Chương 6
Đối với Biện Bạch Hiền, ta vừa mâu thuẫn vừa thống nhất. Cuộc đời này đối với cả ta và hắn, điều luyến tiếc nhất là thời gian trôi qua quá nhanh, mà ta lại không hề biết cách quý trọng.
Hắn đứng lặng dưới trời mưa tuyết, ngắm nhìn Biện Bạch Hiền ngồi bên mái đình. Đôi khi Phác Xán Liệt cảm thấy Bạch Hiền rất hư ảo, bất cứ khi nào cũng có thể biến mất. Hắn muốn chạy đến ôm lấy cậu nhưng chân không có cách nào nhúc nhích, chỉ đứng lặng một chỗ cho đến khi nhìn thấy Bạch Hiền ôm lấy ngực ho. Trái tim hắn thắt lại, liền vội vã đến gần. Xán Liệt nhìn thấy vết máu trên tay áo Bạch Hiền, nhưng vì cậu cố giấu hắn, hắn cũng không muốn truy hỏi.
Phác Xán Liệt lên ngôi cũng đã được một tháng, nhưng một tháng này hắn không trở về vương phủ, cũng không ngỏ ý muốn Bạch Hiền vào cung. Là vì sao? Hắn luôn tự hỏi, là vì sao. Biện Bạch Hiền đối với hắn như một hạt tuyết rơi tự do vô định, hắn biết, nắm cậu ấy trong tay, hạt tuyết ấy sẽ tan thành nước, nên hắn không dám nắm. Xa cậu một tháng, hắn cho rằng mình có thể tự mình chấm dứt. Cung điện lạnh lẽo như thế nào, nơi này thâm sâu ra sao, không ai hiểu rõ bằng hắn, hắn cũng hiểu rõ hắn không thể ép Bạch Hiền ở bên cạnh hắn. Hơn nữa, người hắn yêu là một nam nhân, hắn luôn tự hỏi tại sao mình không thể bình thường mà yêu một nữ nhân, sinh con đẻ cái rồi già, sau đó là chết. Ở thời đại này, tình cảm này không thể chấp nhận, ngay bản thân hắn cũng không thể chấp nhận. Nên Phác Xán Liệt cố chấp giữ lấy tình cảm này trong tim, tin rằng chỉ cần xa Bạch Hiền một thời gian, hắn sẽ không nhớ nữa, không lay động nữa.
Nhưng ngay khi nhìn cậu cô đơn một mình ngồi trong đình, ho đến mức bật máu, hắn đã không thể tự chủ được. Phác Xán Liệt muốn giấu Biện Bạch Hiền bên cạnh mình, Phác Xán Liệt muốn nói với cậu tất cả, hắn muôn lần đều muốn hỏi cậu, cậu có yêu hắn không. Nhưng cuối cùng, lời đầy trong lòng nhưng miệng thì không cách nào thốt ra, chỉ có thể nói một câu đơn giản:
"Bạch Hiền, vào cung với ta, có được không?"
Hắn cho rằng mình rất vĩ đại, hắn cho rằng mình sẽ có thể an toàn giữ mãi Biện Bạch Hiền bên cạnh dù bản thân không có cách đối diện với loại tình cảm này. Ngày qua ngày, hắn để Bạch Hiền yên lặng bên cạnh mình gảy đàn, khi không gảy thì đọc sách hoặc làm gì đó. Miễn sao ở trong tầm mắt hắn. Những lúc người khác không để ý, hắn ngước lên nhìn Bạch Hiền, cố gắng thu cậu trong mắt, sau đó vội vàng thu người bỏ trốn. Hắn chỉ không thể ngờ, Bạch Hiền cho rằng hắn không để Bạch Hiền vào mắt, chỉ là quân và thần, một khoảnh khắc cũng không nhìn cậu. Nhưng cậu cũng không biết tại sao hắn không để ai nhìn thấy mặt cậu, không ai được đụng vào cậu, chỉ vì hắn sợ cậu bị người khác hãm hại. Nơi cung đình này, có bao nhiêu kẻ sẵn sàng hại cậu. Chỉ có Biện Bạch Hiền ngây thơ không hiểu được hắn.
