Chương 3
Thời gian thấm thoát trôi qua thêm một năm. Một năm này Bạch Hiền vẫn ở trong biệt viện, không hề bước ra ngoài. Trước kia ở động hồ ly, mấy vạn năm cũng giống như vậy nên bây giờ đối với cậu không có khác biệt. Một năm này, Biện Bạch Hiền tận hưởng sự quan tâm mà Xán Liệt dành cho cậu, sự quan tâm nồng hậu đến mức mà Bạch Hiền còn cho rằng đó là một giấc mơ, đến tỉnh cũng không muốn tỉnh lại. Cho dù bắt cậu ở nơi này trăm năm, vạn năm nữa cũng đáng, chỉ cần có Phác Xán Liệt ở bên cạnh. Con người cũng thật kỳ lạ, chưa có thì chỉ cầu mong một cái liếc mắt, đến khi đạt được rồi thì lại yêu cầu nhiều hơn nữa.
Mấy năm này sức khỏe Bạch Hiền có yếu đi chút ít, nhưng Phác Xán Liệt liên tục triệu thái y vào khám, còn thường xuyên nấu đủ lại thuốc bồi bổ nên bệnh không trở nặng. Thi thoảng khi trở trời, chỉ ho ra vài bụm máu rồi thôi. Nhưng các thái y đều bảo bệnh thương hàn năm xưa chữa không dứt, nên dư độc còn tích tụ trong người, không có cách nào giải được, chỉ có thể khống chế. Nên đối với Bạch Hiền, có thể khống chế được bao lâu thì khống chế. Dẫu sao thì chỉ vài năm nữa thôi, cậu cũng sẽ rời xa nơi này. Nghĩ đến đó, nhiều lần Bạch Hiền thở dài khi ở bên ván cờ với Xán Liệt. Khi đó hắn hỏi cậu lý do, cậu cũng chỉ trả lời qua quýt rồi thôi. Duy trì được bao nhiêu thì duy trì, như thế này không phải là rất hạnh phúc hay sao.
Nhưng, có một số thứ không bao giờ là cái mình có thể nắm được trong tay.
Bàn tay hạn hẹp của vận mệnh, lại có thể bao trùm rất nhiều số phận.
Thiên kiếp đã định, có trốn cũng không thể trốn được.
Phác Xán Liệt là một kẻ tham vọng, đối với giang sơn của mình điều hắn muốn nhất là được như Trung nguyên, trở thành một quốc gia thống nhất trông xa không thấy chân trời. Thế cục hiện tại, Cao Câu Ly và Bách Tế hiện là hai quốc gia lớn nhất, nhưng không vì thế mà chịu ngồi yên nhìn đất nước mãi nhỏ bé như vậy. Tháng mười hai năm đó, trước Tết âm lịch một tuần, Bách Tế tuyên chiến với Cao Câu Ly. Nếu đã là khiêu chiến với Cao Câu Ly, nơi đầu tiên mà hắn phải tấn công là Thái Bạch Sơn.
Tối hôm đó, cung nữ trong hoàng cung nghe thấy tiếng tranh cãi từ biệt viện yên tĩnh. Sau đó bọn họ nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ nát, tiếng đánh mạnh. Sau đó, quốc vương bước ra ngoài, không trở lại biệt viện nữa. Người ta nghe nói vị Cầm sư đó vốn là người Cao Câu Ly, còn quê gốc ở Thái Bạch Sơn nên cực lực phản đối chiến tranh. Quốc vương không nghe, liền tranh cãi một trận.
Mùng một Tết âm lịch năm đó, Biện Bạch Hiền ngồi trong biệt viện, trước mặt là mâm cơm đón tết, không buồn đụng đũa. Cậu cảm thấy rất khó xử, cảm thấy bản thân như một kẻ tội đồ. Đến chén cơm cậu cũng nghĩ là từ máu và nước mắt. Đột nhiên từ bên ngoài cửa xuất hiện một dáng người, một dáng người đã rất lâu rồi Bạch Hiền không nhìn thấy, trường bào màu đen bay lất phất trong gió tuyết. Kim Chung Nhân tựa mình vào cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Hiền. Đối diện với hắn bây giờ, đối với Bạch Hiền là một loại tra tấn, cậu cụp mắt xuống nhìn qua chỗ khác. Kim Chung Nhân không quan tâm đến thái độ của cậu, bước vào trong phòng, ngồi xuống trước mặt Bạch Hiền:
"Núi Thái Bạch đang nguy hiểm. Ngươi phải về cùng ta bảo vệ nó, đây là nhiệm vụ của chúng ta."
