Mùa đông yêu thương
Một tối mùa đông, bên một quán đồ nướng góc phố 2 chúng tôi đẩy cửa bước ra với cái bụng no căng, miệng thở ra khói. Tôi kéo chiếc mũ phía sau trùm lên đầu, bên kia BaekHyun vẫn đang xoa xoa cái bụng, liếm liếm môi như vẫn thòm thèm muốn ăn nữa. Bạn tiểu Byun à, tiền ăn ngày mai giờ chỉ còn đủ mua 2 gói mì tôm cộng 1 quả trứng gà loại bé thôi biết không. Mà tớ biết thế nào cậu cũng ăn hết cả quả trứng 1 mình không cho tớ đâu. (-,.-). Mặt tôi chỉ méo mó nhìn cái biểu cảm của cậu ấy bây giờ. Đột nhiên cậu ấy rùng mình, co người vì 1 cơn gió lạnh vừa ào qua. Tôi giữ cậu ấy lại, quấn lại chiếc khăn ở cổ, kéo chiếc mũ lông trùm lên kín đầu. Trông cậu ấy ngoan ngoãn đứng yên cho tôi chỉnh trang không kìm chế được véo má cậu ấy 1 cái. BaekHyun sẽ theo phản xạ liếc mắt lườm tôi thì bị tôi kéo chiếc mũ giật xuống khiến đầu cậu ấy cúi thẳng xuống nhìn mũi giầy. Haha. Tôi cứ vậy vừa cười vừa chạy trong tiếng la hét của BaekHyun phía sau:
- - Ya, Park ChanYeol, cậu đứng lại cho tớ. Để tớ bắt được tớ sẽ nướng cậu ăn luôn.
Chạy một đoạn tôi đứng lại đợi bạn họ Byunn chân ngắn miệng to kia. Cho tới khi cậu ấy bắt kịp chỉ đừng thở hồng hộc.
- - Mệt không?
- - Cậu còn hỏi sao? Đương nhiên.........không
Cậu ấy đứng thẳng người huênh hoang.
- - Lần nào cũng vậy, đều không đuổi kịp tớ.
- - Là tớ nhường cậu đấy thôi. Nhưng cuối cùng vẫn bắt được này. Cậu ấy túm lấy tay tôi lắc lắc.
- -Là tớ nhường chứ nên mới đứng lại chờ cậu.
- - Kết quả vẫn là bắt được này.
Tôi phì cười, không thèm đôi co với cái lí thuyết hâm của cậu ấy. Sau đó chúng tôi chầm chậm bước cạnh nhau trên con phố dài. Đông năm nay có vẻ lạnh, tuyết mỏng bay vương lại trên cành cây. Bên các cửa hàng trang trí rực rỡ sắc màu đỏ ấm áp. Tôi và cậu ấy đã bên nhau mấy mùa gió lạnh rồi nhỉ.....
Tôi và BaekHyun là bạn từ khi học Đại học. Chúng tôi ngẫu nhiên cùng lớp, cùng khoa lại được phân cùng kí túc xá. Tôi đã nói đó là nhân duyên. Nhưng sau một thời gian thân quen bản thân nhận ra lẽ nào đây là 1 sự vô duyên đi. Cậu ấy có thể dùng chung sách, vở, bút,..cả quần áo của tôi. Nhưng mà tôi với BaekHyun thực sự thân thiết rất cũng không thấy phiền phức. Đại học năm thứ 2, tôi để ý một nữ sinh cùng khóa. Rât nhiều lần tình cờ gặp cô ấy mà chưa có dịp nói chuyện. Tôi cũng không nói qua với BaekHyun vì nghĩ mọi chuyện dù sao cũng chưa có bắt đầu mà.
Một ngày, cậu ấy đột ngột hỏi tôi:
- -Cậu...có phải đang để ý cô nàng lớp bên cạnh?
- -Vì sao cậu biết được?
