Chap 8 : Tổ Ấm
- Mau vào đây, em còn ngại cái gì... - Chanyeol mở cửa nhà, ngoắc ngoắc tay gọi Baekhyun, người hiện tại đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh...
- Chuyện đó.... Anh không định làm "cái đó" với em chứ ?
Chanyeol mặt nguy hiểm tiến lại gần Baekhyun, kéo cậu vào trong nhà, đóng cửa, lập tức đè cậu lên cánh cửa phía sau..
- "Cái đó" là gì thế ?
- Anh lại còn không biết đi...
- Thật sự không biết mà, "cái đó" là cái gì vậy ?
Baekhyun giãy khỏi vòng kìm kẹp của Chanyeol. Anh cười nhìn cậu..
- "Cái đó" hôm nay tạm không làm, vì anh nhớ em nên chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Đi nào !
Chanyeol kéo tay Baekhyun vào phòng ngủ, vứt cho cậu một bộ quần áo rồi bắt cậu đi tắm. Baekhyun tắm xong, bước ra ngoài, thấy Chanyeol đang ngồi ngoài ban công, vô cùng hưởng thụ cảnh đêm Seoul.. Cậu bước lại gần anh..
- Anh chưa muốn ngủ sao ?
Chanyeol nghe thấy tiếng nói, quay lại, mái tóc đen của anh bay theo gió, vẻ đẹp hoàn hảo đến nỗi Baekhyun tưởng mình đang mơ..
- Em lại đây một chút... - Anh gọi cậu..
Baekhyun đến ngồi ở chiếc ghế bên cạnh anh thì bị anh kéo lại vào lòng..
- Chanyeol, em không nói thì anh cũng biết phải không ?
- Biết điều gì ?
- Em rất nhớ anh...
Chanyeol im lặng. Anh đương nhiên hiểu..
- Baekhyun, anh đã đến Pháp mấy ngày nay đấy..!
- Ừ..
- Em có biết nước Pháp có gì đẹp không ?
- Cái đó ai chả biết.. Pháp có tháp Eiffel, có Khải Hoàn Môn, còn có những ngôi nhà mang kiến trúc cổ xưa rất đẹp..
- Còn gì nữa ?
- Có những cánh đồng hoa oải hương, và cả những con phố lãng mạn...
Chanyeol im lặng một lúc lâu, vòng ôm của anh càng ngày càng chặt..
- Em nói xem, nước Pháp đẹp như vậy, tại sao anh lại không hề hưởng thụ vẻ đẹp ấy ?
Baekhyun quay người lại, vùi đầu vào vai Chanyeol... Câu nói của anh chẳng có ý tứ rõ ràng nhưng lại làm trái tim cậu réo lên từng hồi..
- Chúng ta đi ngủ nào.. - Chanyeol bế Baekhyun lên, cậu hoảng sợ ôm chặt lấy anh rồi nhảy xuống..
- Làm gì vậy ? Em không phải là cô dâu trong đêm tân hôn ?
- Em gầy quá ! Bế nhẹ lắm ! Mấy hôm nay em ăn uống không tốt sao ?
- Đâu có, hôm qua em vừa đi ăn một bữa tẹt ga với Luhan mà, hôm trước nữa còn đến nhà hàng của Luiz, anh nhìn xem, bụng em căng phình lên rồi..
- Ừ, ăn nhiều.. Ăn nhiều nên khi anh ôm thấy toàn xương là xương..
- Hứ, thế anh có muốn ôm em nữa không ? - Baekhyun định kéo tay Chanyeol ra..
- Được rồi, đừng giận.. Bảo bối, để anh ôm em một lát.. - Chanyeol ôm chầm lấy cả thân người của Baekhyun, cậu im lặng để anh làm vậy..
Không khí của Baekhyun, rốt cuộc đã trở về rồi..
..................................
- Baekhyun....
-.........
- Ở Pháp đẹp lắm, khi nào đó anh sẽ dẫn em tới đó....
-........
