tránh khỏi những phần chưa hay và thiếu hợp lý. Nếu có gì sai sót xin các bạn bỏ qua.
Cảm ơn và chúc đọc vui vẻ.
**************************
- Kim Chung Nhân, cậu có chắc rằng em ấy đã hết yêu tôi ?
- Chắc chắn..
- Còn em, nếu đã hết yêu anh, ngay tại đây, ngay lúc này, em hãy thừa nhận. Nếu em có thể thừa nhận mình đối với anh không còn chút tình cảm nào, anh sẽ lập tức không còn vương vấn gì nữa ! - Xán Liệt nhìn về phía Bạch Hiền đầy kiên quyết, ánh mắt ôn nhu nhưng giọng nói không có độ ấm, giống như đang muốn dằn xé tâm can của Bạch Hiền..
- Em...... - Bạch Hiền định nói gì đó, rồi lại im lặng.
Chap 8.
- Biện Bạch Hiền.. Em phải trả lời thật lòng.
Bạch Hiền cắn môi đến suýt bật máu, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Hai người kia vẫn mang vẻ mặt đầy áp lực nhìn cậu..
Trong đầu Bạch Hiền hỗn loạn những suy nghĩ, cảm giác như bị thứ gì đó đè nén, rất nặng nề..
Phác Xán Liệt trong lòng lo lắng khôn cùng. Câu trả lời của Bạch Hiền sẽ có thể là dấu chấm hết cho tình yêu của anh và cậu.
- Được rồi, các anh muốn thật lòng..? - Bạch Hiền cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói..
- Ừ..
- Em vẫn yêu anh, Xán Liệt..
-.......
- Nhưng nhìn thấy anh em lại lo sợ, chỉ một thời gian trước đây em vẫn ngày nào cũng mong được gặp anh. Nhưng nhìn xem, anh với em bây giờ, quả là hai thái cực khác biệt của cuộc sống. Anh bỏ em vì địa vị, tiền bạc, điều đó mới là điều làm em đau nhất. Xán Liệt, anh nghe cho rõ, em không cần mấy thứ đó. Chỉ cần hằng ngày được ôm anh, sáng ra người đầu tiên được nhìn thấy là anh, tối đi ngủ, trước khi nhắm mắt cũng sẽ có anh ở cạnh, thì dù mọi thứ có thế nào, em vẫn có thể sống tốt. Nhưng anh nào có hiểu được ?
-.......
- Anh không nhớ chúng ta đã nói bao nhiêu lần câu " Sẽ cùng nhau vượt qua tất cả " sao ? Em cũng đã hứa rằng nếu anh yêu em, anh sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa.
-........
- Nhưng chính anh đã không cho em cơ hội để thực hiện lời hứa của mình. Anh cô đơn phải không ? Còn em thì sao ? Anh nghĩ em sống tốt ư ? Mỗi lần nghĩ đến anh trái tim đều như muốn tan ra vì đau, nước mắt rơi đến em tưởng mắt mình sắp khô lại.
- Hiền...
- Xán Liệt, khi em khóc, có bao giờ anh đến lau nước mắt cho em ? Anh có ôm em vào lòng, rồi nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn không ?
-.......
Bạch Hiền nói xong thì thở dốc, Xán Liệt lập tức đến, lấy tay choàng lấy cả thân người cậu ôm vào lồng ngực mình.. Anh trong lòng cũng khẽ thở ra một hơi.
Bạch Hiền khóc, và lần này, đã có người lấy tay gạt đi nước mắt cho cậu..
- Ngoan, có anh đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi..
Chung Nhân xoay lưng bước đi, trên môi còn nở một nụ cười. Hoá ra việc đi uống rượu cũng không quá tệ.
" Xán Liệt, nếu tôi không xen vào chuyện của cậu, chắc chắn chính cậu cũng sẽ bối rối với nó. "
Bạch Hiền để mặc cho Xán Liệt kéo cậu vào nhà. Cậu vẫn đang tận hưởng tư vị tình yêu ngọt ngào mà đã lâu chưa được thử qua.
- Anh xin lỗi.. - Bạch Hiền ngồi trên sôpha, Xán Liệt ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói vào tai Bạch Hiền.
