Chap 3 : Yêu nhau mới biết..
Bữa ăn kết thúc, Luhan đang định kéo Baekhyun tiếp tục đi làm tăng 2, đã bị Chanyeol nhanh chóng cướp lời..
- Chúng tôi còn có công chuyện, hẹn 2 người khi khác..
Luhan nhìn Baekhyun đầy tiếc nuối trong khi Chanyeol nháy mắt với Sehun một cái với hàm ý " Anh nợ tôi ".. Sehun thông minh lập tức hiểu ra rồi cũng nháy mắt lại với Chanyeol..
- Sehun, anh nháy mắt với ai vậy ? - Luhan quay ra, thấy Sehun đang nháy mắt với ai đó, lập tức nổi cơn..
- Đâu, tại có con gì bay vào mắt anh đấy chứ !
Số Sehun quả thật đen như mõm chó, đúng tầm mắt của anh lại có một cô nàng ăn mặc nóng bỏng đến toé lửa.. Luhan đầu bốc khói phừng phừng, kéo tai Sehun về chỗ gửi xe..
- Đi về, cmn Oh Sehun, để xem hôm nay tôi xử lí anh thế nào..
Luhan bình thường là người vô cùng có cá tính, ít ai dám chọc giận cậu.. Mỗi khi Luhan nổi đoá lên thì nhà tan cửa nát....
.
.
.
.
.
.
.
À cũng không đến mức đấy nhưng hậu quả thực rất khó lường..
.
.
.
Chanyeol tặc lưỡi chia buồn với Sehun, rồi quay sang thơm vào má Baekhyun một cái..
- Bảo bối của anh chưa bao giờ ghen nhỉ ?
- Mới yêu nhau được có 2 ngày thì ghen cái gì.. Anh chưa thấy em ghen bao giờ nên mới vậy thôi..
- Anh sẽ không bao giờ cho em lí do để ghen đâu..
- Ai mà biết được..
Hai người một cao một thấp đi dưới trời tuyết, đôi lúc Baekhyun sẽ run lên khe khẽ.. Chanyeol cởi khăn quàng của mình ra đưa cho cậu, Baekhyun nhất quyết không đeo. Thế là cái khăn dài ngoằng trở thành sợi dây gắn kết hai người họ.. Tình yêu đôi lúc đến từ những thứ rất nhỏ..
- Đi dạo dưới tuyết thật rất lãng mạn.. - Baekhyun nép thân mình vào gần người Chanyeol, khẽ nói..
- Nhưng rất lạnh, không cẩn thận có thể bị cảm lạnh, cảm lạnh xong là sốc nhiệt, sốc nhiệt thì dẫn đến tử vong.. - Chanyeol đáp lại bằng một bài giảng giải về y học.. Mặt Baekhyun ngày càng đen..
- Anh không có một nơron lãng mạn nào trong não sao ?
- Làm sao có thế không có. Không có anh làm thế nào nói với em mấy câu phát buồn nôn được..
- Cái đấy là sến, không gọi là lãng mạn..
- Đấy là lãng mạn, giống như mấy nam chính trong phim truyền hình dài tập nói với người yêu..
- Em không phải nữ chính..
- Thật tiếc là em còn xinh đẹp hơn họ..
Ai nói là Chanyeol không có nơron lãng mạn cơ ? Vừa mới phát biểu một câu đã khiến cho Baekhyun đỏ mặt, giống như mấy em thiếu nữ mới lớn đang nũng nịu người yêu..
Nhưng mà...
- Baekhyun, anh thực sự rất yêu em, bảo bối của anh, Park phu nhân của anh.. - Chanyeol bỗng nhiên ôm chầm lấy Baekhyun rồi nhấc bổng cậu lên giữa phố đông người tấp nập, khiến cậu xấu hổ chỉ muốn chui xuống một cái lỗ ngay lập tức.. Có giãy giụa thế nào, thì cái người siêu khoẻ này vẫn không thả Baekhyun xuống..