- Chúng ta còn phải đi gặp một người nữa...
Chanyeol thấy Baekhyun đã ngủ, hôn lên mái tóc mềm của cậu, nằm xuống vòng tay cho cậu gối lên. Baekhyun rúc vào lồng ngực anh, thỏa mãn phát ra vài âm thanh kì quái..
................................
- Em dậy rồi à ? - Chanyeol đang làm bếp thì thấy Baekhyun mắt nhắm mắt mở bước ra..
- Anh làm món gì vậy ? Thơm thế ?
- Trứng thôi, nhưng theo cách của người Pháp.. Chắc em chưa được thử bao giờ đâu nhỉ..?
- Có nhiều điều về anh mà em chưa biết phải không ?
- Sau này lấy nhau rồi thì cái gì mà em chẳng biết, tội gì phải nói bây giờ..
-...... - Baekhyun nghe thấy hai chữ "lấy nhau" bèn nở nụ cười ngọt ngào...
- Ra đây ngồi, chúng ta ăn sáng..
- Được... - Baekhyun cười rồi ra bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống...
Chanyeol dọn đồ ăn ra, thấy Baekhyun đã gục hẳn xuống bàn, tiếp tục say giấc.. Anh nhíu mày nhìn cậu..
- Rõ ràng tối qua ngủ rất tốt, tại sao bây giờ lại muốn ngủ nữa..
Lay lay một hồi Baekhyun mới chịu tỉnh, Chanyeol nghiêm giọng hỏi..
- Baekhyun, mấy hôm nay em ngủ thế nào..?
- Em.....
- Mau trả lời anh...
- Em....em không có ngủ mấy ngày rồi..
- Sao cơ ?
-...........
- Em có biết như vậy là rất không tốt không hả ?
-.............
- Anh mới đi có vài ngày mà em không thể tự chăm sóc bản thân sao ? Ăn uống thì ít, ngủ không chịu ngủ, muốn lúc anh trở về phải hẹn hò với em trong bệnh viện à ?
- Em ăn không vào, ngủ không ngủ được, chứ em có muốn như vậy đâu...
- Thôi được, hôm nay nghỉ làm, ở nhà anh chăm em..
- Không, em không muốn..
- Anh bảo ở nhà, em có nghe không ? - 6 năm trời quen biết, Baekhyun chưa bao giờ thấy Chanyeol kích động như vậy, bèn nhượng bộ..
Cả ngày hôm đó, Chanyeol vỗ béo cậu y như nuôi lợn, anh nấu hết món này món kia rồi bắt cậu ăn bằng sạch.. Khi ăn xong, anh tiếp tục bắt ép cậu phải đi ngủ... Mới qua một ngày mà Baekhyun cảm thấy mình tăng lên cả chục cân....
- Tốt rồi, mới qua một ngày ôm đã thích thế này, từ mai tiếp tục phát huy..
- Em ăn không nổi nữa...
- Ăn không được cũng phải ăn.. Em cứ thử hành hạ bản thân như mấy hôm trước xem..
- Biết rồi biết rồi.. Anh đi ngủ đi, càm ràm cả ngày y hệt bà cụ...
- Nếu không thích anh như thế thì đừng làm cho anh lo lắng.. Anh rất yêu em, có biết không hả ?
" Chanyeol, có thể sau này đi đâu, cũng kéo em đi theo được không ?
Vì không có anh ở bên cạnh là sự tra tấn tồi tệ nhất, cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ mờ ảo ảo..
Anh đã làm gì để khiến cho bản thân em mê đắm anh nhiều như vậy.... "
..............................
Baekhyun mở mắt khi đã hơn 7 giờ, cậu còn cố rúc vào lòng anh, nhắm mắt thêm một lát nữa..
- Đêm qua em ngủ có ngon không ? - Chanyeol xoa xoa đầu Baekhyun, hỏi..
- Ngon...
- Sáng muốn ăn gì ?
- Thịt..
- Em mệt à ?
- Không có, muốn ngủ thêm một lát..
