Chap 2 : Bắt đầu từ kí ức..

Ngày hôm sau, Chanyeol đến, chiếc chuông gió đã không còn treo ở vị trí quen thuộc nữa.. Anh nở một nụ cười, rồi đẩy cửa bước vào..

- Em vứt chiếc chuông gió đi thật ư ? - Chanyeol quàng tay qua ôm lấy Baekhyun từ phía sau, khẽ nói vào tai cậu

- Không phải vứt, chỉ là để nó ở một chỗ khác..

- Vì anh nên mới làm vậy sao ?

- Anh mơ à ? Chẳng qua tại em thấy nó không còn phù hợp..

- Nói dối là không tốt đâu !

Chanyeol quay người Baekhyun lại phía sau, đối diện với mình, rồi lấy ra từ đằng sau lưng một bó hoa..

- Hôm nay chúng mình đổi vai nhé ! Tặng em..

Bó hoa mẫu đơn trên tay anh nở rộ lên, cậu đưa tay ra nhận rồi mỉm cười..

- Đẹp thật..!

- Park phu nhân, em còn đẹp hơn hoa rất nhiều lần.. - Chanyeol vừa tít mắt lên vừa nói..

- Phu nhân cái rắm, em còn chưa gả cho anh..

- Thế có phải đợi 6 năm nữa mới rước được em về nhà không ?

- Hừ..

Baekhyun ngồi xuống một chiếc bục bày hoa còn đang trống, khẽ thở dài một hơi..

- Chanyeol, có lẽ em nên thuê thêm người thôi, làm một mình thật cực quá..!

- Thuê anh đi ! Chỉ cần cho anh ngày ăn đủ 3 bữa, có quần áo để mặc, việc gì anh cũng làm.. - Chanyeol nắm lấy tay Baekhyun, cố nhịn cười, rồi dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu..

Baekhyun một cước đá văng Chanyeol ra xa, nhăn mày..

- Anh có thể dừng việc bị điên lại không ?

- Hì, chỉ muốn chọc em vui thôi mà ! Bảo bối mà cười quả thật đáng yêu hết mức luôn.. Em cười lên một cái cho anh xem nào. Mặt nhăn mày nhúm lại trông có khác gì quả táo tàu không kìa ?

- Hì... - Baekhyun nở một nụ cười không thể ngượng ngạo hơn được nữa rồi lại tiếp tục nhăn mày nhìn Chanyeol - Đấy vừa lòng chưa ? Bây giờ nói chuyện nghiêm túc nhé !

Chanyeol lại vận nội công, dùng hết sức lực làm mặt nghiêm túc nhìn Baekhyun..

- Anh nói xem, em có nên thuê người làm không ? Dạo này khách tới rất đông, mà em lại chỉ có một mình, quả thực rất mệt..

- Đương nhiên là em có thể thuê thêm người, em là chủ nơi này mà, chẳng nhẽ cái đó cũng phải hỏi anh. Hay là anh trong trái tim em đã quan trọng tới mức đó rồi.. - Nội công đã bay biến hết, Chanyeol cũng không còn đủ sức làm mặt nghiêm túc, bèn ngửa cổ lên trời cười phớ lớ..

- Hừ, vô dụng. Anh mau biến đi, hôm nay em không muốn nhìn thấy anh nữa.. - Baekhyun quay lưng lại với Chanyeol

- Thôi thôi anh xin lỗi, sẽ không đùa nữa.. - Chanyeol ôm lấy Baekhyun từ phía sau, theo thói quen lại vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cậu.. - Em làm gì cũng đều tốt, chỉ cần bản thân thoải mái là được. Nếu muốn, cũng có thể đóng luôn cửa hàng, anh thừa sức nuôi em, nhìn em cực khổ anh thực không nỡ..

- Anh nói mấy câu thực sự phát buồn nôn. Nhưng quả thật em không muốn trông cậy vào người khác, bấy lâu nay em dựa dẫm vào anh quá nhiều rồi, khiến cho bản thân khi không có anh bên cạnh cảm thấy rất trống vắng. Vậy nên cho dù anh có làm gì, cũng không được rời bỏ em..

- Đừng suy nghĩ lung tung, có đến tận cùng thế giới anh vẫn mang em đi theo. Nếu em không muốn rời anh, lập tức anh đi mua một cái còng số 8 khoá chúng ta lại với nhau..