- Đồ thần kinh, đột nhiên làm cái khỉ gì vậy..? - Lúc Baekhyun được tiếp đất một cách an toàn, tất cả từ ngữ hạ lưu trong mồm đều bay ra đập thẳng vào mặt Chanyeol, nhưng 6 năm qua anh nghe nhiều cũng thành quen rồi..
- Cho em thấy anh là một người lãng mạn vô đối luôn, chẳng phải trong phim người ta cũng thường hay làm thế này nữa sao ?
-... - Baekhyun lập tức chết lặng..
- Sao, em thấy lãng mạn thế này đủ rồi chứ ?
"Quác...quác...quác..."
Có một con quạ bay trên đầu Baekhyun bây giờ aa ~
TÔI, GIẬN, ANH - Ba chữ hiện rõ trên mặt Baekhyun.
Park tổng tài, anh nghịch ngu làm bảo bối tức rồi kìa.. Mau xin lỗi người ta đi..
- Bảo bối, em nói em thích lãng mạn mà !
-....
- Chẳng phải lúc nãy anh đã làm chuyện vô cùng lãng mạn sao ?
-....
- Tại sao tự nhiên lại giận anh chứ ?
-....
- Baekhyun-ssi, anh biết lỗi rồi mà, đừng giận nữa - Chanyeol giở giọng điệu nũng nịu cầu xin Baekhyun..
-....
Baekhyun bình thường nói rất ít, tính cách vô cùng lãnh đạm. Cậu chỉ đặc biệt nói nhiều khi ở bên cạnh Chanyeol, còn sử dụng cực nhiều ngôn ngữ đầu đường xó chợ mà trước đó chưa từng thử qua.. Nhưng thật buồn, bây giờ đây, trong đầu cậu không có sự tồn tại của anh... Mà không có Chanyeol đương nhiên cũng chẳng bao giờ có Baekhyun lắm mồm cả..
- Phu nhân, em mà không nói là anh hôn em đấy..
-....
- Anh không đùa đâu..
Baekhyun sử dụng ánh mắt "Anh dám" nhìn Chanyeol, khiến anh co quắp lại, chỉ dám im lặng đợi cậu hết giận.. Vẫn trên con đường kia, bây giờ, chàng trai nhỏ bé một mình quàng chiếc khăn dài ngoằng, cứ bước đi phăm phăm, để mặc cậu trai to lớn phía sau luống cuống chạy theo mình..
.....................
Hôm sau
Đã qua 8 giờ vẫn chưa thấy Chanyeol xuất hiện, Baekhyun cảm thấy hụt hẫng, còn có lo lắng.. Gọi điện thoại chỉ nhận được tiếng nói máy móc của tổng đài, khiến cậu muốn lập tức ném luôn chiếc điện thoại vào tường cho vỡ nát tan tành..
Đến 9 giờ, Baekhyun tổng cộng đã gọi 47 cuộc điện thoại, Chanyeol vẫn chưa thèm trả lời. Cậu lo lắng đến đứng ngồi không yên, lượn qua lượn lại trong cửa hàng không dưới ba chục lần..
Cuối cùng, không chịu được nữa Baekhyun đóng cửa hàng, tìm đến nhà Chanyeol. Mặc dù chưa đến nhà anh bao giờ, nhưng trong điện thoại Baekhyun luôn có địa chỉ nhà Chanyeol với lí do "Để khi nào em nhớ anh có thể tìm đến"... Cậu đã nhiều lần muốn xóa nó đi, nhưng rồi lại không thể. Lúc xóa được, mới nhận ra là bản thân đã thuộc lòng địa chỉ nơi ấy rồi..
Baekhyun khóa cửa lại, trùm mũ qua đầu, đang định quay lưng bước đi thì cả người đập vào lồng ngực ai đó.. Cậu ngước mặt lên nhìn, đó là chàng trai hôm qua, đang đứng nhìn mình với ánh mắt hết sức ôn nhu..