Tôi vô cùng ngạc nhiên. Cậu ấy chỉ cười:
- - Vậy là đúng rồi sao
Biểu hiện sau đó của cậu ấy rất khác. Vẫn vui vẻ nhưng ít hơn trước. Những cuộc nói chuyện của chúng tôi hay kết thúc khi tôi nhắc đến cô gái ấy. Lúc đó cậu ấy chỉ gật đầu: " Ồ, vậy sao?, Thế à?".
Một hôm cậu ấy bước vào phòng trong khi tôi đang ủ rũ như cọng bún. BaekHyun thở dài 1 tiếng rồi lại gần lay lay người tôi:
- -Tớ sẽ giúp cậu.
- - Giúp gì cơ?
- -Chuyện với cô bạn ấy.
- Sao cậu biết?
- - Tớ biết hôm nay cậu buồn vì cô ấy được người khác tỏ tình. Nhưng cô ấy chưa trả lời, cậu vẫn còn cơ hội mà.
Tôi bất ngờ, nhưng lấy lại tinh thần. Từ hôm ấy BaekHyun gợi ý cho tôi cách tiếp cận với cô bạn kia, gợi ý những cuộc nói chuyện,....Một thời gian sau, tôi và cô ấy trở nên thân thiết. Chúng tôi nói chuyện rất hợp. Những câu chuyện vẫn chỉ đến phần vui vẻ, lịch sự, tôi không thể thoải mái như nói chuyện với BaekHyun ở nhà. Không thể kể hết những bí mật của tôi với cô ấy. Có nhiều chuyện thay đổi nhưng lại có những cảm giác tôi vẫn không thể thay đổi chúng. Ngồi cạnh tôi trong thư viện là cô bạn ấy say sưa đọc sách chứ không phải bạn học Byun với cả đống truyện tranh cười hỉ hả miệng hình chữ nhật. Ngồi ăn trưa đối diện tôi là cô bạn ăn uống nhỏ nhẹ những đồ ăn tốt cho sức khỏe chứ không phải bạn học Byun kén thịt bỏ dưa leo, nhai phồng mỏ. Tôi cũng thường xuyên lui tới câu lạc bộ ấm nhạc nghe cô ấy chơi piano chứ không thong dong sau vườn trường nghe mấy câu hát ngẫu hứng của người nào đó.
Một điều kì lạ, khi chỉ cho tôi cách tiến triển, cậu ấy dường như biết rất nhiều điều tôi muốn làm, dù tôi chưa nói. Cậu ấy biết cô bạn ấy hay đọc sách buổi trưa, cô ấy hay chơi piano buổi chiều, tưới hoa buổi sáng sớm.......
Nhưng điều kì lạ hơn cả tôi nhận thấy dường như tôi với cô ấy hợp nhau nhưng giữa chúng tôi là 1 bức tường trong suốt như kính. Có thể nhìn thấy người kia, có thể hiểu những cử chỉ, hành động ăn ý nhưng lại không thể chạm đến xúc cảm gắn bó thân thiết với nhau. Thực sự... là kì lạ.
Trước kì nghỉ đông năm ấy, tôi suy nghĩ thật kĩ, cuối cùng muốn tỏ tình với cô bạn ấy. Tôi muốn thử đập tan bức tường kia, muốn thử 1 lần. Tôi nói quyết định của mình với BaekHyun. Cậu ấy có phần bất ngờ cười nhưng rồi gật gật đầu trùm trăn đi ngủ.
Hôm ấy, BaekHyun giúp tôi mua 1 bó hoa hồng, đi cùng tôi tới góc sân, nơi đối diện với ban công trông đấy hoa phía trước. Trước khi rời đi, cậu ấy vỗ vỗ vai tôi nói:
- -Cậu hay đứng góc sân này nhìn cô ấy. Hãy bắt đầu đi lên từ đây nhé.