Mấy ngày nay, các quan đại thần không ngừng dâng tấu sớ hối thúc hắn lập hậu. Trong hậu cung, những âm mưu tranh sủng lại bắt đầu lên kế hoạch tinh vi nhằm vào ngôi vị đó. Đối với loại chuyện này, hắn cũng đã từng nhiều lần nghĩ qua. Nhưng không hiểu tại sao mỗi lần nghĩ đến một người sẽ đứng bên cạnh mình, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến tà áo trắng tinh của Bạch Hiền. Phải, hắn muốn Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh hắn, trở thành người của hắn. Nhưng Phác Xán Liệt hơn ai hết hiểu rõ, chuyện này là không thể nào. Để giữ được Biện Bạch Hiền an toàn ở bên cạnh mình, hắn đã nghĩ mọi cách, mọi biện pháp để giúp Bạch Hiền thoát khỏi âm mưu của bọn phụ nữ. Người duy nhất hắn nghĩ đến có thể giải quyết cục diện này, chỉ có thể là Tử cơ của cung Thái Lạc. Người đó trước kia từng là vị hôn thê của hắn, theo hắn vào cung làm phi. Nhưng Phác Xán Liệt khi đó trong đầu nung nấu ý nghĩ mãi mãi để ngôi hậu bỏ trống, nên không phong hậu cho nàng. Tử cơ cũng không đoái hoài đến, chỉ yên tĩnh làm một phi tần trong hậu cung. Đến bây giờ, người hắn hài lòng nhất cũng chỉ có nàng.
Nhưng trong thâm tâm hắn, hắn muốn ngôi vị đó mãi mãi bỏ trống, chỉ dành cho duy nhất một người, nên cứ mãi thoái thác, lần lựa. Nhiều lần ngồi phê tấu sớ, hắn liếc nhìn qua Bạch Hiền, tưởng tượng một ngày cậu ngồi bên cạnh hắn trên đại điện. Nhiều lần nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ là nghĩ, hắn không dám tưởng tượng ra thêm nữa. Có một lần bất cẩn, hắn lại bị cậu bắt gặp, ánh mắt bối rối tìm sang chỗ khác.
Những ngày qua, Biện Bạch Hiền ở bên cạnh, đối với hắn không biết nên gọi là phúc hay là khổ.
Tử cơ là người đầu tiên hắn yêu, không, hắn không chắc hắn có thật sự yêu nàng, hay chỉ là vì nàng là người duy nhất hắn chấp nhận ở bên cạnh, cho đến ngày hắn gặp được Bạch Hiền. Dẫu vậy, hắn đối với nàng vẫn kính trọng, vẫn hòa nhã, nàng đối với hắn cũng không có cưỡng cầu, cũng không hề yêu cầu hắn phải làm gì cho nàng. Dù hắn biết, nàng mong muốn nhiều hơn những thứ hắn đang cho nàng bây giờ, hắn vẫn làm ngơ. Đêm hôm đó, nàng đến thư phòng, rót cho hắn một cốc rượu ấm, thong thả ngồi bên cạnh hắn đọc sách, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Phác Xán Liệt không hiểu được suy nghĩ của người phụ nữ này, nếu nàng đã bảo là không muốn tranh giành, hà cớ gì phải làm những chuyện này. Hắn xoay người nhìn thẳng vào nàng, Tử cơ biết nhưng không có phản ửng gì, chỉ dửng dưng nói:
"Bệ hạ đối với Bạch Hiền ca đã có nhiều tâm tư như vậy, hà tất gì phải giấu diếm."
Không, đó không phải những gì hắn đang nghĩ trong đầu. Hoặc giả nhiều lần hắn cũng nghĩ đến nhưng không phải bây giờ. Tử cơ buông sách xuống, đặt hai tay lên đùi.
"Ta với ngài đặt cược đi. Nếu ngài có thể giữ được Bạch Hiền ca ở trong cung này quá hai năm, ta sẽ an phận làm nương nương của ta. Còn nếu không, ngài phải lấy ta, đường đường chính chính mặc giá y cùng ta kết tóc, đem ngôi hoàng hậu đặt trước mặt ta."
"Tử cơ. Ta nghĩ nàng tâm không tính kế, hóa ra là đã lầm."
"Ta không tính kế vì ta, cũng không tính kế vì ngài. Ngài muốn ra sao, muốn yêu ai, muốn sủng hạnh ai ta đều không quản, ta chỉ quản những gì đáng lẽ nên thuộc về ta. Trước kia ta cùng người khác không tranh sủng vì ta cảm thấy vô cùng nhám chán, ta bây giờ không tranh sủng với Biện Bạch Hiền vì ta cảm thấy cơ hội là không thể nào. Cái duy nhất ta có thể tranh là những gì đáng lẽ nên thuộc về ta, cái mà Biện Bạch Hiền không bao giờ được phép có. Ngài không đủ tự tin cùng ta đánh cược ư?"