Đang tâm sự lãng mạn, bỗng hai người nghe thấy tiếng khúc khích từ đằng sau, mới ngạc nhiên quay lưng lại..

- Nhìn kìa, anh xem họ có đáng yêu không ? Lại còn còng số 8 nữa...

Baekhyun vừa nhìn thấy Luhan, lập tức hét lên..

- A, Xi Luhan, cậu mới về nước à ?

- Mới về hôm qua, nhìn hai người tớ bị ngộ độc rồi đó - Luhan không ngại hình tượng mà cười thô bỉ..

- Thôi em đừng có trêu chọc người ta như vậy - Người đang nói là một cậu trai cực kỳ anh tuấn, nhưng bất quá lùn hơn Chanyeol một tẹo..

- Xin chào, tôi là Baekhyun, bạn thân nhất của Luhan.. - Baekhyun thân thiện đi tới chào hỏi người kia..

- Chào, tôi là bạn trai độc nhất của Luhan, tên Sehun.. - Sehun cũng lịch sự trả lời Baekhyun

Chanyeol có cảm giác như người thừa, bèn đi tới khoác vai Baekhyun, dáng vẻ hào hoa lãng tử nói ra một câu..

- Giới thiệu với mọi người, tôi đây là Park Chanyeol, người yêu của Baekhyun..

Sehun và Luhan bĩu môi, Baekhyun xấu hổ mặt đỏ gay, cùng lúc cả ba người thốt ra một câu..

- Cái đó còn ai không biết sao ?

Lúc này Park tổng tài mới nhận ra bản thân ngu ngốc tới nhường nào, bèn giơ tay giả vờ nhìn đồng hồ..

- Chết, muộn làm rồi. Baekhyun bảo bối, anh đi đây - Nói rồi Chanyeol ba chân bốn cẳng chạy đi, còn kịp cười với Luhan và bắt tay Sehun một cái..

Luhan nhìn Baekhyun cười cười, khiến cậu ngượng chín cả mặt..

- Aida, tớ không ngờ Baekie-nim lạnh lùng lại nói được mấy câu sến súa như vậy aa ~

- Luhan, cậu về nước khi nào ? Tại sao không gọi tớ ? - Baekhyun đánh trống lảng..

- Mới về tối qua, sáng nay lập tức chạy đến đây chơi với cậu này.. Tối nay bốn người chúng ta đi hẹn hò đôi đi..

- Được, vậy hẹn cậu 8h.. Chanyeol thường phải làm việc rất muộn, tớ cũng tầm đó mới có thể đóng cửa hàng..

- Ừ..

Hai người nói chuyện một lúc, rồi Baekhyun đứng dậy đi tưới nước cho hoa. Đang làm việc, Luhan đột nhiên mở lời..

- Baekhyun, mấy hôm nay hoa gì đẹp, cậu lấy cho tớ vài bó, tớ phải đi mấy nơi thăm họ hàng..

- Đi thăm họ hàng thì lấy hoa ly thôi.. Vừa đẹp vừa thơm, lại không quá đắt..

- Ra dáng quá nhỉ ? Vậy tớ lấy ba bó nhé !

- Cậu chờ một lát...

Sehun bị mấy bông hoa mẫu đơn được đặt ở trên bàn thu ngân khiến mê hoặc, cứ ngây ngốc đứng nhìn..

- Baekhyun, hoa này đẹp thật. Tên của nó là gì vậy ? - Sehun nói với Baekhyun đang chăm chú gói bó hoa ly..

- Là hoa mẫu đơn..

- Ở đây cậu không bán à ?

- Hoa này chỉ nhập theo đợt, thật tiếc lại không có bây giờ..

- Vậy cậu bán cho tôi bó này được không ?

Baekhyun vừa nghe thấy vậy lập tức chạy tới giật lấy bó hoa, ôm vào lồng ngực..

- Không được.. - Hoa Chanyeol lần đầu tiên tặng cậu, có rất nhiều ý nghĩa. Không chỉ không thể đem bán, mà có héo đi Baekhyun cũng đem ép khô kẹp vào sách..

- Xin lỗi, tôi không nghĩ cậu lại phản ứng thái quá như vậy !

- Tôi..ừm...cái này..là của một người quan trọng tặng cho, không thể bán được..

