Chap 11 - END
WARNING : Chap sử dụng một số ngôn từ thô tục, vậy nên bạn nào không muốn đọc có thể thoát ra.
**********************
Xán Liệt làm khán giả ở phía dưới, ngắm nhìn Bạch Hiền thả hồn vào âm nhạc.
Anh còn tình thương mến thương tặng cho mấy lão dê già đang như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Hiền vài cái nhìn sắc hơn dao găm.
Mùi rượu vang đắt tiền bay nồng đượm trong không khí. Rất thơm, rất ngọt ngào.
Quán bar này quả thật là chỗ mà chỉ kẻ có tiền mới có thể đặt chân tới.
.......................
Xán Liệt trong lúc ngồi chờ Bạch Hiền, thấy đối diện mình là Diệc Phàm đang nhìn một cái gì đấy trong điện thoại rồi cười dại dại.
Nụ cười của hắn làm anh nổi cả da gà.
Rồi Diệc Phàm nhanh chóng đứng lên, ra phía sau sân khấu. Xán Liệt thấy tò mò nên bám theo.
Tử Thao bị Diệc Phàm ép chặt vào tường, hai người họ hôn nhau chẳng biết trời ơi đất hỡi gì nữa.
Xán Liệt khẽ nhếch miệng cười, rồi lôi điện thoại ra ấn "tách" một cái.
Hình ảnh nét căng.
........
........
........
Bạch Hiền đang đút nốt chiếc tai nghe vào trong balô, bị Xán Liệt khẽ đập vào vai cũng giật bắn người quay lại.
- Anh làm trò gì vậy ?
- Bạch Hiền, em hôn anh một cái đi, xong anh cho em xem cái này hay cực.
- Em không tin..
- Anh nói thật đấy.!
- .......
- Thôi không cần hôn hít gì nữa, em xem này.. - Xán Liệt giơ điện thoại ra trước mặt Bạch Hiền..
- Cái quái.... - Bạch Hiền đang định nói ra điều gì đó bậy bạ, lập tức biết điều mà tự bịt mồm mình lại - Kia là Tử Thao à ?
- Ừ, còn cái tên dâm dê đang áp cậu ấy vào tường là Ngô Diệc Phàm..
- Hắn dám... - Bạch Hiền hùng hùng hổ hổ cầm balô chạy ra khỏi phòng nghỉ, trước lối vào khu dành cho nhân viên vẫn thấy Diệc Phàm và Tử Thao đang mãnh liệt tình tứ.
" Cốp.. " - Cái balô của Bạch Hiền đập mạnh một cú vào đầu Diệc Phàm.
Hắn bực tức quay lại, đang cao trào mà..
- Cậu muốn gì ? - Ánh mắt Diệc Phàm như muốn thiêu đốt luôn cả Bạch Hiền và Xán Liệt đứng sau. Đúng là thằng cha có mới nới cũ.
- Anh định làm gì cậu ấy hả ? - Bạch Hiền vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Tử Thao đang luống cuống.
- Không thấy à ? Chúng tôi đang yêu nhau. Phép tắc lịch sự, cậu không hề biết sao ?
- Đừng giỡn, ai mà chả biết anh nay này mai nọ, có người yêu cũng chỉ là để đùa vui . Anh có biết mình lên báo bao nhiêu lần rồi không ? Hôm thì diễn viên A, hôm thì người mẫu B. Bây giờ anh muốn biến Tử Thao thành cái gì ? Hay là ngày mai trên trang nhất sẽ lại thấy hình ảnh anh với cậu ấy, rồi người ta sẽ lại gọi Tử Thao là cậu C, cậu D gì đó của anh.
- Bạch Hiền, cậu thôi đi.. - Tử Thao nhỏ giọng nói..
- Còn cậu nữa, anh ta là thứ gì mà đáng để cậu phải lưu tâm. Cậu muốn ném hạnh phúc cả cuộc đời mình vào thùng rác ư ? Ai mà dám chắc được người này ngày mai sẽ không ngoại tình, sẽ không tay trong tay với người khác. Tử Thao, cậu đừng mạo hiểm như vậy, còn bao nhiêu người tốt hơn anh ta, cậu..
Bạch Hiền thấy Tử Thao nắm gấu áo mình rất chặt, mặt cúi gằm.