"Dù có hay không chuyện đánh cược này, ta sẽ không để nàng ra tay với Biện Bạch Hiền."
Giọng nói của Phác Xán Liệt trầm thấp, toát ra vẻ đe dọa đáng sợ. Nhưng Tử cơ đối với Phác Xán Liệt còn quen thuộc hơn so với cha mẹ kia, chút đe dọa của hắn không có tác dụng gì với nàng. Nàng đứng lên cúi người rồi cẩn thận lui ra ngoài, trước khi đi không quên đặt vào đầu Phác Xán Liệt một câu nói:
"Ta xem như hoàng thượng đã đông ý đánh cược, ta đợi ngài bảo vệ Bạch Hiền của ngài như thế nào."
Đêm đó lần đầu Phác Xán Liệt uống say như vậy. Hắn là quân vương của một nước, đối với việc bảo vệ một người, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực như vậy. Nơi thâm cung sâu thẳm, nơi này với hắn còn sâu hơn cả biển, hắn có tự tin đem tất cả dâng trước Bạch Hiền, nhưng không có tự tin đem hắn bảo vệ mãi trong vòng tay. Tử cơ không chỉ là chủ nhân của Thái Lạc cung, con gái của Đại thần tể tướng tiền nhiệm, còn là em gái của những vị tướng anh dũng nhất của hắn, những kẻ đã hết lòng phò trợ hắn lên ngai, nhưng lúc nào cũng có thể kéo hắn xuống. Phác Xán Liệt lo sợ, hắn thật sự lo sợ. Đối với hắn bây giờ, chỉ có cách đem Biện Bạch Hiền giấu đi, nhưng giấu ở đâu, làm sao có thể mãi giấu cậu ấy đi. Cuối cùng, Phác Xán Liệt đem Bạch Hiền đến biệt viện nằm phía sau Trường Lạc Cung của hắn, tỏ cho mọi người thấy Biện Bạch Hiền là hồng nhân của hắn, để không ai có ý định đụng đến người đó nữa. Mọi việc yên bình trôi qua hai năm, hai năm mà hắn những tưởng chỉ có hạnh phúc.
Đôi khi, chỉ một động tĩnh nhỏ bên ngoài thôi cũng đủ khiến hắn lo lắng. Khi Ức nương báo với hắn con trai của Tử cơ có đến biệt viện, tim hắn giật thót, lại lật đật đến tìm Bạch Hiền. Khi đến nơi lại không biết nói gì, cuối cùng chỉ lạnh lùng kêu cậu ta rót cho hắn ly trà. Phác Xán Liệt đối với tình cảm của mình quyết định giấu trong tim, nhưng hắn lại chưa từng tự hỏi, tại sao Bạch Hiền chấp nhận ở lại cung cấm bên cạnh hắn không danh không phận. Hắn chưa từng quan tâm, nên hắn không biết, nên hắn mới gây ra kết cục đau lòng cho chính mình.
Mùa tuyết cuối của năm, triều đình tổ chức lễ tế hằng năm. Một pháp sư được tể tướng mời đến để làm lễ tế. Bách tế không có chức thái sư nên mỗi năm đều phải mời một cao nhân đắc đạo trên núi cao xuống làm lễ tế. Năm nay cao nhân đó đã qua đời nên phải mời một pháp sư khác đến, người này đến từ núi Thái Bạch, ngọn núi thánh nổi tiếng. Cái khiến Phác Xán Liệt chú ý đến vị pháp sư này là hắn còn rất trẻ, thậm chí Phác Xán Liệt còn cảm giác người này thậm chí trẻ hơn cả hắn. Dáng vẻ mặc trường bào, tay cầm thanh kiếm cô độc trông không hề giống một pháp sư trong tưởng tượng của hắn là một ông lão râu tóc bạc phơ, thanh tao thoát tục. Điều duy nhất pháp sư này mang đến cảm giác khác thường là khí chất bên ngoài của hắn ta, chỉ có thể dùng tiên khí để hình dung, vừa lãnh đạm vừa cao ngạo, có chút gì đó rất giống Biện Bạch Hiền ngày đầu gặp mặt. Nhưng Biện Bạch Hiền còn có một tia ấm áp trong đôi mắt, còn người này chỉ duy nhất một đôi mắt lặng lẽ, vô cảm nhìn lướt qua tất cả. Phác Xán Liệt tự hỏi, đôi mắt này có khi nào lay động hay không.
