Chap 4
" Bộp ", " Choang ", " Lẻng xẻng "
- Ya Kim Chung Đại, em đi cho cẩn thận đi, sao bê mỗi cái thùng mà cứ làm rơi mãi thế hả ? - Tử Thao tức không nhịn được phải gào lên.
- Anh già đừng nóng.. - Chung Đại cười hề hề với Tử Thao, nãy giờ thằng bé mới làm bể có hai chục cái li chứ mấy..
Bạch Hiền đặt thùng đồ xuống đất, lấy chìa khoá mở cửa. Căn phòng thoạt nhìn khá lớn, lại có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, trông vô cùng thoáng đãng..
- Oa, anh Bạch Hiền, chỗ này thật không tệ chút nào..
- Đương nhiên rồi, là Tử Thao anh tư vấn cho nên mới đẹp thế này đấy..
- Xí, em chả tin, ông anh làm quái gì có mắt thẩm mỹ..
- Kim Chung Đại, mày thừa nhận rằng anh mày tốt đẹp một lần thôi thì tổ tông nhà mày cũng không đội mả lên bóp cổ mày được đâu..
- Vâng, anh Tử Thao đẹp trai tài giỏi lại tốt bụng a ~ Em là em yêu anh nhất trên cõi đời này.. Moaz moaz.. - Chung Đại làm động tác giả vờ hôn Tử Thao, Tử Thao vẻ mặt "tởm muốn chết" đẩy Chung Đại ngã sóng soài ra đất. Thằng bé nhìn cậu ta đầy ấm ức.
- Hai người thôi đi, mau sắp xếp đồ đạc còn ăn trưa.. - Bạch Hiền nãy giờ không nói chỉ im lặng nhìn Tử Thao và Chung Đại đấu võ mồm, khoé miệng nhếch lên tạo thành một độ cong nhất định.
- Anh Hiền, anh già bắt nạt em.. - Chung Đại chỉ vào Tử Thao, uỷ khuất nói..
- Thằng này láo, anh còn chưa làm gì mày..
- Thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........ - Uy lực của cổ họng ca sĩ phát huy tác dụng, trong vòng 5 giây đã thấy Tử Thao và Chung Đại mỗi người một thùng đồ lớn đứng trước Bạch Hiền, làm vẻ mặt " sẵn sàng nghe lệnh chỉ huy "..
Bạch Hiền không khỏi cười khẽ một tiếng, giơ tay bên nọ bên kia lãnh đạo hai người họ làm việc.. Quá trưa một lát, nhà cửa coi như tạm ổn, Chung Đại trườn dài ra ghế sô pha, miệng liên tục than vãn.
- Bạch Hiền, tớ đi mua đồ ăn, cậu ở nhà với thằng oắt con này đi..
- Anh già, em nghe thấy đấy nhá !
- Anh mày cố ý nói to mà..
- Hứ..
Tử Thao tay cầm túi đồ ăn, thong thả dạo bước..
- Này, cẩn thận... - Tử Thao hét lên với một người đàn ông đi trên đường, do quá mải mê với điện thoại mà không để ý tới chiếc xe đang lao tới mình... Tài xế bóp còi inh ỏi mà người đó vẫn như không nghe thấy..
" Kít.. " Chiếc xe phanh lại, người đàn ông thoát nạn, là Tử Thao cứu ông ta.. Nhưng cậu bây giờ đang hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh người đàn ông, đồ ăn bị đổ ra, vương vãi hết cả.. Nét mặt người đàn ông hơi hoảng loạn..
Từ trong chiếc xe hơi hạng sang, Diệc Phàm bước xuống, nhíu mày nhìn Tử Thao nằm bất động trên đường.. Hắn lấy tay bế cậu ta đặt lên ghế sau của ô tô..
Bạch Hiền đang ngồi xem ti vi với Chung Đại, điện thoại bỗng rung lên..
- Tử Thao, sao cậu lâu về thế ?
