Chap 9 : Tan vỡ..
- Luhan... - Sehun lên tiếng gọi Luhan đang thờ thẫn ngồi bên cạnh cửa sổ..
- Sao vậy ?
- Anh... Ừm...
- Có chuyện gì khó nói sao ?
- Em có muốn lấy anh làm vợ không ? À nhầm, anh có muốn lấy em làm vợ không ? Không phải không phải, em có muốn lấy anh làm chồng không ? - Sehun hoảng loạn, hai tay run lẩy bẩy, hộp nhẫn trên tay anh cũng rung lắc dữ dội như có động đất cấp độ 8.
Luhan bật cười thành tiếng, cậu đứng dậy, tiến lại gần Sehun, chủ động ôm lấy anh một cái thật chặt..
- Câu trả lời, có lẽ anh cũng biết rồi. Giờ thì đeo nhẫn cho em nào..
Sehun lấy lại bình tĩnh, đeo nhẫn vào cho Luhan. Cậu giơ tay ra trước mặt, xoay xoay vài cái để ngắm nhìn chiếc nhẫn..
- Đẹp thật..
- Luhan, mấy ngày nữa chúng mình về Anh rồi.. Lúc đó, anh sẽ tổ chức một đám cưới thật linh đình cho em..
- Được, làm gì cũng tốt...
......................................
- Ya, Baekhyun à... - Luhan lén lén lút lút chạy vào nhà vệ sinh, gọi điện cho Baekhyun..
- Sao vậy ? - Giọng Baekhyun lèo nhèo như đang rất mệt mỏi..
- Sehun, anh ấy cầu hôn tớ rồi. Là cầu hôn có nhẫn ấy..
Baekhyun mắt nhắm mắt mở phân tích từng từ Luhan vừa nói, sau đó vùng chăn nhảy ra khỏi giường, hét lên trong điện thoại..
- Cầu hôn á ? Anh ấy cầu hôn cậu..?
- Ừ...
Chanyeol đang ngủ, bị Baekhyun trong lúc giãy giụa để thoát khỏi chăn đạp cho một cái vào người, đau quá mà phải tỉnh dậy..
- Baekhyun... Có chuyện gì vậy ?
- Không có gì, anh cứ ngủ tiếp đi..
Rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy ra phòng khách, phấn khích mà cứ chạy qua chạy lại..
- Luhan là người đã có chồng, Luhan sắp sửa đi lấy chồng rồi.. - Baekhyun vui vẻ liến thoắng trong điện thoại..
- Baekhyun, đừng trêu tớ..
- Huhu, con gái Luhan của mẹ, con mà đi lấy chồng thì mẹ sẽ buồn lắm đây.. Vì mẹ thương con nhất mà.. - Baekhyun giở giọng buồn nôn ra nói với Luhan, khiến cho Luhan dở khóc dở cười, hối tiếc vì nửa đêm lại đi gọi điện cho tên điên này..
- Đã nói là đừng trêu tớ nữa..
- Thế khi nào hai người định kết hôn..?
- Chắc là trong tháng này. Chuẩn bị cũng sẽ nhanh thôi, nhưng chúng tớ sẽ làm đám cưới ở Anh. Baekhyun, cậu sang Anh nhé, ở đó đẹp lắm..
- Đương nhiên rồi..
Rồi cả hai ngồi cười khúc khích như mấy em thiếu nữ mới lớn..
..................................
- Anh Baekhyun.. - Joo-yeon đang lau dọn, thấy Baekhyun cứ cười một mình khiến cô nàng vừa lạnh gáy, vừa thích thú, vì trước đây anh đâu bao giờ cười như vậy..
- Sao vậy ?
- Có chuyện gì làm anh vui à ?
- À, ừ.. Có chút chuyện. Cô làm xong sớm rồi về nghỉ đi..
- Dạ vâng..
Joo-yeon thấy tim như đang múa loạn lên trong lồng ngực. Cô có lẽ sẽ chết lâm sàng nếu như Baekhyun cứ tiếp tục đẹp trai và ôn nhu thế này.. Phải có anh, đúng vậy, Joo-yeon nhất định phải làm người yêu của Baekhyun..
Khi Baekhyun kéo chiếc cửa sắt xuống, cũng là lúc Chanyeol xuất hiện với nụ cười tươi rói trên môi.. Hai người ngồi trong ô tô liên tục nói chuyện về mọi thứ trên trời dưới biển xảy ra trong ngày.. Chanyeol đột nhiên lên tiếng hỏi..
- Baekhyun, em biết gì chưa ? Sehun đã cầu hôn Luhan rồi đấy ?
- Biết rồi. Tối qua Luhan gọi điện cho em, giọng cậu ấy mừng đến độ sắp khóc..
- Hai người họ hạnh phúc thật, dù gì cũng sắp cùng nhau đi đến đích cuối của tình yêu rồi..
- Ừ.. Đúng là rất hạnh phúc..
Chanyeol và Baekhyun đột nhiên im lặng. Cả hai đều cùng một lúc suy nghĩ về tương lai của mình với người kia..
