#Throwback - 4 năm trước.
- Xán Liệt, tháng này chúng ta lỗ tới 200 vạn nhân dân tệ.. - Chung Nhân mặt cúi gằm nhìn xuống tờ báo cáo, không nén được thở dài..
- Nhiều như vậy sao ? - Xán Liệt nhăn mày..
- Ừ, phía công ty bên kia huỷ hợp đồng.. Thành thử ra chúng ta không những mất vốn mà còn không có tiền trả lương cho nhân viên..
- Để tớ suy nghĩ, cậu ra ngoài đi Chung Nhân..
Chung Nhân đẩy cửa đi ra..
Xán Liệt sau khi chia tay Bạch Hiền, lập tức đi vay vốn mở một công ty nhỏ.. Làm ăn mới đầu rất tệ hại, một chút lãi cũng không có.
- Xán Liệt, đi về thôi..
- Cậu cứ đi trước, tớ còn có việc..
Xán Liệt làm việc đến kiệt sức, khí lực gần như mất hết.. Lúc mệt mỏi, anh chỉ nhớ đến Bạch Hiền..
" Xán Xán, anh nói xem, tương lai của chúng ta sẽ như nào ? "
" Anh đi làm kiếm thật nhiều tiền, mua nhà to xe đẹp cưới em về làm vợ. Em chỉ cần ở nhà đợi anh về, tối chúng ta ôm nhau đi ngủ, sáng dậy người đầu tiên nhìn thấy là người kia.. Như vậy là tốt rồi.. "
Xán Liệt và cả Bạch Hiền đã từng mơ ước như thế..
Nhưng hiện thực lại tát cho họ một phát đau tê tái, như để nhắc nhở rằng : Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn..
- End Throwback -
Xán Liệt bây giờ ngồi trên chiếc ghế bọc da sang trọng trong căn phòng ở phía cao nhất của toà cao ốc 49 tầng, ngây người ngắm ra cửa sổ phía bên ngoài, hồi tưởng lại quá khứ..
#Throwback Again.
- Xán Liệt.. Hộc hộc, có tiền rồi.. - Chung Nhân phi như bay vào phòng làm việc của Xán Liệt, khiến anh đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc.. Anh ta thở hổn hển như hấp hối.
- Có chuyện gì vậy, Chung Nhân..?
- Công ty Kim Sa đồng ý hợp tác với chúng ta, họ cung cấp chi phí tới 700 triệu nhân dân tệ.. Xán Liệt, là 700 triệu nhân dân tệ đấy..
Xán Liệt nghe xong chữ 700 triệu nhân dân tệ ấy, như người từ cõi chết trở về.. Anh vui đến độ phát khóc..
Và trong niềm vui ấy, Xán Liệt nghĩ đến cậu.. Nhớ tới khi anh đạt được điều gì đó, cậu híp mắt thành hình lưỡi liềm cười với anh..
Tim lại hơi nhói..!
- Xán Liệt, chúng ta phải làm việc thôi. Làm thật tốt vào, may ra có cơ hội biến công ty thành tập đoàn lớn..
Một năm có 365 ngày, 3 năm Xán Liệt cố gắng đưa công ty đến đỉnh cao có 1095 ngày. Trong 1095 ngày này, mỗi ngày Xán Liệt chỉ ngủ đúng 3 tiếng, còn lại đều toàn tâm toàn ý dốc lực cho công việc.. Công ty ngày càng phát triển, từ một Hoàng Kim bé nhỏ nay trở thành tập đoàn bất động sản Hoàng Kim lớn bậc nhất Trung Quốc..
Đằng sau sự thành công ấy, ai biết rằng Xán Liệt đã phải đổ máu, nước mắt, thậm chí hy sinh cả người mà anh yêu thương nhất..
- End Throwback Again -
- Xán Liệt, lại suy nghĩ lung tung nữa à ? - Chung Nhân mở cửa bước vào, thoải mái mà ngồi xuống chiếc ghế sôpha cho khách trong phòng làm việc của Xán Liệt..
- Không gõ cửa ? - Anh hơi khó chịu..