Bạch Hiền mím chặt môi, không do dự lắc đầu.
"Ta không thể về. Ta phải ở đây, phải ở đây thuyết phục hắn không tấn công Thái Bạch. Hắn sẽ nghe lời ta."
"Ngươi thôi đi." Kim Chung Nhân điên tiết với thái độ của Bạch Hiền, không hiểu được rốt cục Phác Xán Liệt quan trọng hay Thái Bạch quan trọng. "Ngươi nhìn lại đi, ngày mồng một hắn đang ở đâu? Ta nói cho ngươi biết, hắn đang hạnh phúc bên thê tử của hắn, con trai của hắn ở Thái Lạc cung. Bọn họ vui vẻ với nhau, đến tên ngươi còn không nhắc đến. Ngươi còn cho rằng hắn sẽ vì ngươi mà làm cái gì. Biện Bạch Hiền, mấy năm qua ngươi bị hắn đối xử tốt đến ngốc, rõ ràng đối với hắn, ngươi chỉ là bằng hữu, bạn trà, bạn cờ. Ngươi còn cho rằng trong lòng hắn ngươi là cái gì để hắn phải thay đổi quyết định. Khi hắn tuyên chiến với Cao Câu Ly, hắn có nghĩ đến ngươi hay không, hắn có quan tâm đến ngươi hay không?"
"Hắn...hắn..." Biện Bạch Hiền cố gắng tìm ra một lý lẽ để bào chữa cho mình, nhưng miệng lại không thể cất lên thành tiếng. Hắn sẽ không, cậu biết, Phác Xán Liệt sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại tham vọng của mình, cho dù là cậu, hay thậm chí là Tử cơ. Cậu vốn cố bám víu vào lý do hắn sẽ vì cậu là bất cứ gì trong tim hắn mà thay đổi quyết định, nhưng bị Chung Nhân vạch trần như vậy, cậu không thể tin nữa, không thể tự lừa mình dối người được nữa. Chung Nhân thấy thế liền hạ giọng.
"Ta không buộc ngươi phải rời xa hắn. Chỉ cần người trở về cùng ta chống chọi qua kiếp nạn này, sau này ngươi có muốn làm gì, ta cũng không quản nữa."
Biện Bạch Hiền đăm đăm nhìn Chung Nhân, cuối cùng cũng thoát ra một chữ "Được". Kim Chung Nhân khi này mới yên lòng, giao hẹn đến ngày mai sẽ đến đón Bạch Hiền về núi Thái Bạch, bảo cậu phải bí mật chuẩn bị, sau đó mới rời đi. Khi trường bào màu đen khuất dần, Bạch Hiền mới ngồi xuồng ghế, hàng chân mày thanh tú chau lại kịch liệt. Thần người một lúc, cậu cũng đứng lên đi thu dọn hành trang. Chiếc cổ cầm, cậu quấn lại trong vải lụa trắng, đem theo một vài thứ cần thiết. Khi vẫn còn đang dọn, đột nhiên Bạch Hiền nghe từ bên ngoài có tiếng người bước vào. Bạch Hiền vội vàng giấu những thứ đang làm đi, tiến về phía người vừa đến. Đó là Phác Xán Liệt. Hắn đem một gương mặt sa sầm tiền về phía bàn ăn, cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào chén. Bạch Hiền không hiểu được hắn, nhưng vẫn lại gần, ngồi xuống, im lặng nhìn hắn ăn cơm. Hắn ăn hết một chén, rồi lại thêm một chén. Đến chén thứ ba mới buông đũa xuống, trầm mặc không nói lời nào. Cuối cùng, hắn cũng cất tiếng.