- Tớ đã đơn phương anh ấy 3 năm rồi, là 3 năm đấy Bạch Hiền. Khi cậu chờ đợi một ai đó lâu như vậy, nếu người đó bỗng dưng tới trước mặt cậu, nói với cậu rằng " Anh yêu em ", cậu đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi không chấp nhận tình cảm ấy.
- Nhưng...
- Nếu có lúc nào đó, anh ấy phản bội tớ, thì cũng chỉ trách tớ đã lún quá sâu rồi.
-......
- Bạch Hiền, chuyện tương lai hãy cứ để nó xảy ra theo lẽ tự nhiên. Nhưng lúc này, tớ muốn được cảm nhận tình yêu của Diệc Phàm. Kể cả là nó có ngắn ngủi, ít ra thì chúng tớ cũng đã từng là gì đó của nhau.
Phá nát hết tất cả, rồi cuối cùng chẳng phải chỉ còn lại kỉ niệm sao ?
- Chúng ta nên đi thôi.. - Xán Liệt nắm lấy vai Bạch Hiền xoay lại, rồi đưa cậu ra ô tô của mình, để lại không khí riêng tư cho Tử Thao và Diệc Phàm.
Bạch Hiền yên vị trên xe, trong đầu vẫn còn nhớ lời nói của Tử Thao, nhớ không hề sót một chữ.
- Em đã làm Tử Thao tổn thương, phải không ?
- Ừ..
- Em là một người bạn tồi phải không ?
- Không, em đang giúp họ. Diệc Phàm hình như vẫn đang mịt mù trong việc tìm đường đi cho tình yêu của hai người, và cuộc nói chuyện của em và Tử Thao ngày hôm nay đã làm anh ta tỉnh ngộ.
-........
..............................
- Cậu nói lần này hàng sẽ về đủ, tại sao lại chỉ có hơn một nửa vậy ? - Một người đàn ông mặc vét đen, giọng nói rất không kiên nhẫn vang lên.
- Bọn cớm làm nghiêm quá, muốn vượt mặt e rằng hơi khó. Anh muốn vụ này của chúng ta đổ bể sao ? Đừng có ở đây than vãn quá nhiều, nếu thời gian dư thừa như vậy thì đi lấy lòng mấy thằng khách chết tiệt đi..
- Mẹ nó, cậu có trách nhiệm một chút, khách nhân đợt này đều là người có máu mặt cả, họ mà làm căng lên thì tôi với cậu chỉ có nước vào tù thôi đấy..
- Hiểu rồi..
Chung Đại đứng ở ngoài cửa phòng quản lý, nghe hết cuộc nói chuyện của hai người nọ.
" Hàng..", "Cớm..", "Khách nhân.." ?
Càng nghe càng khó hiểu..
................................
- ...... - Tử Thao cắn môi đến gần bật máu, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn Diệc Phàm.
- Em chưa hề nói, một lần cũng chưa, rằng em đã thích tôi lâu như vậy.
- Em thấy không cần thiết phải làm thế.
- Tử Thao, nếu em yêu tôi, em hoàn toàn có thể nói ra, tại sao cứ để thứ tình cảm ấy gặm nhấm tâm can mình..?
-......
Một giọt nước mắt chạm đất.
Lại một giọt nữa.
Có mưa rồi..
- Nếu không có hôm nay, tôi làm sao có thể hiểu được em đã vì tôi mà làm những gì ? Và rất có thể, em sẽ lại giống như bọn họ, sẽ bị tôi ném đi như một thứ đồ chơi.
-.......
- Nhưng em vẫn cam chịu, như một đứa ngốc.. Một đứa ngốc tới độ vì kẻ như tôi mà bỏ mất quá nhiều.
-.......
- Tử Thao, tại sao ở đời lại có người như em nhỉ ? Quả thật em có sống cho bản thân một chút nào không ? Hạnh phúc của em, đối với em chỉ xứng đáng ngần đó thôi sao ?
- Em vẫn rất hạnh phúc.
- Không, em hạnh phúc làm sao được khi người mình yêu lại thích bạn thân mình, hạnh phúc làm sao được khi biết người mình yêu đến với mình chỉ là do sự hứng thú bộc phát, sớm muộn gì rồi cũng sẽ chia tay.
-...
- Ngốc ạ, ích kỷ một lần đi. Ích kỷ để giữ tôi ở lại bên em cả đời, để em sẽ không phải đau khổ nữa.
-..........
Tử Thao lấy tay gạt đi mấy hàng nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Nụ cười thoáng qua trên môi cậu, nhẹ bẫng như chưa hề xảy đến.