- Vậy anh đi làm đồ ăn sáng nhé !
- Cứ ở yên đây, không cần đi..
Chanyeol ôm cậu chặt hơn một chút, Baekhyun của anh tại sao lại bé nhỏ như vậy..?
................................
- Giám đốc, công ty có một vài việc quan trọng cần giải quyết, anh hiện tại có thể đến được không ?
- Được rồi, 9 giờ tôi sẽ tới.. Văn kiện quan trọng hãy để hết lên bàn làm việc của tôi..
- Vâng..
Chanyeol cúp máy, nhẹ nhàng bước ra khỏi giường để không đánh thức Baekhyun.. Cái anh không biết đó là, cậu nãy giờ không hề ngủ, chỉ là im lặng hưởng thụ vòng ôm của anh mà thôi..
- Công ty anh có việc à ? - Cậu ngẩng dậy, chống tay ra sau đầu hỏi anh..
- Anh chỉ đi một lát thôi..
- Không cần, cứ làm việc của mình.. Em cũng phải về xem cửa hàng thế nào..
- Ừ.. Thế cũng được. Tối anh sẽ đến đón em.. Bây giờ để anh chở em về nhà thay đồ nhé !
Baekhyun gật đầu rồi rời giường. Cậu mặc đại một chiếc áo và quần nào đó của anh mà chẳng thèm để ý rằng mấy cái đó so với người mình dài hơn cả tấc.. Chanyeol nhìn cậu mà bật cười..
- Nhìn em như cái bao bố..
- Nếu bao bố mà được như em đã tốt..
- Đi nào..
Khi đến cửa hàng, Baekhyun đã thấy Joo-yeon đứng đó, khuôn mặt cô cau có lại, trông vô cùng giận dữ. Đó là lúc cậu nhận ra mình chưa gọi điện thông báo hôm qua đóng cửa hàng cho Joo-yeon.. Với lại, Chan Yeol còn tháo cả sim trong điện thoại Baek Hyun ra để tránh việc bị làm phiền..
- Thằng chủ chết tiệt, mẹ kiếp được mỗi cái mã đẹp lại đi lừa bà đây như vậy, khiến cho bà làm kiệt sức cả một ngày trời rồi hôm sau không thấy tăm hơi mày đâu cả. Bà đây mà nhìn thấy mày lập tức đập cho vài phát, cho mày không đứng dậy nổi nữa.. Mày biết đi chỉ tổ có nhiều cô gái như bà đây bị lừa bởi khuôn mặt đẹp trai của mày..
Baekhyun nghe thấy người khác chửi rủa mình như vậy thì mặt dần biến sắc, nhưng rồi cậu nhận ra lỗi lầm của mình mà nhịn cơn tức đang bùng phát lại..
- Joo-yeon ssi... - Baekhyun vỗ vỗ lưng Joo-yeon. Cô quay lại nhìn thấy cậu, đầu bốc khói phừng phừng...
- Anh... Hừ...
- Xin lỗi cô, hôm qua nhà tôi có việc bận, đóng cửa hàng mà không nói với cô, khiến cô hiểu nhầm rồi. Thực xin lỗi.. Tiền lương tôi sẽ đền cho cô thêm hai ngày..
Joo-yeon ớ người ra một lúc, lập tức đổi sang chất giọng thục nữ nói với Baekhyun.
- Anh, em cứ tưởng anh lừa em.. - Cô nàng cười tươi rói..
- Sao mà có thể lừa cô, chúng ta mau vào trong thôi.. Còn phải đợi Kyungsoo mang hoa đến nữa..
- Vâng.. - Joo-yeon vui vẻ theo sau Baekhyun...
Hai người dọn dẹp qua loa một lúc thì Kyungsoo đến, nhưng lại không đi một mình.. Theo sau là Kim Kai với vẻ mặt bá đạo của mình, liên tục thốt ra những câu cũng bá đạo không kém..
- Em làm người yêu anh đi mà... Em không thấy anh đây tiêu sái phong lưu thực cuốn hút sao..?