"Ngày mồng một, ta không mang theo tiền mừng tuổi cho ngươi. Thay vào đó, cho ngươi một điều kiện, trừ việc của Thái Bạch sơn, ngươi chọn đi."
Biện Bạch Hiền hơi ngẩn người một lúc rồi rơi vào trầm tư, một lúc sau mới lên tiếng.
"Thần chỉ có duy nhất một mong muốn, mong người không tấn công Thái Bạch sơn."
"Vô lý."
Hắn nổi giận ném chén cơm xuống đất. Hôm nay là hắn muốn đến làm hòa, hắn cố ý hạ giọng xuống nước, chỉ cần Biện Bạch Hiền không quản việc quốc gia đại sự của hắn thì cái gì hắn cũng có thể đáp ứng. Bất kể điều kiện có vô lý đến mức nào. Nhưng tại sao cậu ta vẫn chỉ trung thành với một ý nghĩ. Hắn càng nghĩ càng tức giận, gằn giọng.
"Ngươi chỉ quan tâm đến mối bận tâm nho nhỏ của ngươi, không nghĩ đến quốc gia đại sự là chuyện trọng đại như thế nào. Nó liên quan đến tính mạng của hàng vạn người, liên quan đến tồn vong của đất nước. Ngươi không biết sao?"
"Thứ lỗi hạ thần chỉ là một cầm sư, không có quá nhiều quan tâm đến quốc gia đại sự. Nhưng thần tối thiểu cũng biết được một khi chiến tranh nổ ra, là hàng vạn bá tánh mà người bảo là phải bảo vệ ấy sẽ rơi vào cảnh chết chóc, đất nước sẽ kiệt quệ. Người không biết đến điều đó sao?"
"Ngươi còn dám giáo huấn ta. Bình thường ta đối xử với ngươi phóng khoáng một chút, ngươi còn cho mình quyền được giáo huấn ta". Phác Xán Liệt tức giận bóp lấy cổ của Bạch Hiền. "Ta là vua. Những người ấy chết vì ta là xứng đáng, mở rộng giang sơn là điều mà mọi vị vua đều làm, trong quá trình đó, một vài người chết thì đáng là gì."
Biện Bạch Hiền sắp không thở nổi, cánh tay của Xán Liệt cứng như sắt nguội, khiến yết hầu của cậu đau đớn đến phát khóc. Nhưng cậu vẫn cứng nhắc đáp trả:
"Nhưng... những người đó.... đều là hôn quân."
Đôi mắt Xán Liệt mở lớn, cơn giận lên đến đỉnh điểm ném cả người Bạch Hiền vào góc tường. Cú va đập mạnh làm Biện Bạch Hiền đau đến mờ mắt, cổ họng đột nhiên thắt lại, còn ho ra một bụm máu. Xán Liệt nửa muốn lại gần lại nửa không muốn, cơn giận che mờ hết lý trí của hắn. Bạch Hiền dùng ống tay áo trắng toát lau vội vết máu trên miệng, phần ống tay vương máu đỏ như chu sa khiến trái tim Xán Liệt thắt lại. Nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì. Bạch Hiền đứng thẳng người dậy, yếu ớt nói:
"Ta, dùng tư cách huynh đệ kết nghĩa với ngươi, cầu xin ngươi, đừng tấn công Thái Bạch."
Đến nước này người trước mặt Phác Xán Liệt chỉ lo cho vùng đất xa xôi hẻo lánh đó. Câu nói mà Bạch Hiền vừa tổn thương đến lòng tự trọng của hắn, cậu một chút cũng không quan tâm. Hắn cười như điên dại, hất văng mâm cơm trên bàn, đập mạnh tay vào cửa. Tay hắn rướm máu, phần cửa bị hắn đấm nát nhưng đôi mắt Bạch Hiền vẫn kiên định như cũ. Cuối cùng, hắn gầm giọng nói:
"Nếu ngươi có thể đi canh gác hoàng lăng cả đời, ta thề, chừng nào ngươi còn ở hoàng lăng, ta sẽ không tấn công Thái bạch"
"Được"
Một câu nói được của Bạch Hiền thay đổi tất cả. Hắn nắm chặt lòng bàn tay bước ra khỏi biệt viện. Ưu nương nhìn thấy mu bàn tay rướm máu của hắn, cực kỳ lo sợ nhưng lại không dám đến gần, chỉ chực chạy lại xem thử tình hình của Bạch Hiền rồi sau đó dọn dẹp đống đổ nát trên sàn. Biện Bạch Hiền bần thần tại chỗ. Cuối cùng cũng đã có thể thuyết phục được hắn, cuối cùng, không cần đến chiến tranh, cậu vẫn có thể bảo vệ Thái Bạch Sơn. Cậu cảm thấy mình cũng đã làm được một điều gì đó có ích, ít nhất là cho đến bây giờ.
Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng nắng đã có người đến đưa Bạch Hiền đi trông giữ hoàng lăng. Bọn người đó tay chân thô bạo, không hề quan tâm đến việc Bạch Hiền thể chất yếu đuối, chỉ biết thúc ép, thứ gì cũng không cho cậu mang theo. Phải vất vả lắm cậu mới xin được mang theo cây cổ cầm kề thân, nhưng vẫn không thể giữ được Ưu nương, phải để nàng ta ở lại trong cung hầu hạ chủ nhân khác. Đường từ biệt viện đến hoàng lăng phải băng ngang qua tẩm cung của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền cố tình nhìn vào bên trong, chỉ mong một lần nhìn thấy người đó. Nhưng cung cấm đìu hiu, ngoài những gương mặt lạnh lùng, chẳng có ai đoái hoài đến tội thần như cậu. Tên quan sai áp giải cậu nhìn thấy như vậy liền bật cười.
"Còn nhìn cái gì? Ngày mai bệ hạ tổ chức hôn lễ, làm gì còn thời gian tiễn một kẻ như ngươi. Dù ngươi từng là kẻ có địa vị, nhưng bây giờ trong mắt người ngươi còn không bằng một con chó, sao lại vọng tưởng."
"Hôn lễ?". Bạch Hiền không tin vào tai của mình, ngây ngốc hỏi lại. Nhưng tên lính kia cũng chỉ trưng ra bộ mặt trung thần chân thành chúc phúc, giả lả nói:
"Hoàng thượng cử hành hôn lễ với Tử cơ phu nhân, chính thức phong làm hoàng hậu. Hôn lễ sẽ diễn ra trong một tuần nữa. Ngươi là đồ ngốc sao, sự việc này trong ngoài cung đều biết cả."
Đối với quân vương, hắn chỉ cử hành hôn lễ với một người duy nhất, là hoàng hậu của hắn. Mấy năm qua, Phác Xán Liệt đều bỏ trống chức hậu này, bây giờ tại sao lại đột nhiên phong Tử cơ làm hoàng hậu. Trong thâm tâm Biện Bạch Hiền, cậu bỗng liên tưởng chuyện mình và hắn, rồi chợt tự trào phúng. Không đời nào hắn vì mình mà làm bất cứ chuyện gì, càng không có chuyện hắn vì mình mà thay đổi. Biện Bạch Hiền hơn ai hết hiểu rõ địa vị của bản thân trong lòng hắn. Hoặc giả cùng lắm như lời Kim Chung Nhân nói, cậu chỉ là một người bạn cờ, một tình cảm kết nghĩa lỏng lẻo. Hắn kết hôn, dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng cũng là hắn đã thừa nhận một ai đó trở thành bất tử đối với hắn, nếu đã như vậy thì Biện Bạch Hiền ở lại nơi này có ý nghĩa gì. Thời gian ở nơi này chỉ còn mấy tháng nữa, trận Ly tuyết sẽ đến, cũng là lúc cậu rời khỏi nơi này.
Vừa nghĩ đến đó, Bạch Hiền đã vội chối bỏ suy nghĩ ngông cuồng của mình. Cậu còn nhớ rất rõ lời Phác Xán Liệt nói trước khi rời đi: "Ngày nào ngươi còn ở hoàng lăng, ta sẽ không tấn công Thái Bạch".
Cũng tốt, đợi cho đến khi trận Ly tuyết cuối cùng rơi, hắn và cậu sẽ chẳng còn lưu luyến, hắn cũng không còn cách để có thể uy hiếp cậu, cậu hoàn toàn có thể phủi tay vứt bỏ tất cả để ra đi. Chỉ còn mười tháng nữa, cũng chỉ còn mười tháng nữa.