- Diệc Phàm, anh có biết cả đời là bao lâu không ?
- Là rất lâu..
- Anh có dám chắc mình có thể bên em cả đời không ?
- Dám chắc..
- Được, vậy em sẽ thử ích kỷ một lần. Ngô Diệc Phàm, từ bây giờ anh là của em. Nếu em còn thấy anh đi với người khác, em lập tức đánh anh. Nếu em thấy anh liếc mắt đưa tình với người khác, em cũng lập tức đánh anh.
- Ừ.. - Diệc Phàm cười lớn ôm lấy Tử Thao. Người này, quả thật đáng yêu quá mức cho phép !
.....
.....
.....
- Anh vẫn chưa ngủ à ? - Chung Đại cởi giày, lại nhìn thấy Bạch Hiền đang ôm gối ngồi ở ghế sôpha xem tivi thì lên tiếng hỏi.
- Chưa. Chung Đại, anh muốn ăn đêm.. Em nấu cái gì ngon ngon đi..
- Anh, 2 giờ sáng rồi đấy..
- Nhưng anh đói mà.. - Bạch Hiền nhõng nhẽo với Chung Đại. Thằng bé cũng chỉ biết cười khổ rồi đi vào bếp tìm thức ăn trong tủ lạnh.
Rất nhanh, một bàn thức ăn đã được Chung Đại nấu xong. Bạch Hiền xuýt xoa cảm thán tài bếp núc của thằng bé. Thật ra thì nấu ăn được như Chung Đại cũng quá là điều bình thường luôn. Nhưng so với Bạch Hiền cả đời chỉ biết làm mì tôm úp thì đây quả thật là một việc rất đáng ngưỡng mộ.
Hai người họ ăn xong, dọn dẹp qua loa rồi đi ngủ. Đời sống sinh hoạt đúng là vô cùng lộn xộn.
-----------------------
- Alô... - Bạch Hiền vớ lấy điện thoại ở đầu giường, nửa mê nửa tỉnh trả lời.
- Em chưa dậy à ? Đã trưa rồi đấy ! - Xán Liệt dùng giọng nói vô cùng ôn nhu nói với cậu.
- Anh em gì ở đây. Dê già biến thái đừng làm phiền ông đây ngủ nữa - Bạch Hiền bực tức đập điện thoại xuống giường.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cho dù 8 năm hay 10 năm, nếp ngủ của Bạch Hiền vẫn xấu như vậy. Nếu muốn đánh thức Bạch Hiền, trừ phi là có đồ ăn, không thì có khua chiêng múa trống cũng bị cậu đánh chửi cho tím tái mặt mày rồi bỏ cuộc.
Xán Liệt ngồi trong nhà ăn nở nụ cười hạnh phúc. Nhân viên có người lỡ nhìn thấy, lập tức bị sặc cơm..
Chủ tịch ngày càng kỳ lạ..
*
*
*
Vài ngày sau..
Bạch Hiền xốc lại ba lô trên vai, bước khỏi phòng nghỉ ra về. Cậu đưa đồng hồ lên xem giờ, kim ngắn chỉ quá số 12. Cả Tử Thao, Chung Đại và Mân Thạc đều đã rời đi trước. Hôm nay Xán Liệt không tới.
Khi bước qua phòng quản lý, cậu bị một tiếng đập bàn rất lớn làm cho hoảng sợ. Tiếp đến là tiếng quát mắng rất to của ai đó.
- Kim Nguyên, mày có muốn làm ăn cho tử tế không ? Mấy lão già đến đòi hàng nhiều lắm rồi, hôm nay mày đưa tới chừng này, làm sao đáp ứng đủ nhu cầu.
- Anh nghĩ tôi sung sướng sao ? Về được bằng này là cố hết sức rồi, đừng có già mồm. Cảnh sát giờ đánh hơi thấy mấy vụ này còn thính hơn chó.
Bạch Hiền qua khẽ hở của cánh cửa phòng, nhìn thấy mấy thứ bột màu trắng đóng trong túi nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn của tên quản lý. Là người, có ngốc mới không biết thứ đó là gì.
Ma tuý..
Bạch Hiền trong tâm khảm bắt đầu gào thét. Quản lý của cậu là rất đứng đắn, mấy việc này làm sao có thể..