- Bạn bè bao nhiêu năm mà tớ vào phòng cậu chơi một tí cũng không được sao ? Thằng này.. - Chung Nhân đến ghè cổ Xán Liệt lại, khiến anh thở không ra hơi..
- Chung Nhân, buông ra.. - Xán Liệt lấy tay nhéo vào hông Chung Nhân một phát đau điếng..
Hai người họ chẳng hiểu tại sao bắt đầu một cuộc đánh nhau hết sức con nít, cuối cùng kết thúc lại với dáng ngồi không đường hoàng. Thư ký của Xán Liệt bước vào, thấy anh và Chung Nhân đang "bận việc" , không khỏi đỏ mặt tía tai, lúng túng nói với Xán Liệt..
- Chủ tịch, 8h tối nay ông chủ Ngô Diệc Phàm của tập đoàn Gia Hằng muốn mời anh đi uống rượu, ngài ấy hẹn ở quán bar Urban trên đường Hàm Khấu..
Xán Liệt rời khỏi người Chung Nhân, nhìn hắn đầy khinh bỉ. Chung Nhân hừ lạnh, bĩu môi liếc xéo Xán Liệt..
Anh chỉnh lại cà vạt rồi nói với thư ký :
- Cô bảo lái xe cứ về trước, tôi tự đến đó..
- Dạ..
--------------------------------
Thành phố Bắc Kinh ban đêm thật náo nhiệt, phố Hàm Khấu đầy rẫy các quán bar lại càng thêm ồn ào. Xán Liệt sải từng bước chân tới địa điểm Diệc Phàm hẹn gặp.
Quán bar Urban mang âm hưởng khác hẳn với sự thác loạn thường thấy, xung quanh chỉ có những doanh nhân ăn mặc chỉn chu ngồi uống rượu tán gẫu. Không hề có thứ nhạc dance ầm ầm nhức óc, mà Xán Liệt chỉ nghe được những bản nhạc không lời đầy xúc cảm..
Khẩu vị thưởng thức của tên Diệc Phàm này cũng không tồi..
- Chủ tịch Ngô.. - Xán Liệt thấy Diệc Phàm ngồi ở chiếc bàn rất gần với sân khấu, hắn hướng mắt lên đó, như đang mong đợi một điều gì..
- Anh đến rồi à ? Mau ngồi đi.. - Diệc Phàm khất tay ý bảo Xán Liệt ngồi xuống..
- Được..
Xán Liệt và Diệc Phàm gọi hai ly Pinot Noir rồi ngồi nói chuyện. Họ nói rất nhiều, nhưng tất cả đều là về hợp tác thế nào cho tốt, hay kinh doanh như nào để có lãi..
- Xán Liệt, anh không có chuyện gì khác ngoài công việc ư ? Tôi chỉ muốn chúng ta trò chuyện như hai người bạn.. - Diệc Phàm ngắt lời Xán Liệt.
- Xin lỗi, tôi không muốn nói về chuyện riêng của bản thân. Nếu anh muốn, có thể mời người khác đi uống rượu cùng.
- Đừng giận.. Nói về công việc cũng rất tốt mà, không sao.. - Diệc Phàm cười cười giảng hoà..
Ánh đèn sân khấu đột nhiên bật lên khiến Xán Liệt hơi chói mắt, ở trong ánh sáng đó, anh thấy một bóng người rất quen thuộc bước ra..
Bạch Hiền một tay cầm lấy micro, cúi gằm mặt xuống không nói câu nào. Cậu gầy hơn nhiều so với trước..
Mân Thạc giới thiệu qua loa một lát rồi bước tới chỗ dàn trống. Tử Thao bắt đầu dạo nhạc, Chung Đại cũng đánh những nốt đầu tiên..
Khi Bạch Hiền cất tiếng hát cũng là lúc Xán Liệt kéo ghế rời đi..
" Đing....... " - Chiếc micro trên tay Bạch Hiền rơi bộp xuống đất, tạo thành âm thanh chói tai..