-....... - Đầu dây bên kia im lặng một lát..
- Alô, Hoàng Tử Thao..
- Tử Thao hiện đang bị thương, cậu ấy nằm bệnh viện Bắc Kinh. Cậu có thể đến ?
- Cậu ấy bị làm sao vậy ? Có nặng lắm không ?
- Tổn thương phần mềm thôi, không nghiêm trọng..
- Được, cảm ơn anh, tôi sẽ tới đó.
Bạch Hiền vội mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng, kéo tay Chung Đại rời khỏi nhà..
- Bạch Hiền, có chuyện gì vậy anh ?
- Tử Thao bị thương rồi, đang nằm trong viện.
- Hả, anh già bị thương á ? Đi mau đi mau.. - Bây giờ đổi ngược lại là Chung Đại kéo tay Bạch Hiền, người ta bảo rồi " Yêu nhau lắm cắn nhau đau " mà. Tuy Chung Đại với Tử Thao hay cãi nhau, nhưng thật sự rất quý người kia.
Diệc Phàm đứng cạnh giường bệnh, nhìn Tử Thao nhẹ nhàng thở ra từng hơi đều đều. Trước đây chưa bao giờ để ý đến cậu ta, bất quá cũng coi như có sức hút đi..
- Anh già.. - Chung Đại chạy như bay vào phòng bệnh, đẩy phắt Diệc Phàm đi, quỳ xuống bên giường kêu khóc thống thiết như thể Tử Thao sắp chết đến nơi rồi.. Tử Thao cau mày khó chịu mở mắt..
- Oắt con, mày bé mồm lại không được sao ? Anh mày có sắp chết cũng bị tiếng khóc của mày kéo từ dưới âm phủ lên mất..
- Oa oa, anh già tỉnh rồi. Em cứ tưởng ông anh chết luôn ở đây rồi chứ! - Chung Đại vừa thấy Tử Thao đủ sức nói chuyện, lại ngựa quen đường cũ trêu ngươi cậu ta..
- Mày... Giỏi lắm, lại đây.... - Tử Thao bật người dậy tóm lấy Chung Đại, không may lại đụng đúng chỗ đau, nhăn nhó kêu lên..
Diệc Phàm đứng nhìn, không nhịn được mở miệng.
- Nằm xuống đi, cậu chưa đủ khoẻ để đánh nhau đâu..
Tử Thao nhận ra giọng nói quen thuộc, ngạc nhiên quay sang nhìn Diệc Phàm đang hướng mắt về phía mình.
- Tại sao anh lại ở đây ?
- Còn làm sao nữa, tại cậu làm người bình thường không muốn, lại muốn trở thành đại anh hùng đi cứu dân, kết cục suýt bị xe của tôi cán..
- À... Xin lỗi..
- Nghỉ đi, tôi còn có việc nên đi trước, các bạn cậu cũng ở đây rồi..
- Ừ.. - Tử Thao nhẹ giọng trả lời..
Diệc Phàm rời đi, đương nhiên Tử Thao thấy trong tim hơi ngọt ngào..
- Anh già, ông anh cái gì mà muốn thành anh hùng cơ ?
- Đang đi trên đường, vừa hay có người bị xe của anh ta suýt tông vào, nổi máu đại trượng phu đi cứu người thôi. Chú mày thấy anh thế nào, chuẩn không ?
- Được được, lần này em thừa nhận...
Tử Thao sung sướng cuời vui vẻ, Chung Đại cũng tán gẫu với cậu ta rất lâu.. Bạch Hiền không có việc gì làm, bèn nói với hai người kia bản thân muốn về nhà nghỉ ngơi..
Tiết thời tháng 10 nắng không quá gay gắt, cũng không quá lạnh, thời tiết phải nói là đẹp hoàn hảo. Bạch Hiền nhẹ bước trên vỉa hè, kí ức một khoảng dội vào đại não..