Lễ tế diễn ra rất thuận lợi, không có gì gây cản trở giữa chừng. Quốc vương vô cùng vui vẻ nên mới tổ chức yến tiệc, mời bá quan văn võ đến. Qua lễ tế này, nghĩa là qua một năm tai ương, năm mới đến thuận lợi, quốc gia thái bình, vạn tuế trường thiên. Giữa yến tiệc náo nhiệt, một người lặng lẽ đến ngồi vào chỗ của mình ở hàng sau cùng. Tuy dáng vẻ hắn đến vô cùng tĩnh lặng, chẳng khác những kẻ chức quan thấp hèn cũng đến ngồi ở hàng sau cùng là bao nhưng khi hắn vừa bước vào, cả đại điện đều yên lặng. Một màn không khí lãnh khốc nhanh chóng tràn qua. Mọi người bất động một lúc rồi những kẻ bạo gan đều ghé tai nói nhỏ, không biết tại sao một quái nhân như thế lại đến đây. Không khí đang vô cùng ngượng ngùng thì bỗng một vị đại thần đứng lên, bước đến giữa đại điện, cúi người trước Phác Xán Liệt.
"Bẩm bệ hạ. Thần nghe nói Pháp sư đại nhân đây có thể đoán vận cải mệnh, nhân đây khó khăn lắm mời vời được ngài xuống núi, thần bạo gan không biết bệ hạ có thể để ngài đoán một chút năm sau có điều gì khác thường được chăng?"
Phác Xán Liệt nghe thấy có lý, bản thân lại có một ít hiếu kỳ đối với con người kỳ lạ này nên lập tức đồng ý. Tên pháp sư áo đen không có cách chống lại lệnh vua, đành phải bước ra, động tác thong thả thanh thoát, hệt như đang múa, nhưng cũng hệt như một chiến binh đang lâm trận. Người trong điện có người nhìn hắn e ngại, có người lại rất hứng thú, có kẻ không có biểu hiện trên gương mặt, chỉ nhấp một chén rượu xem trò vui. Huyền y pháp sư mới bước ra giữa điện, nhìn sắc mặt của Phác Xán Liệt một hồi lâu, lâu đến mức Phác Xán Liệt cảm thấy khó hiểu, cũng không hiểu trên mặt mình có khuyết điểm gì, con người cũng không thể tự nhiên. Ngắm chán, huyền y pháp sư mới bắt đầu mở miệng.
"Quý quốc năm sau thiên hạ thái bình, tuy nhiên sẽ có biến cố ở biên cương, nếu không chủ động phát động trước, e rằng lâm nguy khó giải trừ. Nhưng mà...." – Huyền y pháp sư ngưng lại một chút rồi lại nói tiếp. – "Nếu vẫn còn giữ hỏa hồ ở bên cạnh, sẽ là tai kiếp đối với đất nước."
Mọi người nghe nói ai cũng lao xao hết cả, tất cả phẫn nộ nhìn quanh, cứ như thể chỉ cần làm như vậy bọn họ có thể tìm ra hỏa hồ. Phác Xán Liệt hiếu kỳ lên tiếng hỏi:
"Hỏa hồ? Không biết kẻ đó là ai?"
"Hỏa hồ có muôn vàn hình dạng, xinh đẹp hút hồn người, nhưng có biến đổi đến như thế nào thì vẫn không thể đổi được ánh lửa trước trán của nó. Chỉ cần tìm ra người có dấu hiệu này thì có thể biết được ai là hỏa hồ."
Nói rồi pháp sư thong dong về chỗ, nhấp cạn chén rượu rồi chắp tay rời đi. Người trong điện vẫn không hết bàng hoàng, nhất là Phác Xán Liệt. Người có ánh lửa giữa trán, dung mạo xinh đẹp hút hồn người là ai, hắn biết rất rõ.