- Ừm..
Có một vài thứ đến rất tự nhiên, có một vài thứ nếu bỏ lỡ, cả đời cũng không tìm lại được.
...................
Bạch Hiền như con gấu koala ôm chặt vào người Xán Liệt.
- Bạch Hiền.. - Anh lấy tay khẽ vuốt lên má cậu..
-.........
- Ngủ đi... - Xán Liệt kéo chăn lên đắp cho Bạch Hiền, cũng đem khuôn mặt cậu ghi nhớ thật rõ, để cả đời không bao giờ quên nữa..
Mi mắt Bạch Hiền dần khép lại, cảm giác như cả thân thể được giải thoát, cậu nhẹ nhõm đi vào giấc ngủ..
------------------------------
Từ tivi phát ra một vài âm thanh thật đáng sợ.. Chung Đại lấy gối che kín mặt không dám xem tiếp..
- Và kẻ sát nhân, là.......
Nhưng bí mật của bộ phim sắp được bật mí, trí tò mò không cho phép thằng bé dừng lại..
- Jake Bolin...
Chàng trai tóc vàng với điệu cười man rợ, cầm lấy chiếc dao nhỏ rạch từng đường trên mặt cô gái, nữ chính chỉ khẽ rên lên trong cổ họng những tiếng đầy đau đớn, rồi máu cô ta từ từ chảy ra.. Cái chết đến chậm rãi, từ từ, càng thêm dằn vặt thể xác con người...
" THE END ".
- Mẹ ơi, thánh thần ơi.... - Chung Đại không khỏi vang lên một tiếng cảm thán.
6 giờ 30 sáng, thằng bé dụi dụi mắt, tiến vào phòng ngủ..
" Kẻ sát nhân kì lạ, chỉ hoạt động về buổi bình minh.. Lúc đó vẫn không có quá nhiều người, và ánh sáng khiến hắn nhìn thấy rõ được từng vệt máu đỏ tươi của nạn nhân.. "
- Jake Bolin... Jake Bolin... - Chung Đại hai mắt mở thao láo nhìn trần nhà..
" Kẹt.... " - Cửa sổ bị gió làm lung lay khẽ phát ra tiếng kêu..
Chung Đại cố lấy chăn bao lấy cả thân người mình.
" Choang.. " - Lại thêm một âm thanh nữa làm thằng bé giật bắn người.
Chiếc li rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành, nhà cửa sáng sủa mà cô quạnh. Chung Đại không cần biết trước sau có ai, chạy như ma đuổi vào phòng ngủ, chốt cửa lại rồi chui vào chăn run rẩy lợi hại..
Anh Bạch Hiền, cứu em...
..............
- Ai đấy ? - Tử Thao lèm bèm trong điện thoại, tên điên nào lại gọi điện đến phá huỷ giấc ngủ của ông đây thế này ?
- Anh, anh đến nhà em được không ? Em sợ quá!
- Sao mà sợ ?
- Trong nhà em, trong nhà em có sát nhân. Hắn đập vỡ li, còn làm cửa sổ kêu lẹt kẹt lẹt kẹt nữa..
- Dở hơi vừa thôi. Đi ngủ ngoan còn lớn.. - Tử Thao dỗ ngọt Chung Đại rồi ném điện thoại sang một góc, tiếp tục kéo chăn lên say giấc nồng..
- Anh già, anh già.. Em không đùa đâu, anh già...
Thằng bé nghe lời Tử Thao, cố gắng nhắm mắt lại ngủ, nhưng càng cố thì tình trạng lại càng tệ hại..
" Kẻ giết người đến và đi không để lại dấu vết, hắn khiến nạn nhân chết trong đau đớn không kêu được thành tiếng, chỉ biết rên lên khẽ khàng trong cổ họng.. "
Chung Đại bẩm sinh đã nhát gan, bị bạn bè xui dại lại mở phim kinh dị lên xem, kết quả là như này đây..
- Anh Mân Thạc..
- Chuyện gì ?
- Anh, hức... Cứu em...
- Thằng nhỏ này, sao tự nhiên lại khóc ? Em đang ở đâu ?
- Ở nhà.. Anh mau đến cứu em, hức hức..