" Bạch Hiền, nắm lấy tay anh, anh kéo em dậy... "
" Đồ xấu xa, đau quá ! - Bạch Hiền vừa xoa xoa mông vừa rên rỉ. "
" Anh xin lỗi mà, lần sau không ngáng chân em nữa, mau đưa tay đây, đứng dậy rồi chúng ta về nhà.. - Xán Liệt ánh mắt thành khẩn nhìn Bạch Hiền, cậu hứ một tiếng rồi nắm lấy tay anh, tuởng rằng sắp đứng dậy được, Xán Liệt bỗng thả tay ra làm cậu ngã dập mông lần 2.. "
" Ya tên khốn, anh mau đứng lại, em mà bắt được anh thì tối nay anh xác định đi.. "
" Hảo, cục cưng bắt được anh đi, tối anh cho em muốn làm gì cũng được.. "
" Anh nói đấy, em mà bắt được anh, tối nay em sẽ nằm trên, thao anh kêu không ra khóc không ra, đến lúc đó đừng trách em vô tình.. "
" Cục cưng à, nếu em muốn nằm trên, còn phải xem |tiểu Bạch| có đủ tiêu chuẩn không đã.. - Xán Liệt cười hạ lưu.. "
Đã từng có người, đối Bạch Hiền có thể cười theo đủ mọi cảm xúc : hạnh phúc có, khả ố có, hạ lưu có, xấu hổ có và đương nhiên, còn có nụ cười giấu đi khổ sở..
Nghĩ tới đây, Bạch Hiền hơi ngẩng đầu lên nhìn trời, lại bắt gặp Xán Liệt đang nở nụ cười thoáng qua trong chiếc màn hình rất lớn đặt ở Quảng trường..
" Công ty Hoàng Kim vươn ra tầm quốc tế, chủ tịch Phác Xán Liệt là người đóng góp công sức lớn nhất.. " - Dòng chữ thông tin bên dưới hiện lên rõ nét, Bạch Hiền mỉm cười chua xót..
Lần này, không biết tại sao, sự xúc động muốn ôm lấy Xán Liệt không còn nữa..
Hóa ra, anh rời xa cậu, là vì tất cả những thứ này.. Tiền bạc, địa vị..
Hình như, Xán Liệt nghĩ rằng Bạch Hiền sẽ hạnh phúc với hai điều đó..
Loại suy nghĩ thiển cận này của anh đã khiến trái tim Bạch Hiền không còn chút hy vọng, những mảnh vỡ tan màu đỏ cũng đã bay tứ phía, không có cơ hội hàn gắn lại..
Lần đầu tiên trong đời, Bạch Hiền đau đến nỗi dường như mỗi nơron thần kinh rất nhỏ đều rung lên.. Nỗi đau này thấm vào cả cơ thể cậu.
Phác Xán Liệt, đã bao giờ anh cố để hiểu em ?
---------------------------
- Này..... - Chung Nhân ném cả quyển báo tới trước mặt Xán Liệt, anh đang làm việc trên máy tính khó chịu phải ngẩng dậy.
- Chuyện gì ?
- Top 10 người đàn ông độc thân là ước mơ của chị em phụ nữ Trung Quốc, nam thần trong lĩnh vực bất động sản, cậu được đấy... - Chung Nhân nhăn nhăn nhở nhở nhìn Xán Liệt.
- Ừ.. - Xán Liệt bàng quan, tiếp tục cắm đầu vào laptop làm việc..
- Nếu với Bạch Hiền đã không thể, chi bằng cậu kiếm người khác, ổn định gia đình một chút, như vậy mới có chốn đi chốn về..
- Tôi nghĩ chưa cần thiết..
- Xán Liệt..
- Chung Nhân, cậu là bạn tôi, cũng biết tất cả về tôi, nhưng chuyện riêng của tôi, cậu đừng nhúng tay quá sâu.. Tôi rất ghét người như vậy..
- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu.