Chiếc điện thoại Bạch Hiền đang cầm bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Cậu cuống cuồng lấy tay tắt đi. Tên quản lý thấy có động lập tức chạy ra, Bạch Hiền đã sớm bỏ chạy. Gã nhìn thấy bóng lưng Bạch Hiền, lòng tự nhủ thầm rằng sẽ không ổn.
Bạch Hiền đứng dựa lưng vào tường, ôm ngực thở dốc. Mong là tên quản lý chưa nhìn thấy cậu. Việc này, phải lập tức báo với cảnh sát.
Cậu không muốn nơi mình làm việc trở thành chốn phạm pháp.
Bạch Hiền lấy tay ấn điện thoại. Vừa mới nhấn vào phím gọi, đã cảm nhận được ai đó phía sau mình, cậu mau chóng bỏ chạy.
- Alô..... - Bạch Hiền thục mạng chạy. Đằng sau cậu, tiếng bước chân vồn vã vẫn đều đều vang lên. Trên phố tuy vẫn khá đông người, nhưng bọn họ dường như không nhìn thấy Bạch Hiền, sớm đã mê đắm với những cuộc vui của bản thân - Đây là...
Chưa nói hết câu, chiếc điện thoại trên tay cậu đã bị gạt đi. Bạch Hiền quay lại, cảm nhận được áp sát cổ mình là một con dao sắc bén.
- Mấy người định làm gì ?
- Bảo vệ nguồn kiếm ăn thôi. Phải bịt cái họng chó của mày vào trước khi nó oang oang sủa..
- Tôi chưa hề nói bất cứ thứ gì..
- Mày nghĩ chúng tao bị ngu sao ? Vừa nãy mày gọi điện thoại cho ai chứ ? Muốn bọn cớm đến..? Còn xa lắm cưng ạ..
- Chết tiệt... - Bạch Hiền dùng khuỷu tay huých vào bụng tên đang kề cao cận cổ mình. Sau đó cố gắng thoát ra khỏi vòng vây của khoảng 7 tên to con khác.
Đương nhiên cậu không thể khoẻ bằng bọn chúng, nên nhanh chóng bị lũ người đó đánh ngất. Bọn chúng lái xe tới, vác Bạch Hiền lên vai, rồi cho cậu lên xe tải để đưa tới một nơi nào đó.
................................
- Anh Bạch Hiền... - Chung Đại mở cửa phòng Bạch Hiền, thấy trong phòng im ắng không bóng người, chăn gối được sắp xếp cẩn thận - Đã ra ngoài rồi sao..
Tử Thao gọi điện thoại không thấy Bạch Hiền nghe máy, chỉ nghĩ rằng cậu lại ngủ say nên không trả lời.
Mân Thạc gọi điện tới, không có hồi đáp, cười trừ, lẩm bẩm phê phán giờ giấc ăn ngủ nghỉ của Bạch Hiền.
Đối với Bạch Hiền tính khí thất thường, việc cậu thỉnh thoảng mất tích một hôm cũng là điều không đáng chú ý. Vậy nên cả Tử Thao, Mân Thạc và Chung Đại đều rất bình thản.
Chỉ đến khi gần tới giờ biểu diễn mà không thấy Bạch Hiền đâu, ba người họ mới bắt đầu lo lắng gọi điện cho Xán Liệt.
- Alô..
- Tử Thao.. Cậu gọi tôi có việc gì ?
- Xán Liệt, Bạch Hiền có ở chỗ anh không ? Sắp tới giờ chúng tôi phải lên sân khấu rồi mà vẫn không thấy cậu ấy xuất hiện.
- Cậu ấy đi từ lúc nào..?
- Tôi cũng không rõ, nhưng cả ngày hôm nay tôi gọi điện đều không thấy Bạch Hiền bắt máy.
Chung Đại cũng gãi đầu gãi tai, ngẫm nghĩ một lúc.
- Hình như hôm qua anh Bạch Hiền cũng không về nhà. Sáng nay em vào phòng anh ấy thấy chẳng có ai..
Tử Thao nghe Chung Đại nói xong, cũng lại lập tức kể lại với Xán Liệt trong điện thoại.
- Hôm qua cậu ấy không về nhà.. Xán Liệt, tôi nghĩ Bạch Hiền có chuyện rồi...
Tử Thao thấy Xán Liệt im lặng không nói, cũng chẳng dám mở lời. Quản lý đã bắt đầu giục họ biểu diễn, nên cậu ta cũng tạm biệt Xán Liệt qua loa, nhanh chóng chạy lên sân khấu kiểm tra lại nhạc cụ.