Bên ngoài kiệu hoa ngợp trời, kèn trống ngược xuôi, trong cung cấm đâu đâu cũng thấy một màu đỏ rực của những dải lụa trải khắp nơi, của màu hoa đỗ quyên cao quý, của áo cưới tân nương thắm hồng. Người nào người nấy đeo lên mặt biểu cảm hạnh phúc ngời ngời, cùng nâng chén rượu yến, uống đến mắt hoa đầu quay không còn thấy đường về. Vừa bước ra đến bên ngoài, một lão đại thần cười sằng sặc nói với vị đại thần trẻ tuổi bên cạnh mình.
"Quả thật, ta nhìn thấy hoàng thượng anh minh sáng suốt, lắng nghe can gián của kẻ như chúng ta, nhốt con yêu chủng ấy vào hoàng lăng, đấy là đại phúc của thiên hạ."
Vị đại thần trẻ tuổi kia nhận ra đó là quốc cữu của bệ hạ, cũng cúi người cung kính phụ họa.
"Không phải vị pháp sư kia đã nói rồi sao, chỉ cần con yêu chủng ấy không còn ở bên cạnh hoàng thượng thì ắt thiên hạ thái bình. Thiên thu của Bách Tế ngàn năm vững vàng. Lần này ngài còn được trở thành quốc cữu, thật sự là song hỉ long môn."
"Phải phải. Ngài nói rất hay. Ta cũng muốn mời tên pháp sư ấy một bữa tiệc thịnh soạn để cảm tạ, không biết hắn hiện đang ở trong phủ của ngài hay đâu?"
"Hắn đang ở đây, hoàng thượng cũng không tiếc rẻ phát cho hắn một thiếp mời. Có lẽ hắn ngồi ở hàng sau cùng nên ngài không nhìn thấy" Nói rồi vị đại thần trẻ tuổi kia chỉ vào một người thân mặc trường bào màu đen, trông qua vô cùng lẫm liệt, không hề giống với tác phong của một pháp sư thường thấy, ung dung ngồi uống rượu ở hàng cuối cùng. "Hắn kìa. Nhưng tính tình hắn cổ quái, cũng chỉ có bệ hạ mới sai bảo được hắn, người ngoài nói gì hắn cũng giả câm điếc không nghe. Có lẽ, yến tiệc của ngài hắn không có phước hưởng."
Vị quốc cữu nhìn thấy khí khái của pháp sư, trong lòng đột nhiên không còn muốn mời hắn thêm câu nào. Nếu hắn thật sự có mặt, họa chăng chỉ khiến không khí bữa yến tiệc của ngài thêm phần lạnh lẽo, không có phúc khí. Chỉ riêng việc hắn ngồi bên cạnh bàn rượu thôi cũng khiến xung quanh như có một luồng không khí bằng lãnh bao vây. Đột nhiên vị quốc cữu kia cảm thấy có nét quen thuộc từ trong người của pháp sư, hạ giọng nói với vị đại thần bên cạnh.
"Ngài có thấy hắn cùng với con yêu chủng kia có chút giống nhau hay không?"
"Ngài đã từng gặp nó?" Vị đại thần ngạc nhiên hỏi.
"Trước kia vào cung bàn chính sự với hoàng thượng có đến biệt viện một lần, người đang đánh cờ với nó. Vừa thấy ta đến là nó đã tránh đi ngay, nhưng ta cũng kịp nhìn thoáng qua."
"Vậy hẳn là những người ở Thái Bạch đều giống nhau. Pháp sư đó cũng là người Thái Bạch." Vị đại thần trẻ kia suy nghĩ một hồi rồi đúc kết. Quốc cữu nghe vậy cũng thấy có lý nên không hỏi nữa.