- Tôi hiểu, nhưng xin cậu, chuyện của tôi để tôi giải quyết, cậu không nên can dự..
Chung Nhân đứng nhìn Xán Liệt hồi lâu, rồi mới bước ra ngoài. Anh thở dài rồi gập laptop lại..
"Xin lỗi, chỉ là đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên được cậu ấy.. "
------------------------------
- Hiền, anh chưa về sao ?
Chung Đại đẩy cửa bước vào nhà, thấy mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối như không có người. Thằng bé lên tiếng gọi Bạch Hiền.
- Anh Bạch Hiền..
Chung Đại mở cửa phòng Bạch Hiền ra, thấy cậu đang ngồi ngoài cửa ban công, ngửa đầu lên nhìn trời..
- Sao anh lại ngồi đây ?
- Không có gì, anh muốn ở một mình. Chung Đại, em đi ra ngoài được không ?
Chung Đại với một mối nghi hoặc lớn rời khỏi phòng ngủ của Bạch Hiền..
Đây là lần đầu tiên, Bạch Hiền cảm nhận được sự đau xót đến tột cùng này, và cũng là lần đầu tiên, Bạch Hiền lấy quyết tâm quên đi Xán Liệt..
Nếu anh đã muốn cậu biến anh trở thành kí ức, tốt thôi, như anh muốn..
Bây giờ anh có tiền, cũng là người có máu mặt trong xã hội, chắc hẳn sẽ không cần cậu nữa..
Hít sâu, thở dài ra một hơi. Biện Bạch Hiền, từ bây giờ, hãy để tất cả kỉ niệm về Phác Xán Liệt bị chôn vùi vào cát bụi, mày hãy sống một cuộc đời khác đi..
Đừng đau khổ, cũng đừng cuồng loạn vì Phác Xán Liệt bất kể một lần nào nữa.
Sợi chỉ giao duyên màu đỏ của Bạch Hiền và Xán Liệt phải chăng đã bị Bạch Hiền tự tay cắt đứt ?
Tình yêu của hai người cũng sẽ không có hồi kết ?
-------------------------------------
- Xán Liệt, 7 giờ tối nay cậu có hẹn với đối tác bên tập đoàn Lý Phong.
- Đã biết - Xán Liệt tiếp tục cầm lấy báo cáo nghiên cứu, Chung Nhân nở nụ cười nhạt rồi bước ra khỏi phòng.
" Phác Xán Liệt, xin lỗi. Nếu tôi không nhúng tay vào cuộc sống của cậu, chi bằng đến chính cậu cũng không biết giải quyết nó thế nào.. "
Xán Liệt ngồi ở ghế sau của xe ô tô, tay vẫn cầm Ipad tập trung xem xét biến động của thị trường bất động sản. Đến khi trợ lý ngồi trên quay xuống nhắc nhở anh rằng đã đến nơi, Xán Liệt mới đem Ipad bỏ vào cặp làm việc, dặn dò tài xế để ô tô lại cho mình tự lái về.
Nhà hàng Vạn Hoa bốn bề được bao bọc bởi sông. Về đêm ánh đèn từ các nhà cao tầng chiếu xuống mặt sông khiến nó mang một vẻ đẹp mê mị lạ thường.
- Chủ tịch Phác.. - Lý Chấn Phong tuy đã ngoài 50, nhưng thân hình vẫn cường kiện, khuôn mặt hết sức cương nghị. Bên cạnh Chấn Phong còn có một nữ nhân rất xinh đẹp, đường nét nhìn qua giống hệt ông ta.
- Chủ tịch Lý, hân hạnh được gặp ngài - Xán Liệt chủ động đưa tay ra chào hỏi - Còn tiểu thư này là...
- Đây là con gái tôi, Lý Nhị Lan. Nó mới đi du học từ Anh Quốc trở về.. - Câu nói của Lý Chấn Phong có một hàm ý sâu xa, và đương nhiên Xán Liệt hiểu được.