Không lâu sau đó, trong ngoài cung đều lan truyền một tin đồn về vị cầm sư tên Bạch Hiền, xinh đẹp hơn nữ nhi, ánh lửa giữa trán càng tôn lên vẻ đẹp đó, khiến lòng người mê mẩn, trong đó có quốc vương. Tin đồn này càng lan càng rộng, nhất là có việc liên quan đến quốc vương thích nam nhi thì càng là chuyện lớn. Bá quan văn võ khắp nơi dâng tấu sớ, không ngừng khẩn cầu Phác Xán Liệt giết chết yêu nghiệt đó. Nhưng tất cả Xán Liệt bỏ ngoài tai, không phê chuẩn bất kỳ ý kiến nào. Dù hắn đối với Bạch Hiền không tình không cảm thì hắn cũng không thể giết người huynh đệ của mình chỉ vì một lý do như vậy, huống hồ Biện Bạch Hiền đối với hắn còn quan trọng hơn chính bản thân hắn. Vì thế, Phác Xán Liệt chuyển hướng chú ý của tất cả, tiện thể đi trước một bước thực hiện tham vọng bấy lâu nay của hắn, tuyên chiến với Cao Câu Ly. Nào ngờ, chỉ vì thế, mà hắn với Bạch Hiền phải một lần nữa sóng gió.
Đêm đó, hắn không biết tại sao mình lại tức giận. Phải, hắn rất tức giận. Hắn vì Bạch Hiền nhiều như vậy, hắn bất chấp mọi lời người khác giữ Bạch Hiền ở lại, hắn tình nguyện làm một tên hôn quân đoạn tụ để được ở bên cạnh Bạch Hiền, vì sao cậu lại chỉ quan tâm đến những dân đen của Thái Bạch Sơn, cậu không quan tâm đến hắn, cậu không để ý đến cố gắng từng ấy năm của hắn. Biện Bạch Hiền có phải đang hận hắn, cậu mắng hắn là hôn quân như lời người đời vẫn nói hắn. Phác Xán Liệt đối với lời người khác chưa hề để vào tai, nhưng lời Bạch Hiền nói hắn lại rất để tâm. Một lời hôn quân của cậu đã xúc phạm đến tận trong tâm can của hắn. Xán Liệt trong cơn tức giận đã ném Bạch Hiền đến hoàng lăng làm kẻ giữ mộ.
Tử cơ đến tìm hắn, hắn biết, hai năm qua, hắn thua nàng. Phác Xán Liệt hiểu rõ hơn ai hết, những mưu kế nàng sắp đặt nhằm đưa hắn vào bẫy sẽ không thể hoàn thành, không thể hoàn thành nếu thiếu đi lòng tự tôn chết tiệt của hắn. Chính hắn đã một tay giúp nàng thành toàn. Theo lời hứa, hắn phải để nàng trở thành người vợ chính thức của hắn. Vị trí ấy vốn phải thuộc về Bạch Hiền, nhưng hắn biết nếu nó không thể thuộc về cậu, hắn thà để một người xứng đáng giúp hắn cai quản nắm lấy nó. Phác Xán Liệt khi đó chỉ có một ý nghĩ đem hết tức giận trút hết lên Bạch Hiền, đến quyết định phê chuẩn lập hậu cũng qua loa một khẩu dụ, đành để tên hoạn quan soạn chiếu thư.
Biện Bạch Hiền, nếu ngươi đối với ta không tình không nghĩa, ta cũng không còn lý do giữ mãi ngươi nữa, hay để một lần này cắt đứt mãi mãi.
Nhưng hóa ra, mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế. Hắn từ khi khai chiến với Cao Câu Ly, vì một Biện Bạch Hiền mà chỉ đánh những cứ điểm không quan trọng, còn Thái Bạch Sơn, nơi trắc địa nhất trong binh pháp, hắn lại không đụng đến. Cuộc chiến kéo dài mấy tháng mà không có thêm khởi sắc gì, vì chiến tranh mà người người ly tán, sưu thuế liên miên. Người trong thiên hạ mắng hắn hôn quân vô đạo, làm loạn xã tắc, Quần thần mắng hắn bất tài vô năng, chỉ làm nhục thanh danh Bách Tế, làm nhục thanh danh dòng họ Phác, một tên vũ phu không hiểu sự đời. Hắn vốn cao cao tại thượng, nhiều đêm suy nghĩ trằn trọc, chỉ muốn lập tức chạy đến chỗ Bạch Hiền, hỏi cậu một câu có phải hắn đã sai. Nhưng lòng hắn không cho phép, chân cũng không thể nhấc bước.