Mân Thạc chưa kịp thay quần áo, chạy vội xuống nhà lái xe đến chỗ Chung Đại.
Chuông cửa reo lên một tiếng, Chung Đại đã như được hồi sinh ra mở cửa. Nhưng thằng bé bị người đứng trước mặt doạ sợ : tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi phờ phạc..
- Mẹ ơi, có ma, cứu con...
Và sau đó, chiếc quần của thằng bé bị ướt một mảng lớn.. Một thứ mùi khó gọi tên lan toả trong không khí..
Truyền thuyết về vụ việc Kim Chung Đại đái dầm vẫn tiếp tục được kể rất lâu sau này..
- Hahaha, bụng tôi.. Hahaha.. - Tử Thao ôm bụng cười sặc sụa...
- Anh Mân Thạc, vui lắm hay sao mà anh còn kể ra..?
- Ừ, buồn cười lắm ấy! Lắm lắm ấy..
- Hahahahahahahahaha, lần đầu tiên tôi thấy có người 20 tuổi còn tè dầm... - Tử Thao lăn ra khỏi ghế, tiếp tục ở dưới đất giãy giụa mà sằng sặc cười..
- Chết mất, khó thở quá...! - Mân Thạc ho khan..
Chung Đại vùng vằng chạy vào phòng, sập cửa lại, trước khi ném mình lên giường còn gân cổ hét to..
- Hoàng Tử Thao, Kim Mân Thạc, em sẽ giận các anh đến hết cuộc đời này...
- Để xem từ giờ đến cuối đời em còn đái dầm bao nhiêu lần nữa.. - Tử Thao vừa lau nước mắt ngừng cười cười được vài giây lại bị chính bản thân mình làm cho buồn cười..
Mân Thạc đứng ở ngoài cửa gõ gõ vài cái..
- Nhóc, đừng giận, anh chỉ đùa thôi mà..!
- Em không quan tâm, hai anh cứ việc tiếp tục..
- Nhưng mà lúc đó anh doạ em sợ thật à ? Chỉ tại anh lo lắng cho em nên mới vội vàng chạy đến.. Không ngờ bộ dáng lại thảm hại thế.
-....
- Giọng nói lúc đó của em thật sự rất thương tâm..
Tiếng nói trầm ấm đầy tình cảm của Mân Thạc khiến Chung Đại hơi nở nụ cười, nhưng vẫn giả bộ làm trò giận dỗi.
- Nhóc, anh chưa bao giờ vì ai mà như vậy đâu..
-.......
- Em nên thấy mình là người đặc biệt..
Mân Thạc thừa nhận, Chung Đại đang bằng một cách nào đó dần xâm lấn trái tim anh ta. Thằng bé luôn hành động rất tự nhiên mà không biết rằng bản thân đang khiến Mân Thạc thấy rung động.
Cái cách nó ngả ngớn đi lại trên đường, hay nụ cười có một không hai của Chung Đại, cả khi nó đắm mình vào trong từng nốt nhạc, đều rất đáng yêu.
- Thôi em đi đây, kẻo lại thành người thừa..
Tử Thao đủ thông minh để nhận ra Mân Thạc đang tỏ tình với Chung Đại. Đó là một lời thú nhận rất thật lòng..
- Ừ... - Mân Thạc chỉ khất tay, rồi tiếp tục trở lại với cuộc trò chuyện không người đáp mà mình đang thực hiện.
- Chung Đại, anh biết mình đã không còn trẻ tuổi, cũng không quá xuất sắc, nhưng anh có thể che chở cho em..
- Dù em vừa hậu đậu, vừa nhát gan, lại rất ham ăn, cũng hay nghịch ngợm nhưng bất quá, mấy cái đó anh đều sẽ vì em mà chấp nhận..
Hai người bị ngăn cách bởi một chiếc cửa, nên không thấy được biểu tình của người kia, cũng không biết người kia đang nghĩ gì.
- Em cứ suy nghĩ, anh đi trước...
Mân Thạc xoay người bước vài bước, rồi khựng lại một chút, ánh mắt hơi mong đợi. Nhưng Chung Đại vẫn không có động tĩnh. Anh cười khổ..