- Là Chanyeol tặng cậu ấy mà, anh thật không biết suy nghĩ gì cả.. - Luhan lại nở nụ cười ba chấm nhìn Baekhyun rồi trách yêu Sehun

- Anh thật không biết.. Xin lỗi cậu - Sehun mặt đầy hối cải nói với Baekhyun..

- Không sao... - Baekhyun đem bó hoa đặt ở một góc khuất, rồi tiếp tục công việc dang dở của mình..

Luhan ngồi lại một hồi, thấy khách đến rất đông thì rời đi.. Baekhyun tất bật làm hết việc này việc kia, dáng vẻ trông hết sức đáng yêu.. Đến tầm trưa, khách vãn dần. Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế gỗ rồi thở dốc. Đúng lúc ấy, một nam nhân bước vào..

- Xin chào quý khách..

- Xin chào..

Người đó ngắm nghía một lúc lâu, rồi chọn cho mình chục bông cẩm chướng..

- Phiền cậu gói lại giúp tôi..

- Vâng, xin quý khách chờ một lát..

Nam nhân ấy nở một nụ cười ôn nhu với cậu. Anh ta trông cũng khá đẹp trai, làn da ngăm ngăm và nụ cười đặc biệt sáng..

- Của quý khách đây, cảm ơn anh đã đến mua hoa.. - Baekhyun lịch sự đưa bó hoa cho nam nhân kia, rồi cúi thấp người chào..

- Không có gì.. - Nam nhân giữ nụ cười xán lạn trên môi bước ra ngoài

...............

- Giám đốc, cuộc họp rất...

- Có quan trọng cũng không bằng người yêu tôi được, cô hãy hoãn lại đi.. - Chanyeol giọng trầm nói ngắt lời thư kí..

- Dạ vâng..

Tâm tình anh hôm nay hảo tốt a ~ Không thể bỏ mặc bảo bối bé nhỏ chỉ vì một cuộc họp được.. Nói rồi Chanyeol vớ lấy áo khoác ở sau ghế, đứng dậy rời khỏi công ty, trên xe liên tục huýt sáo.. Baekhyun trong lòng Chanyeol mà là số hai, thì không ai là số một..

- Hôm nay em xong sớm vậy ? - Lúc Chanyeol đến, hoa đã hết veo, Baekhyun đang ngồi sau quầy thu ngân chơi game trên điện thoại.. Vừa nhìn thấy anh tới, cậu theo thói quen đứng dậy..

- Dạo này khách tới rất đông, em cũng chẳng biết tại sao, cũng không phải dịp gì đặc biệt..

- Họ đến ngắm em đấy.. - Chanyeol nói bông đùa một câu..

- Mặt này chỉ cho anh ngắm.. - Baekhyun cũng vui vẻ đùa lại, không biết rằng câu nói của mình khiến trái tim ai kia như kẹo đường mà tan chảy..

- Em muốn đi đâu ăn ? Hay anh đưa em đi ăn đồ Ý nhé ! Lâu lắm rồi chúng ta chưa tới nhà hàng của Luiz, ông ấy nhớ em lắm đấy..

- Để khi khác, tối nay em hẹn Luhan rồi, cậu ấy hiếm khi về nước, phải tranh thủ đi chơi cùng nhau..

- Luhan có vẻ thân với em ?

- Rất thân, là bạn thân nhất nhất trên đời..

- Anh chưa bao giờ nghe em nhắc tới cậu ấy..

- Cậu ấy sang Anh du học rồi định cư ở đó, đến giờ cũng được 10 năm rồi. Chúng em thân nhau từ khi còn quấn tã cơ..

Baekhyun là người cực kỳ hướng nội. Bạn bè gần như không có, chỉ quen biết vài người gọi là xã giao. Bỗng nhiên hôm nay lại mọc ra bạn thân từ thuở thiếu thời tên Luhan, cậu nói về Luhan mà mắt cứ cong thành hình lưỡi liềm, miệng tủm tỉm cười, khiến cho Chanyeol tin rằng, trên đời đôi lúc cũng có điều kì diệu xảy ra...

- Lúc cậu ấy rời đi, em khóc như mưa, còn ra sân bay túm chân túm tay đòi cậu ấy ở lại, thực xẩu hổ muốn chết..

- Là anh anh cũng làm vậy..

- Có ai khùng mà làm giống em chứ ? Chẳng hay ho chút nào..