- Sao vậy ? - Mọi người nhìn nhau rồi nhìn lên sân khấu, bóng dáng nhỏ bé như tên bắn lao đến phía cửa ra vào, xô xệch hết bàn ghế trống xung quanh..
Màn mưa mờ mờ ảo ảo khiến cho Bạch Hiền mất dấu Xán Liệt.. Cậu như bất lực ngồi thụp xuống đất, người ngợm thấm đẫm nước mưa..
- Hiền... - Tử Thao vội đỡ cậu lên..
Không được, Xán Liệt vẫn ở gần đây, phải đi tìm anh..
Bạch Hiền gạt tay Tử Thao ra, rồi tiếp tục chạy bốn phía như người điên.. Xán Liệt, anh ở đâu, xin anh, xuất hiện đi được không ?
Đau thương, đau thương nối tiếp đau thương..
....................
Trong con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar, chàng trai cao lớn mất hồn khuỵu ngã, mưa trút từng đợt xuống đầu anh..
Áo sơ mi dính vào người, mang theo cái lạnh giá đến thấu tim..
Hay là tại, tim cũng đang nguội lạnh..
Xán Liệt không phải không muốn níu kéo Bạch Hiền, mà là không dám.. Liệu ở bên anh cậu có hạnh phúc..?
" Bạch Hiền, em hát hay thật đấy..! Nhưng sau này chỉ được hát cho anh nghe thôi... "
" Được, sau này em chỉ hát cho một mình anh nghe, sẽ không bao giờ hát cho ai khác.. "
Hai người họ đều không giữ lời nhỉ..
Khi Bạch Hiền khóc, Xán Liệt không đến lau nước mắt cho cậu. Khi Bạch Hiền hát, Xán Liệt không phải người duy nhất được nghe..
...........
- Bạch Hiền, em sẽ chết mất.. - Mân Thạc nhỏ giọng khuyên nhủ Bạch Hiền..
- Buông ra.. Mọi người không đánh đàn cho em hát, em hát một mình.. Không cần ai hết..
Chung Đại, Tử Thao và Mân Thạc bất đắc dĩ ngồi đệm đàn cho Bạch Hiền..
" Mưa rơi mưa rơi, liệu có xoá nhoà nước mắt..
Vết thương ở đó, liệu mưa có làm lành lặn..
Tình yêu phai tàn, hoà tan với cát bụi..
Trái tim đau đến quặn thắt, liên tục gọi tên người..
Yêu vốn đau khổ như vậy sao ?
Em không biết, vì kí ức quả thật rất đẹp..
Nhưng người một phút dẫm nát hết tất cả..
Hoá ra, chỉ có mình em không hiểu.. "
.......................
Bạch Hiền hát đến tâm tan phế liệt.. Một cảm giác đau đớn dội vào tim, khiến cho thần kinh đông cứng lại..
Xán Liệt, có cái gì mặn quá, hình như em lại khóc rồi. Lần này, liệu anh có đến lau nước mắt cho em..?
Ai đó đứng trong góc, người ướt như chuột lột, ánh đèn yếu ớt chỉ đủ để người ta thấy đôi mắt nhoè nước của anh..
Hiền, em đừng như vậy nữa..
" Oh, I wish we could go back to where we start.
Love, lost love, you are so cold, cold hearted..
The fire in your eyes gets me out of my mind..
How could it be, that you are so blind.. "
Nước mắt cứ lăn dài trên gò má Bạch Hiền.. Diệc Phàm nhìn cậu thật không nỡ..
Đúng vậy, Diệc Phàm thích Bạch Hiền. Không giống như những người khác, Bạch Hiền mỏng manh như một viên pha lê, khiến cho hắn muốn bảo vệ cậu..
Nhưng, có một người lại luôn dõi theo Diệc Phàm.. Chắc hẳn hắn không biết..
Tử Thao cứ lặng lẽ đưa mắt về nơi Diệc Phàm, khi mà hắn mải ngắm nhìn Bạch Hiền say mê trên sân khấu..
Tình yêu sét đánh, đã bao giờ bạn được nếm trải chưa ?
Tử Thao thì rồi đấy..