Rốt cuộc giữa hai người họ vẫn có một bức tường ngăn cản không thể bị phá huỷ..
--------------------------------------
- Bạch Hiền, dậy đi, đã gần 3 giờ chiều rồi đấy! - Xán Liệt nhu nhu lấy tay véo má Bạch Hiền.
- Không thích, còn muốn ngủ nữa.. - Bạch Hiền nũng nịu cuốn chăn như con sâu, cuộn tròn vào góc giường tiếp tục ngủ..
- Ngoan, dậy đi.. Anh làm đồ ăn cho em đấy !
Đồ ăn ? Đồ ăn Phác Xán Liệt nấu ?
- Thật á ? Ở đâu ? - Bạch Hiền bật dậy ngay lập tức, hai mắt long lanh, sáng rỡ như bắt được vàng..
- Ngoài phòng bếp, còn có cả món canh cải em thích nhất!
- Dậy thôi, ngủ đủ rồi.. - Bạch Hiền vươn vai, ngáp ngáp vài cái, lấy tay vỗ vỗ vào má Xán Liệt rồi bước khỏi giường..
Cơm chiên, canh cải, đậu phụ nhồi trứng muối, toàn món khoái khẩu của Bạch Hiền. Cậu ăn ngấu nghiến, mồm phồng lên hệt như con hamster, thoạt nhìn trông vô cùng đáng yêu..
- Em vẫn như trẻ con.. - Xán Liệt ôn nhu cười..
- Chỉ với anh thôi..
Bạch Hiền cư xử với Xán Liệt hết sức tự nhiên, có lẽ cũng bởi vì cậu chưa bao giờ quên anh.
Cũng như Bạch Hiền chưa bao giờ cái cách anh dùng đồ ăn đánh thức cậu.
Chưa bao giờ quên cái cách anh ôm cậu vào lòng, dỗ cậu ngủ như một đứa trẻ nhỏ.
Và chưa bao giờ quên được mùi vị của những món ăn anh nấu.
- Ăn từ từ thôi, nghẹn chết giờ..
- Không muốn, nếu không ăn nhanh anh sẽ lấy đồ ăn của em đi mất..
- À.. - Xán Liệt cười khổ.. - Em vẫn nhớ sao ?
" Muộn học rồi, em mà không ăn nhanh lên thì anh sẽ lấy hết thức ăn đi đấy "
" Đừng đừng, em ăn nhanh mà. Đừng lấy đồ ăn của em, xấu xa.. bại hoại... - Bạch Hiền cầm cái thìa giơ lên trước mặt Xán Liệt khua khua, rồi tiếp tục cúi xuống nhồi đầy đồ ăn vào bụng.. "
Trước kia ba người họ được ở phòng tốt, trong kí túc còn có bếp ăn. Tất cả thời gian học đại học, có lẽ số lần ăn hàng của họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Xán Liệt nấu ăn rất ngon, nên ngày nào cũng thế, cứ đến bữa là Bạch Hiền và Chung Nhân dọn dẹp đàng hoàng, trải chiếu bày bát đĩa để đợi cơm của anh.. Ba người vừa ăn vừa nói cười rất vui vẻ, không khí vô cùng thoải mái..
- Em còn nhớ, anh Chung Nhân vì quá thèm đồ ăn anh nấu mà trong mấy ngày anh đi vắng, anh ấy phải ăn đồ ăn thừa trong tủ lạnh, kết quả là đau bụng mất một tuần, cả tuần đó chỉ được ăn cháo lỏng.. Em muốn trêu ngươi anh ấy nên cứ cầm đồ ăn anh nấu đưa lên trước mặt hít hít, làm anh Chung Nhân thèm quá không chịu được lén ăn cơm một bữa, sau đó thì anh ấy phải vào viện vì đau dạ dày cấp.
- Cũng chỉ tại cậu ta ngu ngốc..
- Anh Chung Nhân ngốc thật đấy, nhưng mà lại rất tốt bụng.
- Ừ...
Căn nhà rộng lớn của Xán Liệt giờ đây tràn ngập tiếng trò chuyện, không còn cô đơn như trước nữa. Anh mỉm cười với Bạch Hiền.
Bảo bối, em thật đã về rồi..!
- END CHAP 8 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top