Chap 10
Chung Đại đeo túi ghi-ta ra sau vai, vui vẻ bước ra khỏi quán bar.
Vừa mới tới được cửa, thằng bé đã thấy Mân Thạc đang đứng dựa lưng vào tường, vẻ mặt rất trầm tư, hình như đang chờ đợi ai đó.
Chung Đại đi như muốn bỏ chạy. Rất nhanh, thậm chí chỉ thấy được bóng hình thằng bé lướt qua.
Nhưng Mân Thạc đã kịp nhìn thấy. Anh chạy theo thằng bé, không đuổi tới bên cạnh, mà chỉ chạy theo ở đằng sau.
- Em có thể trốn bây giờ, nhưng không thể trốn mãi được. Rốt cuộc thì vẫn phải đối mặt, vậy thay vì để đến sau này, làm luôn bây giờ có phải tốt hơn không ?
- Sau này thì sau này tính.. - Chung Đại bị câu nói của Mân Thạc làm cho sững người lại một chút, sau đó nhanh chóng đi về phía trước.
- Kim Chung Đại, hoá ra em vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. - Mân Thạc dừng lại, không tiếp tục đuổi theo Chung Đại nữa.
Chung Đại không nói chẳng rằng, thẳng băng một đường tiến về nhà mình.
Bạch Hiền vẫn chưa về, căn nhà chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Chung Đại đi vào bếp, mở ngọn đèn nhỏ phía trên bàn ăn lên.
Thứ ánh sáng màu vàng nhạt nhoà toả ra khắp gian phòng.
Thằng bé mệt mỏi ngồi xuống cạnh bàn ăn, tuỳ tiện vớ lấy một chai nước trên đó, đưa lên miệng.
Chung Đại không muốn nghĩ ngợi nữa, lời Mân Thạc nói, một lần cũng không muốn nghĩ về nó nữa.
Nhưng từng câu từng chữ cứ len lỏi vào trong trí óc Chung Đại, giống như muốn bức thằng bé đến chết..
" Chung Đại, anh biết mình đã không còn trẻ tuổi, cũng không quá xuất sắc, nhưng anh có thể che chở cho em..
Dù em vừa hậu đậu, vừa nhát gan, lại rất ham ăn, cũng hay nghịch ngợm nhưng bất quá, mấy cái đó anh đều sẽ vì em mà chấp nhận.. "
" Em có thể trốn bây giờ, nhưng không thể trốn mãi được. Rốt cuộc thì vẫn phải đối mặt, vậy thay vì để đến sau này, làm luôn bây giờ có phải tốt hơn không ? "
" Kim Chung Đại, hoá ra em vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. "
Mân Thạc, em là một đứa trẻ chưa lớn, và cũng không muốn lớn.
Lớn rồi sẽ phải hiểu chuyện, làm gì cũng phải dè chừng người khác, còn phải gánh vác rất nhiều thứ trên vai.
Cũng như tình yêu của anh, em không gánh vác nổi.
Vậy thôi, chi bằng em cứ bé mãi, có phải sẽ tốt hơn không ?
------------------------
- Anh lại đây.. - Bạch Hiền đẩy cửa bước vào, thấy Xán Liệt cũng mới từ phòng ngủ đi ra, bèn vẫy vẫy nói anh ngồi xuống ghế sôpha.
Cậu lấy bông băng vừa mới được mua về, thấm lên đó một ít thuốc sát trùng, xoa xoa lên vết thương đang chảy máu bên cạnh khoé miệng Xán Liệt.
Anh ngoan ngoãn ngồi yên để cậu băng lại vết thương cho mình. Bạch Hiền có vẻ rất chăm chú, cẩn thận làm từng bước một.
- Em có xót anh không ?
- Sao cơ ?
- Lúc anh bị thương ấy, em có thấy xót không ?
- Thế bây giờ em đi ra đánh nhau với người ta, về nhà mặt mũi sưng vù lên, lại còn tím chỗ này bầm chỗ nọ, anh có xót em không ?
- Đương nhiên..
- Thế mà còn hỏi em..
Xán Liệt cười cười nhìn Bạch Hiền.
- Này, Bạch Hiền, mình lên giường thể dục thể thao chút đi!
- Tập thể dục thể.... - Bạch Hiền ngạc nhiên quay sang nhìn Xán Liệt, thấy sắc mặt anh bỗng nhiên chuyển biến từ bình thường thành rất bỉ ổi. Chưa kịp vung tay lên tát vào mặt Xán Liệt một cái đã bị anh vác từ phòng khách tới phòng ngủ, ném bộp vào chiếc giường kingsize to lớn.