.........................
Hôm sau
- Giám đốc, ngày mai chúng ta có cuộc họp với bên RAI$E.. Dự án lần này họ có vai trò rất quan trọng..
- Tôi biết rồi, cô có thể ra ngoài..
- Vâng..
Chanyeol đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác được vắt ở sau ghế, rời đi để đến nơi quen thuộc.. Phố đã lên đèn, đường sá tấp nập người qua lại. Anh mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ tới việc sẽ được gặp cậu sớm thôi..
Nhưng..
Đằng sau lớp cửa kính kia, Baekhyun đang cùng một người con gái hôn môi..
Chanyeol cảm giác như mình đã chết đi trong vài giây, trước khi đủ cam đảm để đi tới đẩy chiếc cửa kia ra. Anh cần một lời giải thích. Lồng ngực anh có một thứ gì đó đè nén, nó khiến Chanyeol đau đến độ khó thở.
Baekhyun dùng hết sức đẩy Joo-yeon ra, cậu tức giận định mắng cô nàng, thì thấy Chanyeol đang dùng ánh mắt đau khổ tột cùng nhìn mình. Cậu gấp đến độ sắp khóc, không biết là tại sao..
- Chanyeol à, không phải như thế đâu..
- Nếu không phải như vậy, thì em có thể giải thích xem..
- Em....
Baekhyun cũng không biết là tại sao, khi mà cả người cậu không phải là của cậu nữa. Miệng lắp bắp không nói nổi một câu cho tròn chữ, tay chân cứ nhũn ra.. Điều này khiến cho Chanyeol hiểu nhầm càng sâu sắc, và trái tim anh cùng lúc bị bóp nghẹt..
- Vậy được rồi, em không cần nói nữa đâu. Anh hiểu mà..
Chanyeol bước tới cuộc đời cậu một cách nhốn nháo, lúc rời đi lại lặng im đến đáng sợ. Bóng lưng anh cô độc tới độ khiến người ta xót thương..
- Anh Baekhyun.. - Joo-yeon lập tức hiểu được bản thân vừa gây ra chuyện gì, hoảng sợ mà chạy tới, rối rít xin lỗi Baekhyun.. - Em không biết là anh đã có người yêu, em xin lỗi. Nếu biết em đã không làm như vậy, thật sự xin lỗi..
Baekhyun không nói gì, lạnh lùng nhìn Joo-yeon.. Cậu lập tức đuổi theo Chanyeol..
- Chanyeol, nghe em nói, đừng bỏ đi..
Chanyeol quay lại, ánh mắt nhìn Baekhyun bỗng trở nên xa lạ. Cậu rơi nước mắt khi nhìn thấy anh như thế..
- Đừng như vậy với em, xin anh. Em có thể giải thích mà..
- Cậu nghĩ được lí do rồi sao ? - Chanyeol cười nửa miệng.. - Còn muốn tiếp tục lợi dụng tôi đến lúc nào..?
- Không, không có. Em không lợi dụng anh.. Nghe em giải thích đã..
- Xin lỗi, tôi có việc rồi.. Không nên dành thời gian cho kẻ không ra gì..
Trái tim ư ? Có lẽ nó vì em mà đập, vậy nên bây giờ đã chết rồi.. Tình yêu thật sự của cuộc đời anh, rốt cuộc tưởng đã chạm đến, mà lại vội vàng bay biến..
- Nếu anh bước đi thêm một bước, chúng ta kết thúc... - Baekhyun tức giận, anh không tin cậu, hơn nữa lại còn nói cậu là kẻ không ra gì..
- Như cậu muốn.. - Chanyeol tiếp tục bước lên phía trước, không thèm quay đầu nhìn lại. Nước mắt Baekhyun rớt ra, rơi xuống mặt đất..
*Chuyện xảy ra vài phút trước*
- Anh.. - Joo-yeon lấy túi ra về, nhìn thấy Baekhyun cũng đang sắp về, lên tiếng gọi cậu.
- Ừ..
- Em thích anh.. - Cô nàng rất bạo dạn, nói câu thích ra một cách thật dễ dàng..
- Nhưng tôi không.. - Baekhyun từ chối, thì bị Joo-yeon ngắt lời..
- Em biết là anh sẽ nói vậy, nên sẽ làm một việc để anh xác định tình cảm của mình..
Nói rồi, Joo-yeon tiến gần tới, kéo lấy áo Baekhyun mà hôn cậu. Baekhyun ngây người ra không kịp phản ứng, lúc đẩy cô ra thì...
............................................
Khói thuốc phủ kín cả không khí, Chanyeol chậm rãi nhả ra từng ngụm khói trắng xoá. Anh đã lâu không còn hút thuốc nữa, có lẽ là kể từ khi gặp cậu...
Baekhyun làm anh đau, anh hận cậu..
Chanyeol đứng lên, bước vào phòng ngủ, thu dọn đống đồ mà Baekhyun vác sang nhà mình vào một chiếc thùng giấy. Không nhiều lắm, chỉ có vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân. Cậu luôn đơn giản như vậy..