Tên quản lý đi vào phòng làm việc, lấy tay chốt cửa, nhấc điện thoại lên gọi cho một người.
- Thằng nhóc đó sao rồi ? Tỉnh chưa ?
- Vẫn chưa. Hôm qua bọn em hơi quá tay..
- Đợi nó tỉnh lại thì gọi tao đến. Quan hệ của nó không phải vừa đâu, quen với rất nhiều ông chủ lớn đấy. Chúng mày đừng có làm nó bị thương quá nặng nếu không muốn chết..
- Vâng..
Gã quản lý cúp máy, khoé miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười quỷ dị.
...........................
- Chung Nhân, hẹn Thế Huân gặp ở chỗ cũ. Bạch Hiền xảy ra chuyện không hay rồi.. - Xán Liệt vẫn rất lý trí, tai nghe bluetooth đặt ở tai, tay để trên vô lăng, giọng điệu không ấm không lạnh đều đều vang lên.
Chung Nhân cũng lập tức rời khỏi nhà, gọi điện cho Thế Huân.
Ngô Thế Huân ra trường, lấy vỏ bọc là một viên chức nhà nước bình thường, thật ra trong tay có tới vài trăm đàn em hắc đạo. Nhưng bang của Thế Huân không làm việc phạm pháp, chủ yếu chỉ đi bảo kê cho mấy ông chủ lớn, và Xán Liệt là một trong số đó.
- Chuyện gì ? - Thế Huân vừa bước khỏi ô tô, đã thấy Xán Liệt ánh mắt áp lực tột cùng nhìn mình.
- Cậu còn nhớ Bạch Hiền chứ ? - Chung Nhân lên tiếng hỏi
- Đương nhiên, là cậu bé cùng phòng hai cậu hồi đại học. À, còn là người yêu Xán Liệt nữa..
- Chúng tôi không thấy cậu ấy từ đêm hôm qua.
- Và các cậu nghĩ Bạch Hiền bị bắt cóc ?
- Ừ. Thế Huân, có thể giúp chúng tôi tìm vị trí của cậu ấy không ?
- Được. Nhưng tôi cần ảnh của Bạch Hiền. Càng rõ càng tốt.
Xán Liệt đưa điện thoại của mình cho Thế Huân. Anh ta bước vào xe rồi lôi ra từ dưới ghế phụ một chiếc laptop. Nhanh chóng kết nối điện thoại Xán Liệt với máy tính, Thế Huân tay lia lịa thao tác, chẳng mấy chốc đã hoàn thành việc gửi thông tin cho đàn em.
.............................
Bạch Hiền tỉnh dậy, thấy đầu choáng váng một cơn, phải mất rất lâu mới thấy rõ được mọi vật. Tay chân cậu đều bị trói lại, dây thừng siết đến đau thắt.
- Mẹ nó, mày đừng bày ra cái vẻ đáng thương nữa. Ngẩng mặt lên..
Bàn tay thô ráp của một tên nắm lấy cằm Bạch Hiền kéo lên. Cậu vô lực chống cự, chỉ thuận theo sự điều khiển của hắn.
Vừa khi Bạch Hiền giương mắt nhìn lũ người kia, cánh cửa của nơi đang nhốt cậu đột nhiên bật mở. Tên quản lý tay cầm một chiếc máy quay nhỏ, chậm rãi bước vào.
- Anh... - Bạch Hiền vẻ mặt đã hiện lên vài phần kinh hoàng.
- Ngoan đi, tao chưa giết mày là tốt lắm rồi. Còn tiếp tục kháng cự thì đừng trách - Gã quản lý bình thường luôn trưng ra nụ cười nhu nhu dễ mến, bây giờ ánh mắt gã không khác gì dã thú doạ người, khiến Bạch Hiền thấy tay chân lạnh toát...
- Anh muốn làm gì ?
- Cho mấy thằng bạn mày xem một vài thứ. Đương nhiên một vài thứ đó sẽ không có lợi cho mày rồi.
Bạch Hiền nhanh chóng bị trói lên tường, tay chân bất động. Bên cạnh cậu, bọn chúng gắn một cái dao rất sắc, lưỡi dao trong như mặt gương. Chiếc dao chĩa thẳng vào người Bạch Hiền, chỉ cần cậu động đậy một chút, sẽ lập tức đâm thủng ruột cậu. Bạch Hiền kinh hãi không dám thở mạnh, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra. Chiếc dao đã cứa vài phát nhẹ nhàng lên da thịt Bạch Hiền, khiến phần eo hơi rướm máu, thấm qua chiếc áo phông màu trắng.