Mùa tuyết đầu tiên kể từ khi Bạch Hiền đến hoàng lăng, cuộc chiến vẫn bế tắc như vậy, hắn vẫn ngày ngày ngồi bên mái đình, ngóng về hướng hoàng lăng, tưởng tượng bây giờ Bạch Hiền đang làm gì. Có thể cậu đang ngồi bên cổ cầm của cậu gảy khúc Ly ca. Một cơn gió lạnh thổi qua, tuyết vẫn rơi dày đặc. Một cung nữ mang đến cho hắn một lò than đặt dưới chân, hắn cúi đầu hỏi.
"Ở hoàng lăng bây giờ có đủ than để dùng không?"
Người cung nữ đó hạ thấp người, trả lời. "Bẩm bệ hạ. Ở hoàng lăng không cho đốt lửa. Ở đó bây giờ không được than ấm đâu, bá tánh bên ngoài còn chưa có, làm sao triều đình cho phép tội nhân được sưởi ấm."
Hắn nghe đến đó liền bất động. Thể chất Bạch Hiền vốn đã yếu đuối không chịu được lạnh, khi còn ở trong cung đều sợ lạnh nên lúc nào mùa đông đều phải đốt than ấm, ở hoàng lăng lạnh lẽo như vậy, làm sao cậu có thể chịu được. Hắn không biết làm sao hắn lại có mặt trước hoàng lăng, chân hắn chạy một cách vô thức, đứng ở nơi lạnh lẽo này nhìn thấy Biện Bạch Hiền nằm trên tuyết, tay chân lạnh cóng, phần tay áo còn đẫm máu, gương mặt nhợt nhạt như không còn sự sống. Trong giây phút đó, Xán Liệt tưởng như sắp đánh mất cậu, chân tay run run bế cậu về cung, bỏ mặc mọi lời đàm tiếu gọi thái y tức tốc đến. Cuối cùng Bạch Hiền cũng tỉnh lại, hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nghe nói vì cậu không được gọi thái y chữa bệnh nên mới nặng như vậy. Lúc này hắn thật sự tức giận, dù là tội nhân nhưng trong pháp luật của Bách Tế, tội nhân vẫn được có quyền chữa bệnh. Kẻ có khả năng khiến Bạch Hiền thành ra thế này chỉ có thể là một người, hắn đạp cửa phòng của Tử cơ, đem nàng lôi ra trước điện. Tử cơ đến nước này vẫn giữ đôi mắt bình thản nhìn hắn khiến hắn không thể chịu được, trực tiếp rút đoản đao bên người kề sát cổ nàng.
"Ngươi bảo ngươi chỉ cần những gì đáng lẽ thuộc về ngươi, tại sao không tha cho cậu ta kể cả khi cậu ta đã không còn khả năng uy hiếp ngươi?"
"Bệ hạ, là người quá ngây thơ hay là do ta quá thâm độc. Những thứ vốn dĩ thuộc về ta không chỉ có ngôi vị ấy, mà còn là trái tim ngài."
"Tiện nhân."
Hắn gầm lên, trực tiếp đem đoản đao cắm vào vai trái của nàng, máu từ vết thương loang ra thấm ướt tử y thành một màu tối ám. Nụ cười trên môi Tử cơ vẫn không tàn đi mà ngược lại, còn tươi tắn hơn trước. Hắn nắm chặt đoản đao, rút mạnh ra rồi ném xuống sàn, nheo mắt nhìn nàng. Bây giờ, nàng không còn là Tử cơ của hắn nữa rồi. Bảo thị nữ gọi thái y đến băng bó, hắn phất tay áo bỏ đi, nàng biết, từ bây giờ và cả sau này, nàng đối với hắn cũng không còn bất kỳ hy vọng nào nữa.
"Bệ hạ biết Biện Bạch Hiền là yêu quái, ngài biết điều đó, đúng không. Hắn không phải là người, hắn cũng không thể là người. Cho dù ngài có giữ hắn bên cạnh, cho dù hắn tình nguyện không làm hại ngài, nhưng hắn sống mấy vạn năm trong khi ngài cũng chỉ còn mấy mươi năm nữa. Hai người, kết cục cũng chẳng thể tốt đẹp hơn ta, không thể."