- Cho dù em có làm bất kì điều gì, kể cả là điều điên khùng nhất, thì trong mắt anh vẫn tột cùng đáng yêu đi..

Chanyeol kéo Baekhyun vào lòng, đặt cậu ngồi lên đùi, đang định hôn lên môi cậu một cái thì..

- E hèm, mình đi ra thôi anh ơi, lại phá hỏng chuyện tốt nhà người ta rồi.. - Luhan vừa đi vừa đẩy Sehun, còn quay lại cười với Baekhyun và Chanyeol.. - À, hai người cứ làm xong việc đang dang dở đi nhé ! Chúng tôi đợi ở bên ngoài..

- Lu... - Baekhyun định gọi với theo Luhan thì bị Chanyeol cướp lấy môi, cậu ngạc nhiên dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra..

- Bảo bối, em nghe cậu ấy nói rồi đấy, chúng mình còn chuyện dang dở mà.. - Chanyeol nở nụ cười khả ố nhất có thể rồi tiếp tục kéo Baekhyun vào nụ hôn, hai tay khoá cả người cậu lại không để cho giãy giụa..

Lúc buông ra, Baekhyun mặt mũi đỏ phừng phừng, hung hăng đá Chanyeol vào cái, anh như con chó bự ngu ngốc cứ cười hề hề mặc cậu làm vậy. Baekhyun đang chuẩn bị lên cước tiếp tục đá Chanyeol thì Sehun mở hé cửa, thò mặt vào..

- Hai người xong việc chưa ? Ừm.. Khụ khụ.. Luhan bảo tôi nói với hai người là nếu đã xong việc thì chúng ta đi.. - Sehun ho liên tục, ăn nói ấp úng như gà mắc tóc..

Baekhyun lườm Chanyeol đến bắn ra tia lửa, anh vẫn cười hề hề..

- Tên sắc lang, tên đại sắc lang.. - Lúc đi lấy áo khoác và ví cậu lại tiếp tục tung chưởng đạp cho Chanyeol hai phát vào ống đồng..

Sehun và Luhan ngồi trong xe, đang định làm chuyện mờ ám thì Baekhyun ở sau mở cửa bước vào..

- Chúng ta đi ăn đâu đây ? - Cậu ngây thơ hỏi trong khi Sehun uất ức tới độ sắp khóc, mấy hôm nay vì công việc nên chưa "ăn" được mĩ nhân, mãi mới có cơ hội mà lại bị lấy mất..

Chanyeol bước vào ngay sau Baekhyun, thấy Luhan còn đặt tay trên đùi Sehun xoa xoa vài cái mới rụt lại, ngay lập tức nhận ra rằng mình và bảo bối vừa phá hỏng chuyện tốt của người ta, nhưng rồi nhếch khoé môi một cái.. Cái đó, gọi là "trả thù"....

- Tôi biết một nhà hàng ở gần đây, đồ ăn cũng được lắm - Luhan trả lời..

- Vậy chúng ta đi thôi.. - Chanyeol quàng tay qua kéo Baekhyun sát sạt vào người mình, cậu im lặng cho anh làm như vậy..

Ngoài cửa kính xe, tuyết trắng rơi đầy trời.. Chanyeol từ sau ôm chặt lấy Baekhyun.. Anh nói vào tai cậu câu nói mà cậu chắc chắn sẽ ghi nhớ cả cuộc đời..

- Anh yêu em, Byun Baekhyun..

Park Chanyeol đến với cuộc đời Byun Baekhyun, khiến cho cậu như con kén thoát ra khỏi vỏ bọc của mình mà biến thành chú bướm tự do bay lượn.. Baekhyun là một người tự ti, lại sống vô cùng thầm lặng nên rất cô đơn. Đã từ lâu, Chanyeol đã trở thành không khí đối với Baekhyun, không có anh, có lẽ sẽ khó mà thở nổi..