- Đừng giãy giụa nếu không muốn thành cái xác khô ở đây - Tên quản lý nhẹ giọng cảnh cáo, rồi nhấn nút bắt đầu quay.
.........................
Trên màn hình điện thoại, hiện lên khung cảnh của một nơi ẩm thấp và tối tăm. Ánh sáng le lói luồn qua các kẽ hở không đủ để nhìn rõ mặt người, chỉ thấy được lồng ngực Bạch Hiền phập phồng từng nhịp thở. Một vết máu đỏ tươi trên chiếc áo màu trắng được nguồn sáng chiếu tới, nên hiện lên cực kỳ nổi bật.
Tử Thao kinh hoàng mở to hai mắt, cố gắng xác nhận rằng Bạch Hiền vẫn còn sống, sau đó nhanh chóng gửi video cho Xán Liệt.
Xán Liệt cùng Chung Nhân và Thế Huân ngồi trong phòng làm việc của anh. Cả ba vừa nhìn thấy đoạn phim Tử Thao gửi tới, đều không rét mà run.
- Thế Huân, khi nào mới tìm được vị trí của Bạch Hiền ? Cậu ấy thật sự đang gặp nguy hiểm.. - Chung Nhân cũng bắt đầu cực độ lo lắng hỏi.
- Không phải ngày một ngày hai là tìm được, cậu phải bình tĩnh - Thế Huân càng lúc càng gấp gáp, các động tác nhanh dần. Thông tin về Bạch Hiền vẫn chưa hề có.
- Bình tĩnh......bình tĩnh, phải đợi đến lúc cậu ấy chết mới tới nhặt xác sao ? - Xán Liệt tức giận đứng dậy, đá vào cạnh bàn một cái. Chiếc bàn thuỷ tinh bị vỡ mất một góc, mảnh vỡ găm vào chân anh. Xán Liệt cũng không để ý, nhanh chóng đẩy bước ra ngoài.
...........................................
Chung Đại vì lo lắng cho Bạch Hiền nên cả ngày chẳng chịu ăn uống, mặc cho Tử Thao và Mân Thạc có khuyên nhủ thế nào.
- Em sẽ chết đấy! - Mân Thạc ngồi bên cạnh, đưa chiếc bánh mì lên trước mặt Chung Đại, cố gắng ép thằng bé ăn hết.
- Không muốn.. - Chung Đại gạt tay Mân Thạc ra.
- Nhóc con, mau ăn đi. Anh cũng không muốn mày ngã lăn quay ra đất đâu. Bạch Hiền đã đang như vậy, chúng ta cũng chẳng làm được gì.. - Tử Thao vò rối mái tóc của mình, giọng điệu có phần bất lực.
- Đã nói là không muốn mà.. - Chung Đại gắt gỏng, cứ nghĩ đến việc Bạch Hiền đang bị ai đó làm hại, thằng bé lại như ngồi trên đống lửa, đầu óc suy nghĩ không thông.
- Em mà bị làm sao, anh ở giá như vậy suốt đời đấy ! Sẽ chẳng bao giờ yêu ai được nữa đâu.. - Mân Thạc lại một lần nữa đưa chiếc bánh mì lên trước mặt Chung Đại - Oắt con, cũng đừng lấy cắp trái tim anh rồi bỏ đi chứ !
-....
- Hay còn muốn anh đút cho, giống như là trong phim ? Anh hôn em một cái, rồi lấy lưỡi luồn vào khoang miệng em, đẩy thức ăn vào đó... - Mân Thạc nửa đùa nửa thật. Chung Đại nhăn mày giật lấy bánh mì trên tay Mân Thạc, một lần cắn hết nửa cái, nhồm nhoàm nhai.
..............................
Đã thêm một ngày nữa trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì về Bạch Hiền. Xán Liệt đã nghĩ đến việc báo cảnh sát.
- Đừng lôi cảnh sát vào, không chừng làm vậy lũ người kia sẽ hại đến Bạch Hiền.. - Thế Huân lên tiếng can ngăn.
- Nhưng rốt cuộc đến khi nào cậu mới tìm ra..? - Xán Liệt đã mất đi 7 phần lý trí, sớm không còn đủ kiên nhẫn.