Bên ngoài yến tiệc linh đình, Biện Bạch Hiền ở bên trong hoàng lăng u tịch, không biết được sự náo nhiệt đó, cũng chỉ có thể tưởng tượng. Trong hoàng lăng rất lạnh, thể chất cậu không còn được như trước, chỉ co ro nằm trong góc, lặng lẽ nhìn vào ánh nến chập chờn, những hoa văn kỳ quái lay động theo nó, tạo thành kiểu hình ảnh dọa người. Cậu thở hắt ra, cảm nhận cái lạnh thấu xương ùa vào từng thớ thịt. Chân tay run lên cầm cập. Bạch Hiền ngồi dậy vận một ít chân khí còn sót lại để tự sưởi ấm, nhưng không thể vận nhiều, chỉ ấm áp được một chút là sẽ kiệt sức mà thiếp đi. Đến lúc đó, lạnh hay không cũng không còn liên quan đến cậu nữa. Trong mơ, Bạch Hiền nhớ về chín năm đã qua, chín năm ấy hạnh phúc có, đắng cay có, nhưng chưa bao giờ thấy cô tịch như lúc này, mất phương hướng như lúc này. Cậu nhớ lại một lời nói của cổ nhân, đại ý nói rằng không có sự thất vọng đến mất đi tất cả, chỉ có niềm tin không đủ giữ lại tất cả.
Cậu bây giờ là dựa vào cái gì để sống. Niềm tin dành cho mối tình đơn phương của cậu cũng không có cách được hồi đáp, đến lý do ở bên cạnh Phác Xán Liệt cũng không còn, bây giờ, Bạch Hiền là vì Thái Bạch mà thống khổ, vì mình tự thấy uất ức. Nhưng tuyệt nhiên không có cách hận Phác Xán Liệt. Có thể, cậu không nỡ đạp đổ hình ảnh cuối cùng trong tim.
Thời gian lại một lần nữa trôi qua kéo theo rất nhiều thứ đổi thay. Cách đây rất lâu, Biện Bạch Hiền đến hoàng lăng vào một ngày tuyết đổ, bây giờ lại là lập đông rồi. Cậu khoác tấm áo choàng mỏng manh trắng tinh, thong thả gãy đàn. Nơi này cô quạnh như vậy, tiếng đàn bỗng chốc rất thê lương. Bạch Hiền ở nơi này mấy tháng, tình hình sức khỏe càng ngày càng tệ đi. Gần đây lập đông, cậu còn liên tục ho, gương mặt trắng bệch không còn sức sống, chỉ như đang sống bằng chút hơi tàn cuối cùng. Nhưng ở nơi này, cậu tìm thấy sự bình yên hiếm có, sự bình yên mà chỉ có cậu với chính mình. Nhưng bây giờ thật sự không ổn, cậu đàn được một vài khắc thì lại ho hết một khắc. Ho đến mức thân đàn nhuốm máu. Thương hàn cậu mắc phải, đuổi hoài nhất định không đi, thỉnh thoảng còn ngất xỉu trên sàn. May mắn thì được mấy cung nữ giữ lăng phát hiện giúp cho một ít cháo nóng, không may thì chỉ nằm đó cho đến khi tỉnh lại. Dù sao cậu cũng là một hồ tiên, thể chất không biết tại sao còn yếu hơn người thường.
Ngày hôm nay cũng vậy, cậu ngồi trước lăng gảy đàn, là tiếng đàn mà mười năm trước đã gảy cho Phác Xán Liệt nghe. Nhanh như vậy đã mười năm, rất nhiều người đã già, đã chết, chỉ có cậu vẫn mãi trẻ, nhưng sống thoi thóp bằng hơi thở cuối cùng. Cậu biết, thời gian của mình không còn nhiều, đối với trần thế này cái gì cũng không đáng lưu luyến, chỉ duy nhất một kẻ, một kẻ khiến cậu u uất sống ở đây. Khi còn đang vừa nghĩ vừa gảy đàn, một luồng khí từ lồng ngực trào ngược lên. Bạch Hiền ho thành tiếng, cậu oằn người xuống, tay áo đặt trên miệng, một lúc sau lấy ra đã ướt đỏ. Máu ra càng ngày càng nhiều, bây giờ nhiều đến mức thấm đỏ gấu áo. Biện Bạch Hiền thở dốc, mắt rơi vào mơ hồ. Gần đây ngất xỉu cũng nhiều hơn. Bây giờ cho đến sáng mai, ắt hẳn không có cung nữ giữ mộ nào đến, nếu có ngất xỉu chắc cũng phải tự mình tình lại thôi. Nhưng cậu không có cách nào điều khiển được đầu óc đang dần mất đi lý trí của mình, chỉ từ từ chìm vào hư không. Trong phút cuối cùng trước khi tất cả mờ nhạt, cậu dường như gặp ảo giác, ảo giác về một người cao lớn đang chạy về phía mình.