Ngay khi bắt gặp Diệc Phàm lần đầu tiên trong quán bar, cậu ta đã yêu hắn, vô luận hắn là người thế nào, có yêu mình hay không .. Yêu đến độ như bị cuốn vào mê cung của trái tim, có muốn thoát ra cũng không được..
Và thứ tình cảm lớn lao ấy, đã khiến Tử Thao vì Diệc Phàm mà hi sinh.. Cậu ta luôn muốn hắn được hạnh phúc.
" Bạch Hiền, người đàn ông kia có vẻ thích cậu.. - Tử Thao chỉ về phía Diệc Phàm "
" Tử Thao, đừng linh tinh.. "
" Hiền, anh ấy có vẻ là một người tốt.. "
" Tốt hay không tớ cũng không quan tâm.. "
Tình yêu luôn là điều khó lí giải, một khi đã lún sâu, đừng mong có thể thoát ra..
Xán Liệt yêu Bạch Hiền, Bạch Hiền yêu Xán Liệt, Diệc Phàm yêu Bạch Hiền, Tử Thao yêu Diệc Phàm..
Phức tạp như một bài toán khó, liệu họ có thể gỡ được những cuộn chỉ se duyên đang rối tung này không ?
Ông Tơ Bà Nguyệt đâu phải lúc nào cũng đúng..!
..........................................
- Bạch Hiền, anh đưa em về.. - Mân Thạc thắt lại dây giày, ngẩng đầu lên nói..
- Cảm ơn anh.. - Hai mắt Bạch Hiền đỏ hoe, nụ cười mất hồn như có như không lướt qua môi cậu..
- Hiền, hay là em đi điều trị tâm lý đi..! Bác sĩ nói sẽ tốt lắm..
- Không cần đâu..
Ngồi trên ô tô của Mân Thạc, Bạch Hiền nhắm mắt lại, mệt mỏi liền ngủ thiếp đi. Mân Thạc cứ để yên cho cậu như vậy..
Khi Bạch Hiền tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, mở điện thoại ra thấy đã hơn 9h sáng.. Mân Thạc nằm ở ghế lái, ngửa đầu ra sau vẫn đang say giấc..
Cậu khẽ lay anh ta dậy..
- Anh Mân Thạc..
- A..ưm... Bạch Hiền, em dậy rồi à ? - Mân Thạc dụi dụi hai mắt trả lời..
- Đêm qua chúng ta ngủ trong xe sao ?
- Ừ, em ngủ quên mất.. Anh thấy em mệt quá nên cũng không đánh thức, nhắn tin cho Chung Đại bảo thằng bé cứ đi ngủ trước không phải đợi..
- Anh gọi em dậy là được mà. Làm sao phải vất vả như vậy. Nếu không thì bỏ mặc em ở trong xe, anh lên nhà em mà ngủ..
- Hiền, em biết anh không làm thế được..
Bạch Hiền cảm kích nhìn Mân Thạc. Mân Thạc, Tử Thao và Chung Đại là những người Bạch Hiền tin tưởng nhất, là chỗ dựa tốt nhất khi Bạch Hiền đau khổ, bi quan..
Chỉ là, Bạch Hiền phụ lại lòng tốt của họ, không thể khá lên được.
Nỗi đau dằn vặt Bạch Hiền, cậu càng cố quên càng nhớ nhiều hơn..
.............................
- Xán Liệt.. - Chung Nhân mở cửa nhà Xán Liệt bước vào, thấy trước mắt mình là một đống hỗn độn..
Đồ đạc trên kệ đều bị gạt xuống đất, đổ vỡ hết cả, Xán Liệt nằm dựa đầu lên ghế sôpha, tay vẫn đang cầm chai rượu.. Miệng anh liên tục gọi tên ai đó, nhưng Chung Nhân không nghe rõ..
- Xán Liệt, này..
Đến gần Xán Liệt, Chung Nhân mới nhìn rõ hai hàng nước mắt còn chưa khô trên gò má anh..
Người này..
" Hiền, anh biết khi phải rời xa em, tim sẽ đau, chỉ không biết, là lại đau như vậy.. "
- END CHAP 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top