- Anh rất nhớ |tiểu Bạch| !
- Nhưng |tiểu Bạch| không nhớ anh, mau buông ra.. - Bạch Hiền càng giãy giụa càng vô ích, chỉ biết dùng mồm liên tục mắng chửi Xán Liệt vài câu kiểu như " Hỗn đản.. ", " Chết tiệt, mau buông ra. " hay là " Đồ đầu bò đầu heo, dâm thú động dục.. "
Và tất cả những câu mắng chửi đó vào đầu Xán Liệt đều sẽ thành " Anh yêu, mau đến ăn em đi, em đã lột sẵn vỏ cho anh rồi đây. "
Đêm hôm đó, hai người họ " thể dục thể thao " trên giường rất hăng hái, đến nỗi sáng hôm sau Bạch Hiền vừa ra khỏi giường, hai chân không chống đỡ được mà ngã xuống. Xán Liệt nghe thấy động thì chạy vào, đã thấy Bạch Hiền vừa nức nở vừa cố gắng đứng lên, anh vội vàng chạy lại đỡ cậu.
- Bạch Hiền, em đau lắm à ?
-........ - Bạch Hiền chỉ im lặng không nói.
- Hiền, em sao vậy ?
-.........
Xán Liệt đỡ được Bạch Hiền từ dưới đất ngồi lên giường, xoa xoa lưng cậu. Bạch Hiền từ nức nở đã chuyển sang khóc lớn..
- Hỗn đản..hức..từ sau...hức hức..anh...hức...nằm dưới cho em...
Xán Liệt bật cười lớn, ôm bụng cười, cười rất lớn, đến nỗi làm cho Bạch Hiền đang khóc tiếp tục chuyển sang trạng thái mới : tức giận..
- Cười cái gì mà cười ? Em không đùa đâu..
- Bảo bối à ! Em muốn nằm trên cũng được, nhưng phải đủ tiêu chuẩn mới được nằm trên đấy.
Bạch Hiền im lặng một lúc, ra vẻ ta đây đang suy nghĩ cái gì to tát lắm, lấy chân một cước đạp vào bụng Xán Liệt.
- Đau không ? Còn xa lắm mới bằng cơn đau em đang chịu. Nằm trên phải có tiêu chuẩn mới làm được, còn nằm dưới thì sức chịu đựng phải nói là vô cùng tốt đấy, anh biết chưa ?
- Được rồi - Xán Liệt vẻ mặt ăn năn hối cải nhìn Bạch Hiền.
Người này tức giận đúng là bao nhiêu năm vẫn đáng sợ như thế.
--------------------------------
- Người kia là ai ? Lạ quá ! Lẽ nào là kẻ xấu.. - Bảo vệ tên A Bảo mới đến làm ngày đầu tiên đã gặp một người đàn ông đeo kính râm, bịt khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt. Anh ta còn mặc một thân tây trang màu đen trông rất khả nghi.
A Bảo vui sướng mừng thầm, phen này hắn nhất định lập công lớn, quyết chiến đấu hết mình vì công ty Hoàng Kim. Cố lên! Cố lên.
Xán Liệt vừa mới bước chân vào thang máy, đã bị một người lôi kéo ra bên ngoài, vật cho ngã lăn ra đất. A Bảo ngồi luôn lên bụng Xán Liệt, hai tay nắm lấy cổ áo anh.
Nhân viên xung quanh bị tiếng động lớn do một người nào đó vừa mới dùng lưng hôn xi-măng phát ra làm ngạc nhiên, lập tức bu kín lại như kiến.
A Bảo lấy tay tháo khẩu trang, tháo cả kính râm, thuận tay ném luôn chiếc mũ của Xán Liệt ra xa, nhân viên vừa nhìn thấy mặt chủ tịch của họ đen xám lại như đít nồi thì lập tức ngừng thở.
Trưởng đội bảo vệ chạy tới, túm cổ A Bảo lôi ra khỏi người Xán Liệt. Mồ hôi trên trán hắn ta tí tách nhỏ giọt.
Nhân viên xung quanh bị doạ sợ bởi hai lý do:
1. Chủ tịch của họ tại sao trên mặt lại đủ các thể loại bầm tím thế kia ?
2. Phen này chủ tịch mà không nổi cơn kinh thiên động địa lên thì mùa hạ hẳn sẽ không có mặt trời, mùa đông hẳn sẽ không có tuyết rơi. (ý chỉ rằng Xán Liệt giận dữ là chuyện đương nhiên xảy ra).