Phác Xán Liệt nắm chặt tay, chân không do dự bước ra khỏi cung Thái Lạc. Đó là lần cuối hắn vào cung điện này, cũng không bao giờ hắn muốn đến nơi này một lần nữa.
Nhưng những lời Tử cơ nói đã chạm vào tận những băn khoăn to lớn nhất của hắn. Phác Xán Liệt biết Biện Bạch Hiền là yêu quái, không chỉ là yêu quái, hắn còn biết rõ cậu là tiên hồ trên núi Thái Bạch, tuổi thọ có thể lên đến mấy vạn năm. Điều này Kim Chung Nhân đã nói cho hắn biết, cũng để cho hắn biết bộ dạng thật sự của Bạch Hiền. Ban đầu hắn một mực không tin, nhưng dẫu sao đó cũng là sự thật, hắn không muốn tin không có nghĩa điều đó sẽ khác đi bản chất của nó.
Phác Xán Liệt giữ Biện Bạch Hiền bên cạnh, không để cho ai có cơ hội làm hại cậu một lần nữa và âm thầm đi khắp nơi tìm thuốc trường sinh, hắn muốn cùng Biện Bạch Hiền mãi mãi bên cạnh. Nhưng sức khỏe Biện Bạch Hiền càng ngày càng không ổn, hắn không biết được đến lúc hắn thật sự tìm được thuốc trường sinh, Biện Bạch Hiền có thể sống đợi hắn hay không. Nhìn cơ thể cậu càng lúc càng héo mòn đi, càng gần ngày đông chí, cậu càng không còn sức sống. Hắn đã lục tung thần y nhân gian mong tìm được cách chữa cho Bạch Hiền. Nhưng không ai có cách. Vốn dĩ thể trạng Bạch Hiền không hề giống với người thường, thuốc dành cho người không có tác dụng với hắn.
Nhưng rồi có một hoạn quan ghé nhỏ bên tai hắn, nói một câu: "Thần nhớ lại khi trước, lúc Huyền y pháp sư từ núi Thái Bạch chuẩn bị rời khỏi có đến Trường Lạc cung muốn gặp bệ hạ, trên tay hình như còn cầm theo một cái gì đó. Nhưng lúc đó hoàng thượng đang ở tẩm cung chăm sóc cho Bạch Hiền đại nhân nên tình cờ hoàng hậu đi ngang qua có nhận thay. Thần nghe loáng thoáng vị pháp sư đó nói rằng khi hỏa hồ sắp chết, có thể dùng thuốc này để cứu."
Cuối cùng, Phác Xán Liệt cũng đã chọn cho Bạch Hiền được sống. Dù cậu có hận hắn, cậu vẫn phải sống. Ít nhất cho đến lúc Xán Liệt tìm được cách trường sinh bất tử. Tử cơ muốn để Biện Bạch Hiền trở thành người của hoàng tộc, phong cậu làm vương gia, gả cho cậu đứa con của Phác Xán Liệt, để cậu và hắn không bao giờ còn cách quay trở lại. Hắn chọn cho cậu sống, Tử cơ chỉ cần hắn thực hiện điều đó, nàng ta thể sẽ không bao giờ đụng đến Bạch Hiền, đưa cho hắn tiên đan để cứu Bạch Hiền.
Chỉ không ngờ Bạch Hiền vì chuyện đó đã biến mất, trong một đêm. Hắn nghe người hầu kể lại là có một vị huyền y pháp sư đến đưa Bạch Hiền đi. Hắn biết, cậu đã muốn trở về núi Thái Bạch. Hắn không thể để cậu đi, hắn có thể để cậu trở thành bất cứ điều gì kể cả việc làm con rể của hắn, nhưng hắn không thể mất cậu. Phác Xán Liệt xuất chinh đến Thái Bạch Sơn tìm Biện Bạch Hiền, chỉ cần cậu quay về, tất cả sẽ trở lại như ban đầu, hắn thầm khẩn cầu, khẩn cầu cậu quay về bên cạnh hắn. Nhưng cậu vẫn cự tuyệt hắn. Phác Xán Liệt biết, cậu hận hắn. Cậu hận hắn tận xương tủy. Con người trước mặt cậu, Biện Bạch Hiền trông vô cùng yếu đuối nhưng lại chưa một lần rơi nước mắt, bên trong cậu, vượt qua tầng yếu đuối sẽ là tầng sắt đá. Mấy năm qua, thật sự lớp yếu đuối ấy đã bị hắn làm cho mài mòn. Trái tim một khi đã sắt đá thì không còn cách vãn hồi.