Cô ấy chưa đến, tôi đứng chờ, có phần hồi hộp. Trong khoảnh khắc tôi nhớ lại câu nói của BaekHyun ban nãy rồi lại nghĩ đến 1 số chuyện. Tôi có khi đi đến thư viện đọc sách quên thời gian, lúc đúng dậy tình cờ gặp cô ấy vài lần. Tôi hay đến nhà ăn muộn cũng có lúc gặp cô ấy cũng ăn giờ muộn như mình. Tôi có lúc đi ngang qua đứng lại nghe tiếng đàn piano, rồi sau đó thường hay bí mật nghe cô ấy chơi vào các buổi chiều. Cũng nhiều buổi sáng, BaekHyun đi mua đồ ăn, tôi chạy bộ hay dừng lại góc sân này nhìn lên ban công thấy cô ấy đang tưới hoa. Hầu hết là tôi để ý thấy cô ấy. Tôi chỉ qua sự tình cờ rồi lại bí mật nhìn theo cô ấy. Vậy tại sao BaekHyun biết được. Mà tại sao ngay từ đầu đã biết tôi nhìn về phía cô gái ấy, thích cô ấy???
Khoan!!!!!
Chẳng phải là tôi luôn để ý bí mật thấy những thói quen của cô ấy.
Vậy..........BaekHyun biết tất cả thói quen, bí mật của tôi........là cậu ấy.........cũng để ý tôi???
Giây phút đầu tôi như vừa bị đập "Bang". Trái tim đập mạnh hơn sự hồi hộp ban nãy. Tâm trạng giống như bạn vẫn đi trên con đường nhìn theo 1 bóng người phía trước, đột nhiên hôm nay quay lại trông thấy có một người thân quen ở phía sau mình. Lại nhận ra, một người phía sau dễ dàng nhận thấy, khoảng cách lại vô cùng gần. Phút giây này, tôi hiểu ra tất cả. Phải chăng tôi với cô bạn kia có 1 sự ăn ý, hiểu nhau, nhưng tình cảm lại chỉ có thể là sự yêu mến, ý hợp với nhau. Đúng vào thời khắc ấy, tôi nghe thấy giọng nói của cô bạn cạnh ban công than thở:
- -Ôi, bấy lâu chăm sóc hoa lại không nhìn đến chậu cây xương rồng phía sau thế này. May mà nó vẫn còn sức sống bám trụ ở đây. Từ nay, ta sẽ chăm chút đặc biệt hơn.
May mà cậu ấy vẫn còn ở đây. Tôi mỉm cười, vội vàng xoay người lại nghe thấy tiếng cô ấy:
- -Chào buổi sáng ChanYeol!
Tôi hét thật to:
- -Chào buổi sáng và cảm ơn nhé!
Thậm chí không cả kịp quay người đứng lại nhìn sự ngơ ngác của cô bạn kia. Tôi chỉ lao đi thật nhanh vì tất cả những cảm xúc và nhận thức vừa vỡ òa ra trong đầu. Chạy thật nhanh, nhanh, nhanh hơn. Vì tôi sợ, trong ngày cuối cùng đi học trước dịp nghỉ này, có 1 việc nếu không làm ngay thì có thể sẽ không kịp nữa.
Lúc tôi bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh, BaekHyun vẫn đang gục đầu vào gối. Tôi lên tiếng:
- -Trời hôm nay chắc sẽ nắng ấm đây
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi ngạc nhiên:
- - Cậu......cậu......sao lại ở đây? ...... Tỏ tình rồi?
- -Chưa
- -Sao vậy? Đừng có ngại chứ
- -Cậu có ngại không......
- -Không.... Hả, tớ..? Sao lại hỏi tớ?
- -Nếu cậu không ngại, vậy làm người yêu tớ nhé!
- -Cậu nói...sao cơ?
- - Tớ nhận ra người tớ cần tỏ tình là cậu. Tớ thích cậu
Cậu ấy lúc đôi mắt mở to bằng mắt tôi, miệng tròn bất động. Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc ấy tôi bật cười xoa rối mái tóc BaekHyun sau đó véo má cậu ấy 1 cái hỏi:
- -Đau không?
"Gật gật".