Baekhyun nhớ về những ngày đầu tiên khi hoàn thành đại học. Cậu dọn ra khỏi kí túc xá, rồi sống ở một căn hộ chung cư nhỏ. Cuộc sống quả thật không tồi, nhưng lại vô cùng buồn tẻ. Bố mẹ Baekhyun đều ở Jeju, mỗi năm cậu chỉ gặp họ dăm ba lần.. Dần dà, sự cô đơn biến Baekhyun thành một cái bóng, ngày ngày lầm lũi. Cậu nhận lời hẹn hò một vài người, nhưng cũng chỉ được ít hôm lại bỏ. Rồi bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một người con trai, mặt dày ngày nào cũng đến cửa hàng của cậu quấy rối. Bất quá hồi đầu mấy lần Baekhyun gọi cảnh sát đến bắt Chanyeol, anh vẫn lại đến cửa hàng của cậu làm càn. 6 năm trời, chàng trai ấy không quản nắng mưa, ngày nào cũng đến với Baekhyun. Cậu không còn cô đơn nữa..

Giáng Sinh vào năm thứ hai từ khi gặp Chanyeol, Baekhyun nặng nề kéo chiếc cửa sắt xuống. Nhìn người người dắt tay ra đường, cậu chỉ nghĩ đến việc về nhà ăn uống qua loa rồi lên giường đắp chăn đi ngủ, như vậy có lẽ sẽ đỡ buồn chán hơn. Suy nghĩ vừa chạy qua đầu, bỗng nhiên tay bị ai đó nắm đến phát đau. Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Chanyeol đứng cười với mình rất tươi..

- Đi nào..!

- Đi đâu cơ ?

- Đi chơi Giáng Sinh.

Baekhyun từ khi còn nhỏ đến lúc ấy, chỉ khóc đúng ba lần. Một lần là khi mới chào đời, hai lần còn lại đều là lúc Luhan rời đi Anh. Khi bé tị, hàng họ đến thăm hỏi, cậu không hề khóc một lần, ai cũng nói đứa bé sẽ lớn lên vô cùng mạnh mẽ. Lớn lên quả thật như vậy, cậu đau cũng không khóc, bị đánh cũng không, lúc rời nhà lên Seoul lại càng không.. Trên đời này chỉ có hai người có thể làm cậu khóc, một là Luhan, còn người thứ hai không biết từ đâu nhảy vào cuộc đời cậu, tên Park Chanyeol. Mùa đông năm ấy, cậu trước mặt anh khóc ngon lành. Chanyeol sợ đến phát hoảng, liên tục dỗ dành cậu. Khi khóc xong, cậu mới nhận ra bản thân vừa làm chuyện mất mặt nhường nào, vung tay múa chân đánh anh mấy phát đau điếng người. Chanyeol vừa sợ vừa giận, vác cậu như vác bao tải ném lên ô tô..

- Buông ra, huhu, tôi nói anh buông ra..

Người ta nói rồi, cả giang sơn rộng lớn cũng không bằng một giọt nước mắt mĩ nhân. Thấy Baekhyun khóc, Chanyeol vô cùng đau lòng, nhẹ nhàng hôn lên khoé mi ướt đẫm của cậu..

- Đừng khóc, hôm nay là Giáng Sinh, chúng ta cùng nhau đi chơi mà. Chẳng nhẽ em không muốn ở cùng anh tới vậy ? - Chanyeol buồn bã hỏi...

- Không, không phải đâu.. - Baekhyun lấy tay gạt đi nước mắt, lập tức phủ nhận..

- Vậy sao em lại khóc ?

- Tôi không biết, chỉ là đột nhiên muốn khóc..

Chanyeol im lặng nở nụ cuời rồi đưa cậu đến rất nhiều nơi..

- Em về đi, Giáng Sinh vui vẻ.. - Chanyeol chở Baekhyun đến trước nhà..

- Cảm ơn anh.. - Cậu cụp mắt cún xuống, nhẹ giọng nói..

Chanyeol trong khoảnh khắc không kìm được trái tim mình, với người sang hôn lên môi cậu một cái.. Baekhyun mở to mắt, rồi vội vã đẩy anh ra, luống cuống như muốn phá hỏng cái cửa xe để chạy đi..

Nụ hôn đầu của cậu..

Baekhyun là một xử nam vô cùng, vô cùng trong sáng. Hẹn hò nhiều nhất cũng chỉ nắm tay, nay bị một tên với mình không rõ là quan hệ gì hôn môi, đương nhiên sẽ thấy rất lo lắng, còn cả tức giận.. Nhưng ẩn sâu trong tất cả những cảm giác ấy, còn có một chút.....thoả mãn...

Nghĩ tới đây, cậu bất giác nở nụ cười..

- END CHAP 2 -

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top