- Bắc Kinh rộng lớn như vậy.. Cậu nói xem, chẳng nhẽ chỉ cần ló mặt ra đường là có thể tìm thấy Bạch Hiền sao..? - Thế Huân cũng bắt đầu bực bội..
Xán Liệt đứng dậy, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, đôi tay nắm chặt đến nổi gân tím đủ để người khác biết anh đang lo lắng tới nhường nào.
- Đoạn video, cậu đã xác định được máy chủ gửi nó chưa ? - Chung Nhân hỏi.
- Rồi, nhưng là máy tính ở một quán net lớn. Tôi không biết ai đã gửi nó tới.
Xán Liệt nhìn qua lớp cửa kính, thấy chân trời đã dần ngả màu. Người kia, nếu có mệnh hệ gì, anh chắc không sống nổi.
----------------------------
Bạch Hiền phần eo lúc đầu chỉ bị dao sượt nhẹ qua vài phát, giờ đã bị thương thành một mảng lớn. Cậu mất máu quá nhiều nên dần mê man, cuối cùng chìm vào mộng mị.
Trong giấc mơ, Bạch Hiền thấy ba mẹ mình đứng trước căn nhà 2 tầng nhỏ bé ở Giang Tô, trên miệng họ vẫn nở nụ cười như ngày Bạch Hiền còn bé, vòng tay lúc nào cũng sẵn sàng ôm trọn lấy cậu.
Một giọt nước mắt lăn trên gò má Bạch Hiền, chạm đất rồi vỡ tan.
Cứ như một thước phim, giấc mơ lại dẫn cậu tới lồng ngực của một người, rất ấm áp.
Họ nói con người ta khi cận kề cái chết thường hay mơ tới những điều tốt đẹp, để lưu giữ lại những vấn vương nơi trần gian.
Vết thương ở vùng eo kia đối với người khác không phải trở ngại, nhưng Bạch Hiền sức khỏe từ lâu đã rất yếu, lại thêm căn bệnh máu khó đông bẩm sinh, khiến chiếc áo màu trắng của cậu được nhuộm đỏ một phần lớn.
- Anh, cậu ta chảy nhiều máu quá! - Tên có vẻ to con nhất hội chạy ra nói với gã quản lý.
- Tại sao lại chảy nhiều máu, cái dao đó gắn xa như vậy, cùng lắm chỉ xước vài cái thôi.. - Gã đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại, tỏ vẻ bản thân không quan tâm.
- Em không đùa đâu, thật sự chảy máu rất nhiều..
Tên quản lý quay lại nhìn, đã thấy Bạch Hiền nhắm mắt lại, phần eo tóc tách nhỏ máu xuống sàn. Thứ màu đỏ ghê rợn ấy khiến gã bàng hoàng.
- Mẹ kiếp, rõ ràng chỉ quệt qua một chút, làm sao lại ra máu nhiều thế này ?
- Anh, để cậu ta chết ở đây không hay đâu. Chúng ta phải đưa cậu ta vào bệnh viện.
- Mày bị ngu à ? Trốn mau trước khi có người đến. Nếu nhỡ ai tìm được, tao với mày vào tù mọt gông.
Tên to con chạy tới, rút cái dao khỏi chỗ bên cạnh Bạch Hiền, lấy nó cắt đi chỗ dây thừng chằng chịt đang trói cậu rồi thu dọn hiện trường, sau đó bỏ trốn. Bạch Hiền từ trên tường lăn dài xuống đất, máu chảy ngày một nhiều.
--------------------------
Vừa khi chiếc xe cuối cùng của bọn buôn ma tuý rời đi, một chiếc xe màu đen khác dừng lại. Từ trên xe đi xuống là một cậu thanh niên còn khá trẻ, tay đang cầm một bức ảnh.
Cậu ta cố gắng đẩy cánh cửa của khu nhà tối tăm bị bỏ hoang ra, mở đèn pin lên bắt đầu tìm người.
Chiếc đèn pin rọi ánh sáng xuống mái tóc Bạch Hiền, cậu thanh niên kia thở dốc một hơi, đưa ảnh lên để chắc chắn lại một lần nữa, sau đó cố gắng đỡ Bạch Hiền dậy, dìu cậu ra xe của mình.
Thế Huân ôm đầu ngồi trước màn hình vi tính. Chung Nhân cùng Xán Liệt đứng ở cạnh cửa sổ bằng kính. Thành phố đã lên đèn, và Bạch Hiền thì vẫn đang mất tích.