- Chào cô, Lý tiểu thư..
- Vâng.. - Nhị Lan hai má đã có vệt phiếm hồng, e thẹn cúi đầu chào Xán Liệt.
Lý Chấn Phong hài lòng nhìn đôi nam thanh nữ tú trước mặt. Con gái ông cũng đã đến tuổi lập gia đình, đương nhiên nếu lấy được Phác Xán Liệt thì không còn gì tốt hơn. Nếu Nhị Lan lấy được Xán Liệt, ông lập tức ném lại chức chủ tịch cho con cả Lý Chấn Hùng, rồi cùng vợ đi chu du năm châu, nghĩ đến đã thấy tuyệt vời.
Xán Liệt biết Lý Chấn Phong là người không thể khi dễ, tập đoàn của ông ta vô cùng lớn mạnh, so ra cũng phải ngang hàng với Hoàng Kim. Vậy nên cả cuộc trò chuyện, anh vẫn luôn để ý lời nói của mình, không hề tỏ vẻ xa cách. Điều này làm Nhị Lan mộng tưởng rằng anh có tình ý với cô nên đang cố lấy lòng Lý Chấn Phong.
- Chủ tịch Phác, tôi còn có chuyện đi trước, cậu có thể đưa Nhị Lan về giúp tôi được không ? Bây giờ tôi phải tới một nơi.
- Được..
Xán Liệt ngồi cùng Lý Nhị Lan một lúc, thỉnh thoảng hai người cũng có nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó anh đứng dậy thanh toán, rồi đề nghị đưa cô về....
Và khỉ thật, chiếc xe ô tô đắt tiền của anh đã bị "một thằng cha mà ai cũng biết là ai rồi đấy " chọc thủng lốp.
Xán Liệt khó chịu hừ một tiếng, quay sang cười ái ngại với Nhị Lan. Cô chỉ nói rằng nhà mình không xa lắm từ đây, và hai người họ có thể đi bộ.
- Ừm, anh có ngại nếu phải cuốc bộ không ?
- Không sao, nếu là quãng đường ngắn thì cũng không có chuyện gì.
Và "quãng đường ngắn" đối với Nhị Lan là 5km.
Thà giết Xán Liệt còn hơn là bắt anh đi bộ 5km. Xán Liệt rất ghét vận động tay chân.
- Chủ tịch Phác, anh là thích mẫu con gái như thế nào ?
- Chỉ cần ở bên cạnh người đó cảm thấy thoải mái, còn lại thì sao cũng được.
-..... - Nhị Lan rơi vào trầm mặc lúc lâu, mới lên tiếng tiếp tục hỏi - Vậy ở cạnh tôi có làm anh thoải mái ?
- Không, ở bên cạnh cô thấy rất gượng ép. Vả lại, người yêu trước của tôi là con trai.
Nhị Lan bị đơ vài giây. Sau đó ném cho Xán Liệt một ánh mắt thất vọng, rồi bước đi thẳng.
Xán Liệt cười.
Loại người cứ cố tỏ ra e ấp thế này là loại anh ghét nhất. Là người mà, hãy cứ sống thoải mái theo cách của chính mình.
Giống như khi xưa, Biện Bạch Hiền vì thích Xán Liệt mà không thèm hỏi xem anh có thích mình hay không, mặt dày cứ bám riết lấy Xán Liệt, rồi ngày nào cũng nói : " Sẽ có một ngày, em trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời anh. "
Và có lẽ, lời nói của Bạch Hiền đã thành sự thật. Cho dù là khi ở cạnh Bạch Hiền, hay khi rời xa Bạch Hiền, anh vẫn thấy cậu là người quan trọng nhất với mình.
Gió thổi mạnh, không biết tại sao, Xán Liệt tâm thấy đau, bèn rơi một giọt nước mắt. Giọt nước mắt ấy, có thể vì Bạch Hiền, cũng có thể là vì chính anh.
- END CHAP 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top