Baekhyun ngồi trên giường, dựa lưng vào vệ tường, nước mắt cứ từng đợt từng đợt chảy xuống. Chẳng nhẽ 6 năm không đủ để anh tin tưởng vào cậu ư ?
" Baekhyun à, cậu sai rồi. 6 năm hay bao nhiêu năm đi nữa, Chanyeol vẫn không thể tin cậu, vì anh sợ mất cậu. Nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức của Chanyeol rồi.. "
Có tiếng chuông, Baekhyun lấy tay áo chùi nước mắt rồi ra mở cửa. Chiếc hộp giấy đựng đồ đạc của cậu ở bên trong được đặt ngay ngắn trước cửa. Cậu ngoái sang nhìn hai bên, bóng lưng cô độc lại đang chậm rãi rời khỏi. Hai người sẽ kết thúc thật sao ?
....................................
Mất đi Chanyeol, Baekhyun cảm thấy tựa như mất đi một phần thân thể..
Cậu không thể ăn, cũng chẳng thể ngủ, chỉ biết giam mình trong phòng tối. Bóng tối khiến cho nỗi đau sâu đậm hơn, à không, là bóng tối làm cậu hoảng sợ.. Chanyeol vẽ nên cho cậu một tình yêu cực kỳ hạnh phúc, rồi chỉ bằng một lời nói mà giết chết nó. Bóng tối khiến cho tương lai mà anh vẽ ra càng thêm mịt mù..
..................................
Ngày Luhan phải rời đi Anh, Baekhyun đến tiễn. Hai mắt cậu sưng lên, người ngợm trông không còn chút sức sống..
- Baekhyun, cậu làm sao vậy ?
- Không có gì cả..
- Đừng dối tớ, cậu và Chanyeol có chuyện à ? - Luhan đương nhiên hiểu Baekhyun hơn ai hết..
- Chẳng liên quan gì đến nhau nữa rồi..
Luhan biết, Baekhyun luôn tỏ vẻ bản thân vẫn ổn, thực chất là cậu đang đau tới chết..
- Sehun, anh về Anh trước đi nhé ! Em còn có việc phải ở lại..
- Sao vậy ? Vì Baekhyun ư ? Nhìn cậu ấy tệ quá !
- Ừ, Baekhyun với Chanyeol chia tay rồi..
- Cái gì ? Chia tay ? Hai người này, kéo qua kéo lại 6 năm, vậy mà đùng phát lại bỏ nhau.. Không được không được, anh phải đi tìm Chanyeol để đánh hắn một trận.. - Lôgic của Sehun là thế này : Baekhyun là bạn thân nhất của Luhan, Luhan là vợ của Sehun, mà Chanyeol động tới Baekhyun, nghĩa là động tới Luhan..
- Chắc hẳn họ có lí do. Chúng ta không nên can thiệp, cứ để hai người họ tự giải quyết.. - Luhan biết Baekhyun không thích người khác quan tâm đến chuyện riêng của bản thân. Những lúc như này, chỉ nên im lặng ở bên cậu là đủ..
- Thôi được, vậy ở lại. Em ở lại anh cũng sẽ ở, đi nào..
Luhan và Sehun hoàn lại vé, rồi đưa Baekhyun trở về nhà.. Sehun bị Luhan đuổi đi ra khách sạn..
- Baekhyun à, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi.. Không sao đâu.. - Luhan ngồi xuống bên cạnh Baekhyun, người mà từ khi trở về nhà đến giờ chỉ cô độc ngồi trên sôpha, ti vi mở ra cũng chẳng thèm xem..
Baekhyun bộc phát, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Luhan hiểu cậu yêu Chanyeol rất sâu đậm, vì Baekhyun không phải người dễ khóc..
- Được rồi, có tớ đây mà.. - Luhan cho Baekhyun dựa lên vai, cậu như con mèo nhỏ tìm được chỗ dựa mà cứ ở trên vai Luhan khóc thút thít..
......................................
Li rượu thứ 12 được Chanyeol nốc cạn. Anh gọi thêm một li nữa, rồi nhìn chất lỏng sóng sánh trên li mà lòng như quặn thắt.. Mấy ngày nay anh đắm chìm trong rượu và thuốc lá, những thứ mà đã rất lâu rồi anh không đụng tới. Chúng chỉ xuất hiện trong cuộc sống của anh khi thấy đau..
Không được gặp cậu, anh phát điên rồi..!
Nhưng kết thúc là kết thúc, sẽ chẳng có sự níu kéo nào từ hai người. Xin hãy nhớ rằng, chính cậu là người nói ra câu chấm dứt..
Và chính cậu, là người tự tay làm nát tan tình yêu của hai người họ, tựa như cánh hoa yếu đuối bị ai đó chà đạp..
- END CHAP 9 -
TBC
Còn một chap nữa hoàn fic rồi, mình sẽ đăng vào ngày mai :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top