Tỉnh dậy, thay vì là khung cảnh cổ mộ quen thuộc là một căn phòng ấm áp, Bạch Hiền đang nằm trên một chiếc giường được trải đệm vàng, màu của hoàng gia. Cậu khó khăn nhấc người dậy liền nhìn thấy một người đang tựa mình ở đầu giường, nhắm hờ mắt. Gương mặt này, đã mấy tháng rồi không gặp lại, mái tóc từ nào đã điểm một vài cọng bạc, những nếp nhăn cũng nhiều hơn nhất là nơi đuôi mắt phượng vẫn hay nheo khi cười. Bạch Hiền không tin vào những gì mình nhìn thấy, chỉ muốn đưa tay đến chạm vào gương mặt đó để chắc chắn rằng đó là sự thật. Nhưng khi tay chỉ vừa mới đưa ra đã vội rút lại, người kia đang mở mắt nhìn Bạch Hiền.
"Rốt cục mấy tháng qua ngươi sống như thế nào mà để thành ra như vậy. Ta bảo ngươi đi giữ lăng, không phải bảo ngươi đi hành xác."
"Thể chất ta vốn yếu đuối, ở đó thời gian đầu không quen nên nhiễm một chút bệnh vặt, cũng không thể mời thái y nên tích tụ lâu ngày thành bệnh.". Bạch Hiền chậm rãi nói, liền nhận ra gương mặt Phác Xán Liệt có một chút biến đổi, dường như là tức giận. Hắn nói cái gì đó mà không được gọi thái y, tức giận bước ra ngoài.
Bạch Hiền cảm thấy như từ địa ngục trở về, lại có cảm giác không chân thực liền nằm xuống giường, tận hưởng hơi ấm của hắn lẫn trong hương chăn gối. Nếu như đây là mơ, cậu nhất định phải nằm mơ cho đến cùng. Một lúc sau có một thái y vào phòng, ở bên cạnh là Phác Xán Liệt. Vị thái y già đó bắt mạch cho Bạch Hiền, đôi mày ngài không ngừng dao động, nhíu chặt kịch liệt. Cuối cùng ông ta buông tay Bạch Hiền ra, lắc nhẹ đầu.
"Hàn tích công tâm. Công tử vốn mang thể hỏa, lại phải lâu ngày sống trong lạnh giá, bệnh thương hàn mấy năm trước điều trị không dứt, để lại độc tố trong người, mấy tháng này lại còn sống trong điều kiện kém, nên cơ thể suy nhược cực hạn thêm việc thường xuyên âu lo, u uất. Bệnh đã vào đến tim, không còn cách cứu chữa. Chỉ có thể dùng thuốc thường xuyên, cũng cầm cự được qua ngày."
Đối với Bạch Hiền đây không phải là một việc lạ. Bệnh tình của bản thân như thế nào cũng chỉ có cậu hiểu rõ nhất, sự tình đi đến mức này, cậu đã lường trước hết cả. Cách cứu duy nhất của cậu bây giờ chỉ có Thanh Khâu Đế cơ, nhưng để gặp được người thì phải đợi đến lúc trở về mới có thể gặp, khi đó có khi người sẽ mở tay cứu lấy cậu một mạng. Ngược lại với dáng vẻ lãnh đạm của Bạch Hiền, Xán Liệt lại vô cùng kích động. Hắn ra lệnh cho thái y ra ngoài, dốc lực tìm toàn bộ thuốc quý hiếm, chỉ mong cứu sống được Bạch Hiền.
Nhìn thấy hắn như vậy, Bạch Hiền cảm thấy trong lòng có một chút mừng vui. Dù chỉ là một chút ấm áp cuối cùng, cậu cũng cho rằng như thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top