- Đồ điên, anh câm miệng lại đi.. - Kyungsoo trừng mắt nhìn Kai rồi quay sang trò chuyện với Baekhyun.. - Anh, hôm qua sao anh lại nghỉ bán vậy ? Em đang trên đường đi giao hoa thì nhận được điện thoại..
- Gia đình có chút chuyện thôi, không có gì đáng lo cả..
- Kyungsoo, em cần người bảo vệ đúng không, lùn tịt như em thì phải có người che chở mà, em nhận lời yêu anh, anh che chở em cả đời..
- Anh có im không ? Cả ngày không có việc gì làm hay sao cứ đi theo ám tôi vậy ?
- Ngoài việc yêu em ra, cái gì cũng không quan trọng.. Em chưa nhận lời yêu anh làm trái tim anh thổn thức, không còn tâm trí để suy nghĩ đến thứ khác..
- Câm miệng. Anh làm tôi buồn nôn...
- Thấy chưa, em ốm yếu như vậy, rất cần người ở bên cạnh, để anh ở cạnh em đi mà...
- Thôi đi... - Kyungsoo hậm hực bỏ đi chuyển nốt chỗ hoa còn lại vào..
Joo-yeon và Baekhyun nãy giờ vẫn tập trung vào bộ phim tình cảm - hài hước mà hai người kia đang diễn, họ cười thành tiếng...
- Anh Baekhyun, chỗ này thú vị thật.. Ngày nào anh cũng được xem phim như vậy sao ?
- Ừ, gần như ngày nào cũng thế... - Kịch bản được giữ nguyên cho Kyungsoo và Kai, chỉ khác rằng ngày xưa, hai diễn viên chính là Baekhyun và Chanyeol...
Hai người kia khi trở về, lúc đi còn tiếp tục cãi nhau như chó với mèo..
Baekhyun quay trở lại với công việc của mình, Joo-yeon cũng vậy.. Hai người họ ăn ý vô cùng, khiến cho người ngoài nhìn qua tưởng là một đôi..
Trái tim của Joo-yeon mỗi khi nhìn thấy Baekhyun, lại cứ khẳng định rằng đó chính là tình yêu của cuộc đời mình.. Cô gái trong đầu đã lên kế hoạch tiếp cận Baekhyun...
- Anh Baekhyun, khi đóng cửa hàng, anh có muốn đi ăn với em không ?
- Xin lỗi, tôi có hẹn rồi..
- Tiếc thật..
- Để khi khác vậy... - Baekhyun lãnh đạm nhìn Joo-yeon, không nên để cô mộng tưởng về thứ tình cảm sẽ chẳng bao giờ xảy ra.. Đương nhiên rồi, cậu làm sao lại không nhận ra tình ý dành cho mình trong ánh mắt cô chứ ? Chỉ là Baekhyun đang lảng tránh nó thôi..
...............................
- Em có mệt không ? - Chanyeol ngồi trên ô tô, ân cần hỏi han Baekhyun..
- Không, có người làm cùng rồi nên cũng đỡ vất vả..
- Cô gái hôm trước sao ?
- Ừ..
- Em có thích cô ta không đấy..?
- Đừng suy nghĩ lung tung.. Chúng ta đi ăn thôi..
- Được, về nhà anh, anh nấu cho em...
- Lại ?
- Ừ, anh sẽ chăm em đến khi nào em tăng đủ 5 cân.. Em cũng sẽ ở với anh đến lúc đó...
-....... - Baekhyun im lặng, không thể phủ nhận cậu đang rất thích thú.. Vì Baekhyun rất sợ bóng tối, nên không hề thích phải ngủ một mình vào ban đêm. Hai ngày nay có Chanyeol ôm ấp, cậu mới có thể say giấc.. Vì thế, cậu muốn đêm nào cũng được ngủ trong vòng tay anh như vậy..
Xe nổ máy, đưa hai người về với tổ ấm của họ..
- END CHAP 8 -
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top