Xán Liệt lấy kính râm đeo lại lên, tuy rằng không nhìn rõ ánh mắt của anh, người ta vẫn cảm nhận được lớp hàn băng đang hướng về phía bảo vệ mới đến.
Tổ trưởng tổ bảo vệ lén lấy tay xoa xoa lớp mồ hôi đang đọng trên trán mình.
- Tên ?
- Tại sao anh lại cần biết ? Anh là người xấu mà. - A Bảo tuy rằng thấy mọi người trước mặt tỏ ra hết sức sợ sệt Xán Liệt, nhưng trong lòng vẫn giữ nguyên chủ kiến rằng Xán Liệt là kẻ xấu. Có người nào làm việc quang minh chính đại mà giữa ban ngày ban mặt lại đi đeo kính râm, bịt khẩu trang, đội mũ sụp xuống che hết cả khuôn mặt không ?
- TÔI HỎI, TÊN... - Đây rồi, chất giọng kinh hoàng của Xán Liệt. Nó đủ để ám ảnh các nhân viên mất ngủ vài đêm.
- A...a Bảo.. - A Bảo sợ rồi, người này làm sao lại có chất giọng kinh người như vậy ?
- Có biết tôi là ai không ?
- Không biết..
" Thôi, xác định rồi. Người tên A Bảo, tuy tôi biết cậu chưa đến 5 phút, nhưng cũng xin chia buồn với cậu. " - Đây chính là suy nghĩ chung của các nhân viên.
- Tốt thôi, vì cậu chưa biết tôi là ai, nên lần này tôi sẽ không để ý! Dù sao lần sau trước khi vào làm việc, cũng nên biết mặt chủ tịch của nơi mình làm.
Mắt A Bảo mở to, người này cơ nhiên là chủ tịch của cậu ? Thảo nào khi tới gần, người này lại toát ra khí phách kinh hoàng tới như vậy.
- Xin lỗi anh. Lúc nãy tại tôi cứ tưởng anh là kẻ xấu, cho nên..
- Không cần giải thích, tôi hiểu. Mọi người giải tán đi làm đi.
Nhân viên còn đang chưa nhặt được hàm của mình từ dưới đất lên, mồm ai cũng hình chữ O nhìn Xán Liệt.
Chủ tịch, thà anh cứ như bình thường còn hơn. Nhìn anh như này, bọn em thấy rất sợ.
- Thôi nào, đi làm đi..
Xán Liệt bịt khẩu trang lại, bước vào thang máy. Trong thang máy còn huýt sáo rất vui vẻ.
Tình yêu quả là làm lòng người nở hoa.
Và cũng làm một chỗ nào đó khác nở hoa.
------------------------------
Bạch Hiền nằm cả ngày đâm ra nhàm chán, bèn cố sức ra khỏi giường đi khám phá nhà Xán Liệt.
Mấy lần nhìn qua, vẫn thấy chỗ này thật sáng sủa ấm áp. Cả nhà được trang trí theo lối Châu Âu, lại pha chút phóng khoáng hiện đại của kiến trúc đương thời, không còn chỗ nào có thể chê được.
Bạch Hiền mở cửa từng phòng, thấy có một căn phòng chất đống là giấy tờ, sổ sách, còn có cả mấy cuốn tiểu thuyết dày cộp của Xán Liệt. Cậu cúi xuống, cố gắng tìm một quyển sách thật hay đọc cho đỡ buồn tẻ.
Tiếc thay, Bạch Hiền không thích mấy thể loại mà Xán Liệt hay đọc, nên tiếp tục lần mò sang mấy cái thùng đựng đồ ở bên cạnh.
Một vài cái CD cũ của The Beatles, mấy đĩa nhạc violin của Bach, và rất nhiều đĩa phim cổ từ xa lắc xa lơ rồi. Đó là tất cả những gì Bạch Hiền tìm được.
Và cậu tiếp tục nghiệm ra một điều : Phác Xán Liệt đúng là một ông già.... Nhưng là một ông già đẹp trai.
Chiếc thùng giấy màu xanh lam nhạt được đặt trong góc, trông rất nhỏ bé và trầm lặng.
Bạch Hiền nhấc nấp thùng lên, và cậu kinh ngạc.
Những bức ảnh cũ.
Chưa hề có dấu vết của thời gian, chúng vẫn như mới được chụp từ ngày hôm qua.