- Cậu có sao không ? - Anh ta đỡ lấy người cậu, nhẹ nhàng hỏi..
- A, không sao.. Xin lỗi, tôi còn có việc..
Nói rồi Baekhyun chạy đi, không thèm đặt ánh mắt lên người kia dù chỉ một chút..
- Hôm nay cậu không bán hoa sao ? - Nam nhân hét lên thật lớn..
- Vâng, thật xin lỗi.. - Baekhyun quay đầu lại cười với người kia một cái ái ngại rồi chạy đi..
Cậu bước vội lên chiếc taxi mới bắt được, gấp rút đọc cho bác tài địa chỉ nhà Chanyeol.. Trên xe cứ liên tục bấm tay đến đỏ ửng, đây là thói quen xấu của cậu mỗi khi lo lắng..
" King coong.. King coong.." - Chuông cửa vang lên vài hồi vẫn không thấy động tĩnh từ bên trong nhà..
Baekhyun do lo sợ mà run rẩy lợi hại, luống cuống tay chân ấn thêm mấy hồi chuông nữa.. Vẫn không có hồi đáp..
Cậu ấn thử mật khẩu nhà, bao nhiêu số cũng không được..
- Cháu trai, cháu đang làm gì vậy ? - Đúng lúc ấy, bác gái sống ở nhà đối diện đi vứt rác thấy Baekhyun..
- Bác, hôm nay bác có thấy người ở nhà này ra ngoài không ạ ?
- Bác không thấy, bình thường cậu ấy ra ngoài lúc 7 giờ, mà hôm nay giờ này vẫn chưa thấy đâu..
- Anh ấy, hình như là có chuyện rồi.. - Baekhyun mắt ứ lệ nhìn bác gái.
- Làm sao, cậu ấy có chuyện ư ?
- Vâng, bình thường anh ấy hay đến chỗ cháu lúc 7 rưỡi, nhưng hôm nay giờ này cũng không có xuất hiện, cháu gọi điện cũng không nghe máy..
Ngừng lại một chút, Baekhyun còn lẩm bẩm...
- Cháu rất quan trọng với anh ấy mà..
Bác gái xoa đầu Baekhyun vài cái trấn an cậu..
- Đừng lo, cậu ấy không sao đâu..
- Nhưng mà..
- Hình như cậu ấy từng nói cho bác mật khẩu nhà, tại chỉ sống có một mình.. Nhưng bác không nhớ rõ lắm..
Baekhyun kéo ngay bác gái sang bên nhà Chanyeol..
- Bác ơi, bác phải thử ngay, phải mở được cửa ra..
- Để..để bác thử.. - Bác gái bị ánh mắt hừng hực lửa đốt của Baekhyun dọa sợ..
Bác gái ấn mãi cũng không mở được cửa nhà. Đến gần trưa, đứa con trai bác đi làm về..
- Mẹ, mẹ làm gì ngoài này vậy ?
- À, mẹ.. mẹ có chút việc.. Con cứ đi vào trước đi..
Anh con trai đi vào trong nhà, lập tức trở ra..
- Mẹ, sao giờ này còn chưa có cơm.. Chiều nay con có công chuyện phải đi sớm, không ăn cơm sao có thể đi được..
- Mẹ xin lỗi, để mẹ vào nấu ngay, chỉ một lát thôi.. - Bác gái định bỏ về..
- Bác à, giúp cháu, trong này có người thật mà.. - Baekhyun bám lấy tay bác van nài..
- Nhưng..
- Cái cậu kia, tại sao lại bắt mẹ tôi ở ngoài này, mẹ vào nấu cơm đi hai mẹ con mình còn ăn.. - Anh con trai hậm hực chống nạnh nói..
Baekhyun sẵn đang lo lắng, lại thêm bị thái độ của người kia chọc tức, lãnh đạm, bình ổn bay đi đâu hết, cao giọng lên nói..