- - Cho nên, điều tớ vừa nói là sự thật,không phải mơ, cậu ngơ ngơ cái gì
BaekHyun vẫn im lặng rồi ngập ngừng:
- -Thực ra, tớ...tớ, thích cậu
- -Tớ biết
- -Sao cậu biết??? O.O
- -Cậu cái gì về tớ cũng biết hết. Tớ lại chẳng biết gì, nhưng điều duy nhất tớ biết bây giờ chính là tớ thích 1 người cũng thích tớ. :D
Chúng tôi nhìn nhau nở 1 nụ cười. Sau đó cùng nhau trở về thu dọn đồ đạc về nhà nghỉ đông. Tôi với cậu ấy nhà vốn cùng 1 khu. Cùng nhau về nhà nào!
Mùa đông ấy thật sự không thể nào quên. Miên man hồi tưởng, người bên cạnh bỗng dưng hắt xì. Tôi túm BaekHyun kéo về phía mình, choàng tay qua vai cậu ấy. Chúng tôi đi cạnh nhau trên con đường ngập ánh sáng của các loại đèn. Giáng sinh vừa qua, họ lại tất bật chưng các kiểu đèn trang trí mừng Tết dương lịch. Dưới những bong tuyết bay bay, tôi siết chặt cậu ấy hơn. Bỗng dưng có cảm giác gia đình ấm áp. Những ngày gió lạnh, có thể bên cạnh người mình yêu thương cùng trở về nhà thực sự tuyệt vời. Tôi cúi đầu, ghé sát vào tai cậu ấy, qua lớp áo bông thì thầm:
- -Tớ yêu cậu
Cậu ấy híp mắt nhìn tôi:
- -Tớ yêu cậu nhiều hơn.
- Nhiều chừng nào?
Cậu ấy đứng lại, dang rộng hay chân, vòng 2 tay thật lớn:
- -Tớ yêu cậu to như thế này này.
- - Còn tớ yêu cậu cao như thế này này.
Tôi nhảy lên thật cao khua khua bàn tay. BaekHyun nhăn mặt:
- -Tớ yêu cậu dài bằng tất cả các con đường ở Bucheon này
- -Tớ yêu cậu bằng các con đường của cả Hàn Quốc
- -Của tớ rộng bằng cả châu Á
- -Vậy tớ vòng quanh cả thế giới yêu cậu.
BaekHyun giậm chân, không muốn chịu thua đột nhiên lại hắt xì 2 cái. Tôi kéo cậu ấy lại nhẹ giọng:
- - Tiểu Byun Byun, tớ biết cậu yêu tớ nhiều lắm, lại gần đây kẻo bị lạnh.
BaekHyun bĩu bĩu môi, mè nheo bắt tôi cõng. Tôi cúi người chờ cậu ấy leo lên lưng. Một tay cậu ấy vòng qua cổ tôi, 1 tay véo tai tôi bắt tôi hát bài The first snow. Tôi bước chậm chậm vừa ngân nga vài câu. Đi 1 đoạn, thấy BaekHyun trên lưng dụi dụi vào cổ tôi, 1 tay lại gạt gạt chỉ chỉ lên trời:
- - Đại Park của tớ, tớ yêu cậu bằng đường từ đây lên mặt trăng cơ.
Tôi mỉm cười bất ngờ. Cậu ấy không phải rất đáng yêu sao:
- -Wow, đó là một khoảng cách rất xa, rất xa, rất rất rất xa...
BaekHyun trên lưng tôi đã chìm vào giấc ngủ, chỉ nghe bên tai tiềng thở đều đều. Cánh tay không khua múa nữa mà quàng qua vai tôi. Tôi nghiêng đầu chạm môi vào gò má cậu ấy. Rồi nhìn lên mặt trăng sáng:
-Tiểu Byun ah~, tớ yêu cậu bằng đường từ đây lên mặt trăng......và cả đường quay về nữa... (^^)
----------------------------------------------
Chúc các bạn ngủ ngon và có 1 mùa đông ấm áp bên người yêu thương.
Tớ dân FA cơ mà đông này 2 bạn nhỏ nhiều moment ấm quá cơ nên thật sự vẫn thấy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top