Một bức ảnh được chụp lén lúc Xán Liệt đang ngồi ăn mì tôm. Bạch Hiền giơ máy ảnh cao lên hết cỡ, kết quả là chỉ nhìn được cái mũi cao cao và mái tóc màu đen của Xán Liệt.
Bức khác được chụp vào ngày khai giảng khi Bạch Hiền năm 3. Cậu đứng bên cạnh Xán Liệt khép nép như một cô vợ ngoan hiền. Anh cười nhạt khoác tay qua vai cậu.
Có một bức ảnh rất đặc biệt. Nó được chụp khi anh và cậu còn chưa yêu nhau.
Thế Huân trong lúc loay hoay thử cái máy ảnh mới mua đắt tiền của mình, thì lỡ tay ấn nhầm nút chụp, lại bắt được khoảnh khắc Xán Liệt đang nhìn Bạch Hiền bằng một ánh mắt rất khó gọi tên. Nó ôn nhu, tràn đầy tình cảm.
Bạch Hiền trước kia mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh này, đều bĩu môi chê Xán Liệt : " Rõ như ban ngày, lại cứ kiêu sa.. "
Bạch Hiền cười, chỉ không rõ nước mắt từ lúc nào lại chảy ra.
Bởi vì kí ức quá tốt đẹp, nên khi chia lìa mới đau khổ như vậy.
.................
Xán Liệt thong dong lái xe về nhà, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.
Chỉ cần nghĩ đến việc Bạch Hiền đang ở nhà chờ anh trở về, là trong lòng lại lập tức có tim hồng bay phấp phới.
Xán Liệt đẩy cửa bước vào, thấy Chung Nhân cùng Bạch Hiền đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Đã mấy ngày nay Xán Liệt không gặp Chung Nhân
Chung Nhân vừa thấy anh bước vào, lập tức đứng lên định rời đi.
Xán Liệt không ngăn cản.
Khi Chung Nhân bước qua phía mình, Xán Liệt nắm lấy cổ tay anh ta, nói :
- Cảm ơn cậu, rất nhiều.
- Ừ.
Bạch Hiền thấy Xán Liệt trở về, trên mặt tràn ngập ý cười.
- Em thấy thế nào ? - Xán Liệt đến ngồi cạnh Bạch Hiền trên ghế sô-pha, lấy tay vò rối mái tóc cậu.
- Bình thường. Và em tìm được một thứ rất hay.
- Cái gì vậy ? - Xán Liệt có vẻ hơi tò mò.
- Kí ức của chúng ta.
Bạch Hiền lấy ra chiếc hộp màu lam nhạt, đặt lên bàn. Xán Liệt kinh ngạc.
- Em....
- Tự nhiên em lại thấy nó. Những bức ảnh, anh vẫn giữ ?
- Ừ..
- Em cứ tưởng chỉ có mình mình vẫn cứ tự đa tình, hoá ra còn có anh..
Bạch Hiền lôi ra một sấp thư từ. Xán Liệt nhìn thấy đống thư đó cũng bật cười thành tiếng.
" Xán Liệt, anh lại nhận thư tình của người ta.. ? - Bạch Hiền lôi từ trong cặp của Xán Liệt ra mấy bức thư màu sắc sặc sỡ, khẽ gằn giọng. "
" Đâu có, là mấy người đấy cứ tự ý nhét vào. Em đừng suy diễn. "
" Xán Liệt, em sẽ giữ hết đống thư này. Rồi sau này chúng ta lấy nhau, em sẽ hằng ngày đọc mấy bức thư này cho anh nghe, cho anh tự sám hối về bản thân. "
" Anh đã làm gì sai ? "
" Anh phản bội em. Nhận thư tình của người khác là một hình thức phản bội em. "
" Ngu ngốc - Xán Liệt vứt lại một câu, không quan tâm đến Bạch Hiền rồi bỏ đi. "
" Đồ phản bội - Bạch Hiền càng phát ngôn càng thấy nực cười, kết quả là bị Chung Nhân tương cho cả cái gối vào mặt, sau đó anh ta tiếp tục cắm mặt vào cuốn truyện tranh đang đọc dở. "
- Bây giờ, chắc là em đủ tư cách để đi dằn mặt mấy cô nàng dám tán tỉnh anh rồi đúng không ? - Bạch Hiền đùa cợt hỏi Xán Liệt.
- Ừ, vì em là vợ nhỏ đáng yêu của anh - Xán Liệt trả lời. Câu nói nửa đùa nửa thật, khiến Bạch Hiền tim khẽ rung lên một nhịp.
Em, là vợ nhỏ của anh..?
- END CHAP 10 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top