- Ê, tôi nói là còn có việc cần nhờ bác một lát, anh tốt đẹp thì tự nấu cơm đi. Người đâu lớn rồi không tự lập, già khú còn bám đít mẹ. Mẹ anh lớn từng này tuổi không được anh chăm lo thì thôi, còn bắt đi nấu cơm cho anh ăn nữa.. - Đây chính là những gì Baekhyun được Chanyeol giúp luyện tập trong mấy năm qua, ngôn ngữ hạ lưu đích thực là cứ bay vèo vèo từ mồm cậu, khiến người trước mặt sa sầm lại..
- Cậu.. - Anh con trai không nói được gì nữa, dậm chân dậm tay trở vào nhà..
Bác gái nãy giờ toát mồ hôi hột nhìn hai người đôi co, may quá thằng con bác nó chịu thua rồi...
- Bác, bác cố nhớ lại đi. Cố gắng lên..
- Bác sẽ cố mà..
Sau một thời gian rất lâu (theo cảm nhận của Baekhyun), thì cuối cùng bác gái đã thành công trong việc mở cánh cửa nhà Chanyeol ra..
- Cháu cảm ơn bác, thật sự cảm ơn bác..
- Không có gì, cháu mau vào xem cậu ấy có sao không.. - Bác gái cười hiền nhìn Baekhyun..
Cậu phi như tên bắn, mở tung từng cánh cửa phòng trong nhà anh.. Khi cánh cửa màu nâu be nhạt được mở ra, có tiếng thở khó nhọc phát ra từ trong chiếc chăn lớn bọc lấy thân người một ai đó..
- Anh.. - Baekhyun kéo chăn, thấy Chanyeol đang toát mồ hôi lạnh, cả người mê man nằm co lại..
Chanyeol nửa mê nửa tỉnh, chỉ loáng thoáng thấy khuôn mặt Baekhyun, khoé miệng vẫn cứ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhợt nhạt..
- Đợi em.. - Baekhyun sờ lên trán Chanyeol, thấy nóng như lửa đốt, bèn vội vàng bỏ chăn ra khỏi người anh, đi lấy thuốc..
Vì chỉ sống có một mình nên nhà Chanyeol có đầy đủ dụng cụ y tế, thuốc thang cái gì cũng không thiếu..
- Anh mau uống đi.. - Baekhyun đưa nước và thuốc lên trước mặt Chanyeol, nhẹ giọng nói với anh..
Chanyeol uống thuốc xong, lại lập tức đập bẹp lưng xuống giường, anh muốn ngủ quá..
Baekhyun ngồi xuống bên cạnh Chanyeol, vuốt lên những sợi tóc loà xoà do mồ hôi mà bết dính vào khuôn mặt anh. Cậu đương nhiên hiểu rõ lí do tại sao Chanyeol bị ốm như vậy.. Cái người ngu ngốc, đã yếu còn ra gió, rõ ràng biết bản thân không khoẻ mạnh gì, lại đưa khăn len của mình cho cậu, đêm hôm đứng giữa trời gió tuyết hét lớn để làm cậu hết giận.. Khoé mắt Baekhyun bỗng dưng thấy cay cay..
- Ngu ngốc, Park Chanyeol ngu ngốc, rất ngu ngốc..
Trên đời này, đúng là chỉ có 2 người có thể làm Baekhyun khóc. Một là Luhan, người kia hiện tại đang nằm trước mặt cậu.. Người đó là người Baekhyun yêu nhất, những hành động của anh đều rất nhỏ, quan tâm cậu một cách thầm lặng.. Khi bị ốm, vẫn cố nở nụ cười khiến cậu an tâm, lúc cậu gọi, cố với lấy cái điện thoại để trả lời, kết quả làm nó rơi vỡ nát tan tành..
- Anh xin lỗi... - Chanyeol khó khăn phát ra từng tiếng yếu ớt, cổ họng đau như bị ai xé rách.. - Khiến em phải lo lắng rồi..