- Cậu nói xem, nếu bây giờ Bạch Hiền không quay về nữa, tôi phải làm thế nào ?
- Tôi cũng không rõ.
- Bạch Hiền chỉ vừa mới quay về bên cạnh tôi, tôi cái gì cũng chưa bù đắp được cho cậu ấy.
Khoé mắt Xán Liệt đã hơi đỏ lên.
Chuông điện thoại của Thế Huân đột nhiên reo lên inh ỏi, phá vỡ dòng suy nghĩ rối loạn của Xán Liệt. Thế Huân lập tức vớ lấy điện thoại, trả lời.
- Lộc Hàm, cậu có tin tức gì về người đó rồi sao ?
- Vâng, em tìm thấy rồi. Em đang đưa cậu ấy tới bệnh viện Trung ương. Em nghĩ anh cũng nên nhanh chóng tới đi, tình trạng của cậu ấy không khả quan lắm đâu.
Xán Liệt chưa kịp nghe xong câu nói của Lộc Hàm, đã chạy như bay khỏi phòng làm việc. Chung Nhân và Thế Huân cũng lập tức đuổi theo. Chiếc xe hơi hạng sang phóng đi như bay trên đường, mang theo trái tim nặng trĩu của một người đàn ông.
" Tình trạng của cậu ấy không khả quan lắm đâu.."
Xán Liệt nhấn chân ga càng mạnh hơn, dường như muốn phá hỏng luôn cả cái đồng hồ chỉ tốc độ.
- Lộc Hàm, cậu đang ở đâu ? - Thế Huân đưa điện thoại lên tai, nhìn sang Xán Liệt hai chân run lẩy bẩy.
- Em đang ở trước phòng cấp cứu. Cậu ấy cần phải được truyền máu.
Xán Liệt lại như một kẻ mất trí chạy tới khoa cấp cứu, mắt đã sớm nhoè nước.
Thế Huân vừa thấy Lộc Hàm đã nhanh chóng bước đến.
- Cậu ấy sao rồi ?
- Em cũng không rõ, nhưng hình như mất rất nhiều máu.
- Cậu làm tốt lắm ! - Thế Huân lấy tay xoa đầu Lộc Hàm. Trên má cậu thanh niên nhỏ nhắn đã có chút ửng hồng.
Xán Liệt ôm đầu ngồi xuống ghế chờ.
" Bạch Hiền, có đau không ? "
" Bạch Hiền, chịu đựng một chút. Nếu em đau, hãy nghĩ đến những điều thật tốt đẹp. "
" Bạch Hiền, đừng khóc. Anh vẫn luôn ở bên em mà.. Nhóc, để anh lau nước mắt cho em nhé ! "
" Bạch Hiền..... "
" Bạch Hiền..... "
Cửa phòng cấp cứu bật mở, Bạch Hiền nằm trên cáng được đẩy ra, môi còn vương lại một nụ cười.
...........................
Em còn nhớ, lúc nhỏ, chúng ta luôn nghĩ rằng thế giới này chỉ có màu hồng.
Lớn rồi mới biết, ngoài màu hồng ra, còn có màu đỏ, màu đen, màu xám nữa.
Em còn nhớ, lúc nhỏ, chúng ta luôn nghĩ rằng, ba mẹ sẽ ở cạnh chúng ta cả đời.
Lớn rồi mới biết, mỗi năm chúng ta lớn thêm một tuổi, mái tóc của ba mẹ cũng sẽ bạc thêm một ít.
Em còn nhớ, lúc nhỏ, chúng ta luôn nghĩ rằng, yêu là yêu thôi.
Trải qua rồi mới biết, không phải vậy.
Tình yêu không chỉ có màu hồng, mà còn là màu đỏ, màu đỏ, xám đen..
Người yêu cũng giống như ba mẹ, có lúc rồi cũng sẽ rời xa, sẽ không thể bên cạnh chúng ta mãi mãi.
Nhưng rốt cuộc, đến cuối, chúng ta sẽ tìm được một người, có thể biến đỏ, đen, xám thành màu hồng, có thể nắm tay ta cùng nhau đi nốt quãng đường còn lại của cuộc đời.
Cuối cùng, đây là kết thúc của một câu chuyện cổ tích từ tấm bé chúng ta vẫn hay đọc và cũng đã thuộc lòng.. :" Vượt qua nhiều khó khăn, chia cách, nhờ có tình yêu đích thực, hai người họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."
- CHÍNH VĂN HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top