Hắn ở bên ngoài gào thét, hắn ở bên ngoài không ngừng chờ đợi, hắn ở bên ngoài bỏ mặc tất cả, hắn ở bên ngoài không màng ngôi vị, hắn ở bên ngoài bỏ mặc lời người đời mắng hắn bại quốc chi quân, hắn vẫn ở nơi này đợi, đợi chờ Bạch Hiền vì hắn mà bước ra triền núi, để hắn nhìn thấy cậu vẫn sống. Nhưng cho đến lúc hắn hồn lìa khỏi xác, hắn vẫn không thể nhìn thấy cậu một lần nào nữa. Người ta đều có thể nắm tay nhau tháng năm như nước chảy, hắn chỉ mong ước một lần được nắm tay cậu nhìn thời gian trôi qua, dù hắn có già có chết, hắn vẫn mong hắn chết trước cậu. Hắn chết mà không nhìn thấy cậu như bây giờ, có tính là kẻ chết trước hay không.
Biện Bạch Hiền là đoạn tình cảm hắn luôn tìm cách chối từ, nhưng cũng là đoạn tình cảm hắn luôn tìm cách thừa nhận, cẩn thận lưu giữ bên cạnh mình, không để nó mất đi. Nhưng, hắn đã sai rồi, hắn biết, hắn sai rồi.
Xa nhau nhớ nhau, là kết cục vận mệnh đã viết cho Phác Xán Liệt.
——————
Kim Chung Nhân hắn đang làm gì, hắn cũng không rõ hắn đang làm gì. Hắn ngồi ở trong động hồ ly, nhìn đèn kết phách đang cháy liên tục, những mảnh linh hồn chắp vá tụ tập lại xung quanh nó một màu đỏ như lửa. Đã mấy vạn năm trôi qua, Kim Chung Nhân tìm khắp cùng trời cuối đất, tìm khắp tứ hoang ngũ địa, nơi nào cũng có dấu chân hắn, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hồn phách Biện Bạch Hiền kết lại trong ngọn đèn kia. Bên ngoài kia trời đổ cơn mưa tuyết trắng. Quanh năm nơi này lúc nào cũng toàn là tuyết, nó làm Kim Chung Nhân nhớ đến chuyện của trước đây.
Nếu thiên kiếp của Biện Bạch Hiền chính là Phác Xán Liệt, thì thiên kiếp của Kim Chung Nhân chính là Biện Bạch Hiền. Kim Chung Nhân đủ lý trí để dứt tình, một tay đẩy Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vào tận cùng đau khổ, mới là dứt tình với Biện Bạch Hiền, mới là dứt mình khỏi thiên kiếp. Nhưng cuối cùng, hắn chấp nhận ở lại trần thế đi tìm hoang hồn của Bạch Hiền, tự đẩy mình vào con đường không lối về. Chỉ vì cậu, hắn mặc kệ kiếp này hắn sống đúng hay sai. Hắn chấp nhận một kiếp này vì Biện Bạch Hiền, một đời này bi thương dành cho cậu.
Tuyết bên ngoài rơi như hoa tán, nhưng nó không tài nào hiểu được vẻ đẹp vừa thê lương vừa xinh đẹp của đóa hoa. Có một số thứ chỉ có thể là tương đương, nhưng không có cách nào thay thế được.
Cuối cùng, đèn kết phách sáng lên cực đại, ngọn lửa xanh biếc cùng với hoang hồn đỏ rực hòa trộn vào nhau tung lên thành một quả cầu lửa rồi rớt xuống. Quả cầu lửa vặn xoáy bởi chính nó sau đó mở ra, tan dần đi, hiện ra một kẻ mặc y phục trắng như tuyết, mái tóc dài xõa thẳng, đôi mắt nhỏ trên gương mặt xinh đẹp, ánh lửa nhỏ sáng lên giữa trán. Kim Chung Nhân mỉm cười, Biện Bạch Hiền cũng mỉm cười.
"Khúc Ly ca, còn nhớ không?"
"Nhớ."
"Đàn cho ta múa kiếm, ngươi còn nhớ không?"
"Nhớ"
"Phác Xán Liệt... còn nhớ không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Vì không muốn nhớ. Đủ rồi, ta đi đàn cho ngươi múa kiếm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top