- Anh lo mà nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ em sẽ xử lí sau..
Đợi Chanyeol ngủ hẳn, Baekhyun rời khỏi phòng, bắt đầu công việc làm một người yêu biết quan tâm và chăm sóc.. Tuy chỉ sống có một mình, nhưng trong nhà Chanyeol không hề có một hạt bụi, đồ ăn thức uống cái gì cũng đủ, nội thất được bày biện hết sức tinh tế, điều này làm Baekhyun thấy có chút khâm phục..
- Cháu trai, cháu có gì cần giúp đỡ không ? - Bác gái nhà đối diện đứng ngoài cửa nói vọng vào..
Baekhyun nhanh chóng ra mở cửa, cười thật tươi với bác gái..
- Dạ không, anh ấy giờ đỡ nhiều rồi ạ.. Cháu thật cảm ơn bác.. - Baekhyun ngãi đầu.. - Còn nữa, cho cháu xin lỗi anh con trai bác, tại lúc ấy cháu hơi nóng tính..
- Được rồi, bác biết mà.. Không sao đâu..
Bác gái rất thích tính cách lãnh đạm đáng yêu này của Baekhyun, trong lòng đột nhiên ngứa ngáy, rất muốn lập tức có con dâu, bèn chạy về nhà, gọi cho chồng và con trai cưng, thông báo tối nay HỌP GIA ĐÌNH..
Chanyeol tỉnh dậy, thấy Baekhyun ngồi trên ghế dài đặt trong phòng ngủ đọc sách, hạnh phúc lan toả cả thân thể.. Khung cảnh vợ ngồi đọc sách, chồng nằm trên giường tiêu sái tận hưởng một ngày nghỉ chẳng phải rất đẹp sao ?
Baekhyun quay lại, bắt gặp đôi mắt sâu màu cà phê của Chanyeol đang nhìn mình, ánh mắt anh không giấu được tia hạnh phúc..
- Anh thấy tốt hơn chưa ?
- Đương nhiên, bây giờ anh khoẻ hơn bất cứ lúc nào.. - Giọng nói đã thập phần hồi phục..
- Đừng nháo, mau nghỉ đi, để em đi nấu cho anh thứ gì đó bỏ bụng..
Baekhyun đặt cuốn sách trên tay xuống bàn gỗ..
Chanyeol nhìn theo bóng lưng Baekhyun, ý cười nồng đậm trong ánh mắt, đôi môi do cơ thể yếu ớt nên chỉ nở được nụ cười nhẹ như thoáng qua..
- Em đút anh ăn đi, anh mệt quá, huhu.. - Chanyeol đang ốm vẫn cứ ra sức làm trò con bò, hai tay ôm ngực kêu thống thiết..
- Anh đích thực là rất phiền, nhưng hôm nay em chiếu cố anh, đừng tưởng như vậy mà có thể được đằng chân lân đằng đầu, rõ chưa ?
- Được rồi.. Em thật nóng nảy..
Thời gian còn lại của ngày hôm đó, Chanyeol không phải được đằng chân lân đằng đầu, mà là được đằng chân xong rồi lên đầu Baekhyun ngồi luôn..
- Bảo bối, em lấy cho anh quả quýt đi, anh thèm quá ! Ăn quýt đỡ đau họng đấy..
- Anh tự đi lấy đi !
- Huhu, tôi đang ốm nặng mà người yêu lại thế kia, muốn chết quách cho xong..
- Tổ sư bố nhà anh, Park Chanyeol đầu heo..
5 phút sau..
- Bảo bối a, anh khát nước..
15 phút sau..
- Bảo bối a, anh muốn ăn bánh..
20 phút sau..
- Bảo bối a, anh muốn ôm em..
30 phút sau..
- Bảo bối a, anh muốn hôn em.
- Này, buông ra, tên biến thái nhà anh buông ra..
Và như thế, một ngày kết thúc, ngọt ngào vô đối..
................................
- END CHAP 3 -
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top